Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Dunk, 25 tuổi. Từ ba tháng trước, tôi đã không còn yêu ai. Chia tay với người yêu từng một thời là cả thế giới của tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được tình yêu thêm lần nào nữa. Mối tình đầu đó đã để lại trong tôi quá nhiều đau đớn và những vết sẹo không thể lành. Tôi không ngờ rằng tình cảm mà tôi từng đặt cả trái tim vào lại kết thúc theo cách phũ phàng đến vậy.

Ngày đó, tôi yêu người ta bằng tất cả sự chân thành của mình. Gia đình tôi phản đối gay gắt vì cậu ấy không phải là mẫu người hoàn hảo mà họ mong đợi cho tôi. Tôi vốn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, sở hữu quyền thừa kế của cả một tập đoàn lớn. Bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản sự nghiệp, muốn tôi có một người bạn đời xứng đáng, nhưng trái tim tôi thì không nghe theo lý trí. Tôi yêu cậu ấy, và tôi đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để đi theo cậu ấy – một chàng trai bình thường, không tiền bạc, không địa vị.

Chúng tôi yêu nhau say đắm, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Khi mọi thứ trở nên quá căng thẳng, tôi đã đưa ra quyết định mà đến giờ vẫn không biết đúng hay sai: từ bỏ gia đình, từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ tất cả những gì từng thuộc về tôi. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần có tình yêu, tôi sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Tôi tin rằng chỉ cần ở bên cậu ấy, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới.

Nhưng tôi đã sai. Cuộc sống không chỉ có tình yêu là đủ.

Tôi nhớ rất rõ những ngày đầu khi chúng tôi sống chung. Tôi không còn là chàng công tử con nhà giàu, chỉ cần vung tay là có mọi thứ. Thay vào đó, tôi trở thành một người bình thường, phải lao vào công việc, tiết kiệm từng đồng để trả tiền nhà, tiền ăn, và mọi chi phí khác. Tôi không thể cho cậu ấy những món quà đắt tiền như trước kia, cũng không thể đưa cậu ấy đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Nhưng tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng, những điều đó không quan trọng.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi tưởng. Tình yêu của chúng tôi dần dần trở nên nhạt nhòa khi sự khắc nghiệt của cuộc sống len lỏi vào từng khoảnh khắc. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng rồi chúng dần trở nên thường xuyên hơn, gay gắt hơn. Cậu ấy trách tôi vì không thể cho cậu ấy những thứ xa xỉ mà trước đây tôi từng tặng. Tôi tự hỏi: liệu tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản như thế thôi sao?

Rồi người cũ của cậu ấy trở về.

Người ấy giàu có, thành đạt, và có thể cho cậu ấy tất cả những gì mà tôi không thể. Đối với cậu ấy, tôi giờ đây chỉ còn là cái bóng, là một kẻ thay thế tạm bợ. Tôi đau đớn khi nghe cậu ấy nói rằng tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi chỉ là tạm bợ, rằng tôi chỉ là người lấp chỗ trống trong khoảng thời gian mà người yêu cũ của cậu ấy không ở bên.

"Em không cần anh nữa," cậu ấy nói với tôi, ánh mắt thản nhiên đến lạnh lùng. "Người ấy mới là người em thật sự yêu, và giờ người ấy đã quay về, em cũng không cần anh nữa."

Những lời nói đó như một cú đấm mạnh vào ngực tôi. Tôi đã từ bỏ tất cả để yêu cậu ấy, đã dành cho cậu ấy mọi thứ mà tôi có thể. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ thay thế.

Tôi không còn gì để nói. Trái tim tôi đã tan vỡ. Nhìn cậu ấy bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi biết rằng mình không bao giờ có thể quay lại như trước đây nữa.

Thế là, sau tất cả, tôi trở về vạch xuất phát. Không còn gia đình, không còn quyền thừa kế, và cũng không còn tình yêu. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu ai thêm một lần nào nữa. Cảm giác mất mát, trống rỗng và cô độc cứ bám lấy tôi, khiến tôi tưởng chừng như mình chẳng thể nào đứng dậy được.

Những đêm dài, tôi chìm vào suy nghĩ về quá khứ, về tình yêu mà mình đã đánh đổi mọi thứ để có được, rồi lại mất đi chỉ vì mình là kẻ thay thế.

Căn phòng trọ mới này, nơi tôi ghép chung với một thằng nhóc sinh viên năm nhất tên Joong, có lẽ sẽ là nơi tôi bắt đầu lại cuộc sống. Tôi không mong đợi điều gì nữa. Đối với tôi, Joong chỉ là người cùng chia sẻ không gian sống, và tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc gì khác ngoài việc tồn tại qua ngày.

Nhưng cuộc đời luôn biết cách đưa con người vào những tình huống không ngờ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#joongdunk