Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: THÍCH NGƯỜI GIÀ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tuần nhẹ nhàng, Dunk ngồi trong vườn chăm chú vẽ tranh - dù không cố định trong đầu từ trước nhưng nét bút của cậu đang phác họa trên giấy một khuôn mặt không mấy xa lạ. Mie nhìn thấy em trai từ xa vui vẻ bước tới xem cậu đang làm gì, Dunk vừa nhìn thấy chị vội vàng đứng dậy lấy thân người che chắn bức vẽ dang dở phía sau. Mie thấy lạ càng tò mò muốn biết em trai đang cố giấu gì, vươn tay tới chạm tới bức tranh, nghiêng đầu thắc mắc.

"Là hình con trai mà. Ai thế?"

"Không có ai cả, em vẽ bừa thôi."

"Có phải người yêu không đấy nhưng chị nói trước miễn không phải tên hàng xóm đấy nhé."

"P'Jack chỉ là đàn anh em kính trọng thôi, em không có gì với anh ấy cả."

"Thế em đã biết yêu ai chưa, kiểu mà nếu vô tình chạm phải thì như có điện giật ấy?"

Hình ảnh cậu và Joong cùng nhau đặt tổ chim lên cành cây cao khoảng cách rất sát gần nhau làm Dunk giật mình thon thót, cậu hốt hoảng nhanh chóng lắc đầu.

"Em chưa..."

"Vậy có ai thỉnh thoảng làm em thấy nhớ hay vô tình nghĩ tới không?"

Cảnh cậu nép vào lưng Joong tay ôm vào eo lúc trên xe chở Sammy đến gặp bác sĩ rồi hình ảnh nụ hôn trong giấc mơ của cậu hôm ở tiệc hóa trang như một cuốn phim tua nhanh trong đầu Dunk khiến cậu chột dạ vội vàng xua tay sợ làm chị Mie nghi hoặc.

"Không có đâu..."

Dunk cơ bản nói dối không giỏi chỉ cần chị Mie hỏi thêm mấy câu kiểu như vậy nữa chắc cậu toát mồ hôi mất. Mie vỗ nhẹ lên vai em trai ra chiều chọc ghẹo.

"Ôi em trai ngốc nghếch của chị, tuổi này rồi chưa biết yêu là gì cả thế nhưng nếu yêu ai em nhớ không chỉ cần tình yêu thôi đâu mà còn phải xét ngoại hình, tính cách và cả gia thế nữa nhé."

"Vâng chị!"

"Em nhìn như cậu chủ Joong đi, có ngoại hình, gia thế tốt lại còn rất lịch thiệp và chừng mực nữa, người như anh ấy rất hợp để..."

Mie đang nói dở chưa hết câu liền dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ của Dunk nghiêng đầu vẻ khó hiểu.

"Chị chỉ đang lấy ví dụ thôi sao em phải ngại thế?"

"..."

"Chỉ mỗi tội anh ấy cách em khá nhiều tuổi."

Mie vẻ mặt suy nghĩ nói dứt câu liền chầm rãi bước vào trong nhà để nghe cuộc điện thoại đang gọi đến để lại Dunk đang ngẩn ngơ suy nghĩ nghiêm túc lời chị Mie vừa nói, bất chợt đưa bàn tay đặt lên ngực mình cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh.

Ngài Sathit cùng trợ lý thân cận của mình không hẹn trước, bất ngờ ghé thăm khu xưởng đang lắp đặt máy móc mới để kịp sản xuất lô hàng nhưng khi tới nơi thì cửa đóng im lìm chỉ có công nhân đang biểu tình ầm ĩ trước cổng.

Ông cho trợ lý bước vừa xuống thăm dò tình hình thì được biết lương tháng này công ty nợ vẫn chưa trả là lí do mọi người đang tụ lại ở đây và xưởng cũng không hề nhập về máy móc mới nào như báo cáo hằng ngày ông vẫn nhận được. Ông vội vàng gọi điện thoại cho đối tác của mình thì chỉ nhận lại được tiếng trả lời tự động báo không liên lạc được. Ông ngồi sụp xuống ghế phụ trong xe, hai tay buông thõng xuống, việc đang chới với bên bờ vực khiến ông mất tỉnh táo nên ngay vừa có được tiền đầu tư chỉ muốn nhanh chóng đẩy mạnh công suốt và tiến độ sản xuất đang trì trệ cho kịp mà chưa tìm hiểu kĩ đối tác mình kí kết. Sai lầm nối tiếp sai lầm khiến ông như bị đẩy xuống vực sâu khó thoát. Một người dày dặn trên chính trường như ông lại non trẻ trong thương trường khốc liệt này, người luôn tính toán kĩ lưỡng mới hành động lại quẫn trí lúc rơi vào khó khăn dẫn đến nông nỗi này. Tuy nhiên chuyện lần này không phải muốn cố là được với việc không có đơn hàng kịp giao sẽ phải đền bù rất nhiều cho phía khách hàng nước ngoài của ông chẳng mấy mà dẫn công ty tới bờ vực phá sản là điều không tránh khỏi.

Ông cứ thế gục đầu xuống hồi lâu, hai tay ôm phía sau gáy nghĩ mãi vẫn chưa biết giải quyết đống hỗn độn này bằng cách nào, nhưng trước mắt cũng phải thanh toán nợ lương cho công nhân đang sôi sục tránh dư luận đi xa hơn. Ông cùng trợ lý của mình chưa thể về nhà ngay mà ghé vào showroom nhờ người định giá hai chiếc xe đang đi của mình lấy một khoản trước mắt đủ giải quyết nợ lương tháng này.

Dunk thấy bố và tài xế lâu chưa trở về thì gọi điện hỏi vì sợ trễ giờ học vẽ của cậu, sau khi nghe bố nói xe hư đang phải để lại hãng chờ sửa chữa thì Dunk cũng không thắc mắc gì thêm. Dunk quyết định sẽ gọi xe để đến trường nhưng Mie sợ cậu đi một mình nguy hiểm nên vẫn dùng dằng chưa đồng ý.

Sáng sớm ngồi yên một chỗ trong văn phòng xử lý công việc cũng làm Archen cảm thấy bí bách nên ngay khi nhận được lời nhờ vả của ngài Sathit, Joong nhanh nhẹn lái xe vào trong sân nhà Boonprasert. Sau khi chào hỏi một lượt Joong cũng không chậm trễ gì việc truyền đạt lại rằng được chủ nhà chọn mặt gửi vàng hộ tống khun nủ đi học, Dunk ngại ra mặt nhanh chóng cảm ơn nhưng đồng thời cũng xua tay từ chối.

"Dạ, Dunk cảm ơn ạ nhưng anh còn nhiều việc phải làm, để em đi taxi được rồi."

Mie đánh nhẹ vào cánh tay Dunk, nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình.

"Không được! Em đi taxi để người ta bàn tán về nhà mình à, chị không muốn mất mặt."

"Vậy nhờ cả vào anh Joong nhé!"

Mie đẩy Dunk về phía Joong vẫy tay ra hiệu cậu nhanh chóng kẻo trễ giờ học, mỉm cười vô cùng hài lòng nhìn theo bóng lưng hai người vừa đi khuất, trông thế nào cũng thấy xứng đôi.

Dunk cảm thấy ngại bước lên xe, suốt cả quãng đường dài chỉ ngồi mép ghế phía ngoài sát cửa xe, đưa mắt ra ngoài cửa sổ né ánh nhìn thẳng vào cậu của Joong.

Joong thấy bộ dạng né tránh nãy giờ đành cố kiếm chuyện nói với cậu để xua tan không khí im ắng này.

"Nhóc thích vẽ tranh sao?"

"Vâng ạ."

"Muốn thi vào ngành nghệ thuật à?"

"Vâng ạ."

Thế bình thường tan học là bố cho người đến đón sao?"

"Vâng ạ."

Joong phát chán với câu trả lời như lập trình sẵn từ cậu học sinh này rồi, người này nếu không kiếm chuyện chắc sẽ im lặng như này hết cả quãng đường mất. Joong đặt tay lên vị trí còi xe nhấn liên tiếp, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước, khuôn mặt vô cùng tức giận như muốn đánh người đến nơi.

"Xe gì đi chậm như con rùa vậy, muốn chắn đường người khác hay gì kiểu này là phải tông cho móp hông xe mới biết điều đây."

Dunk hãi quá đưa tay sang đặt lên còi xe ngăn không cho Joong bấm tiếp, lời lẽ đanh thép phân tích.

"Anh vô lý thế, anh không nghĩ nếu tông trúng họ bị thương nặng thì rồi con cái họ sẽ ra sao à? Cuộc sống của họ sẽ như thế nào?"

Joong nhếch mép cười, quay sang nhìn vào mắt cậu nhóc đang trưng ra bộ mặt tức giận kia.

"Cũng biết nói chuyện đó chứ? Tưởng biết nói mỗi vâng ạ."

"Hoá ra anh cố tình trêu Dunk sao? Thế anh muốn nói chuyện gì ạ?"

"Thì kiểu như cậu thích ăn gì? Thích làm gì? Đi đâu? Thích kiểu người như thế nào? Vậy đấy!"

"Thế tại sao anh lại muốn biết?"

Joong tức giận tấp hẳn xe vào lề, nhìn thẳng vào đứa trẻ kia mà mắng xối xả.

"Tại sao? Vì sao? Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Chỉ trả lời thôi khó lắm hả?"

"Không nói chuyện thì bao giờ mới quen nhau được chứ?"

"Dạ?"

Nhìn vẻ mặt đang há hốc kinh ngạc lại vừa sợ mà không thốt ra thêm lời nào chỉ im lặng nhìn mình làm Joong nghiêm túc phải nhanh chóng làm rõ với cậu nhóc này.

"Cậu né tôi như thế này vì vẫn nghĩ tôi là người thay đồ cho cậu hôm trước đúng không? Hôm đó tôi không thay mà là người giúp việc già của nhà tôi, được chưa?"

"Au, vậy anh cố tình trêu em để làm gì?"

"Vì cậu quá dễ tin người thôi."

Dunk tuy làm vẻ mặt còn giận nhưng trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, cả người thả lỏng hẳn ra, tay chân giờ này mới được duỗi thẳng thắn báo hại cả buổi cậu ngồi nép một góc ghế mỏi muốn chết.

Xe dừng lại trước cổng trường, Dunk tháo dây an toàn gom vội bảng màu và giá vẽ cùng cặp sách cảm ơn Joong rồi nhanh chóng tạm biệt bước vào lớp.

Figo vừa mới đến liền tiến tới chỗ Dunk giữ sẵn cho mình, nhìn người bên cạnh loay hoay tìm kiếm nãy giờ thậm chí còn chưa ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái.

"Tìm gì đấy?"

"Hộp bút! Mình nhớ sáng nay đã cầm theo rồi giờ tìm lại không thấy đâu."

"Tìm kĩ lại xem."

Khi hai người họ đang loay hoay chưa nghỉ tay tìm kiếm thì tiếng giáo viên gọi từ cửa vọng vào.

"Học sinh Natachai, có phụ huynh tìm gặp."

Dunk ngó ra ngoài nhíu mày thắc mắc chưa nghĩ ra phụ huynh là người nào đến lớp cậu vào giờ này. Cả Figo và Dunk đều dừng động tác khi nghe đám bạn cùng lớp xì xào bán tán về vẻ đẹp của người đang đứng chờ ở cửa, Dunk theo đó cũng vội vàng đứng dậy và bước ra.

Joong chìa tay ra đưa hộp bút cho cậu, miệng không quên dặn học hành chăm chỉ. Cô giáo lớp học thêm của Dunk cũng không giấu được nụ cười xuýt xoa về người đang đứng trước mặt liền buông lời tán thưởng.

"Nhìn anh còn trẻ và phong độ quá mà đã có con lớn đến thế này rồi."

Mặt Joong tối sầm lại vái chào giáo viên rồi quay lưng đi thẳng bỏ lại cậu nhóc đang cười tủm tỉm chưa ngừng lại.

"Tưởng xong vụ đồ hoá trang con mèo là kết thúc rồi chứ sao còn dây dưa vậy, dạo này có vẻ có nhiều bí mật rồi đó." Figo hỏi ngay khi Dunk vừa quay lại chỗ ngồi.

"Không có, chỉ là xe nhà tớ hư nên bố tớ nhờ anh ta chở đi học thôi."

Tan học, Dunk và Figo chia tay nhau khi xe buýt của bạn cậu đến. Dunk vẫy tay chào bạn rồi bước qua bên kia đường gõ cửa xe taxi đang đậu đối diện cổng trường song kì lạ ở chỗ cậu hỏi tới hai ba chiếc rồi đều nhận được cái lắc đầu kèm theo lí do không thể chở được.

Joong quan sát một lúc bây giờ mới bước xuống xe đi tới cạnh chỗ Dunk đang đứng.

"Sao thế? Không bắt được xe à?"

"Vâng ạ! Họ từ chối rồi."

"Taxi mà lại không chở khách thế này chắc để tôi túm cổ xuống nói chuyện, hay lấy súng bắn bể bánh xe nhá. Không thì cho nổ tung cái xe này luôn."

Dunk khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào người đang làm quá tỏ vẻ hung dữ trước mặt, lắc đầu nói nhỏ.

"Đến đón thì nói đàng hoàng cũng được mà."

Sau khi đã ngồi ổn định vị trí ở trong xe Dunk mới ái ngại nhìn sang người bên cạnh tò mò không giấu diếm.

"Anh đợi để đón em ạ?"

"Không lẽ nói với bố cậu là tôi thả cậu tự bắt taxi về à?"

"Chỉ là Dunk ngại khi làm mất thời gian của anh, anh còn bao nhiêu công việc phải làm..."

"Biết không ...tôi làm sếp, không nhất thiết phải đến văn phòng, làm ở đâu cũng được hết."

Joong chìa khuôn mặt gian manh lại gần khuôn mặt Dunk, cười cười ghẹo gan.

"Sao thế? Tội nghiệp tôi à?"

"Đâu có."

Dunk ngại cố gắng quay mặt đi tránh ánh mắt tình tứ không giấu diếm đang nhìn thẳng vào mình cứ thế mím môi im lặng không nói nữa.

Joong không muốn không khí lại đi vào im lặng nhanh nhảu nói Dunk chọn nhạc trên xe để nghe tùy thích. Dunk vâng dạ rồi cuối cùng chọn một bài nhạc khá xưa vui vẻ nhẩm theo giai điệu. Joong nghe sao cũng không thấy hợp với giao diện búng ra sữa của người bên cạnh, lên tiếng cảm thán không ngừng.

"Tuổi thì nhỏ, nghe bài hát gì mà cũ kĩ vừa chán vừa buồn ngủ."

Đang yên đang lành không làm gì cũng bị ăn mắng tới tấp, nhỏ đến giờ không ai to tiếng với cậu đến nỗi vuốt mặt không kịp như vậy cả, Dunk cũng không nhịn nữa đanh đá đáp trả lại không thiếu câu nào.

"Em thích mấy thứ đồ cổ vậy đấy, càng cũ, càng lâu năm... càng thích!"

Joong nhìn con mèo bên cạnh xù lông không thể không ghẹo thêm.

"Nói như thế nghĩa là cũng thích người lớn tuổi đúng không?"

Dunk cứng đờ cả người, mồm miệng há hốc nhìn người bên cạnh không giấu nỗi kinh ngạc.

"Người kiểu gì vậy trời! Nói chuyện gì rồi cũng bắt sang thành thả thính được hết."

Giơ cờ trắng, đầu hàng rồi, đỡ không nổi, căn bản là đỡ không nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top