Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 16: HẸN MỘT NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thi cuối cùng của học kì, Dunk và các bạn đã hoàn thành xong chuỗi ngày ôn luyện vất vả của mình ai nấy mặt mày đều hớn hở, mọi người chạy tới chạy lui kí tên lên áo, người thì ghi thư người thì chụp ảnh. Dunk cũng như những bạn học cùng lứa tuổi với mình gắng hết sức cho những ngày thi cử và giờ thì bung xõa khi kết thúc, cậu vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng với các bạn. Figo và cậu đứng nói chuyện một lúc lâu trước cổng rồi mới lững thững bước ra về không quên dặn nhau giữ liên lạc thường xuyên trong kì nghỉ sắp tới. Dunk mỉm cười vui vẻ ôm thật chặt một cái rồi vẫy tay tạm biệt bạn.

Cậu đứng ngó nghiêng một lúc vẫn chưa thấy bóng dáng tài xế đến đón - lại nhắc về xe cộ từ ngày xe nhà bị hư thì Joong đã xin phép bố cậu cử hẳn một tài xế riêng chuyên đưa đón đi học mỗi ngày, nắng mưa sớm tối gì cũng túc trực sẵn đợi cậu không chậm trễ phút nào. Tuy nhiên hôm nay cậu tan trường đã một lúc lâu vẫn không thấy xe đến đón. Dunk vừa lấy điện thoại trong túi ra chưa kịp ấn gọi cho bố thì tiếng Louis chào cậu đã cất lên.

"Cậu Natachai, hôm nay tôi là người đón cậu, chủ tịch chúng tôi xin gặp cậu 10 phút nhé."

"Em chào anh, hôm nay không phải Kang đến đón em ạ?"

"Hôm nay tôi đã xin phép ngài Sathit được đưa cậu ra ngoài một lúc, chủ tịch có chuyện quan trọng cần nói với cậu!"

Ban đầu Dunk có chút hơi ngạc nhiên nhưng sau khi bố trả lời tin nhắn thì cậu biết là Louis tìm cậu có việc thật, dù có hơi thắc mắc không biết Joong hẹn gặp vì việc gì nhưng cơ bản Dunk cũng không suy nghĩ quá nhiều do tâm trạng vẫn còn lâng lâng khi hoàn thành tốt kì thi.

Jack hí hửng cầm món quà trên tay nhanh chóng đến trường gặp mặt muốn tặng cho Dunk mừng cậu vượt qua môn thi cuối cùng của lớp 12 nhưng chưa kịp gặp đã phải nuốt cục tức khi thấy cậu bước lên xe trợ lý của Joong đi mất. Hai bàn tay nắm lại thật chặt khiến hộp quà trong tay đã bị móp méo từ bao giờ - càng muốn rút ngắn thời gian tiếp cận Dunk thì lại được thấy cơ hội vụt qua trước mắt càng nhiều!

Joong đang ngồi đợi trong chiếc bàn đặt trên tầng cao của một nhà hàng rất đẹp, bàn trải khăn trắng muốt trang trí đầy hoa và gió đang thổi nhè nhẹ - khung cảnh này thật sự rất hợp cho những điều sắp diễn ra. Joong chốc chốc lại nhìn đồng hồ đứng lên ngồi xuống đi tới lui mấy bước biểu cảm chờ đợi hiện rõ trên mặt. Vốn ban đầu cậu quyết định từ từ tiếp cận mục tiêu của mình, xây dựng bước đệm vững chắc dần dần bước vào cuộc sống của người kia không quá vội vã để họ quen với sự hiện diện của mình song những gì cậu vừa nghe thấy như một cú đánh trực diện làm bừng tỉnh, chỉ nghĩ đến rốt cuộc những điều Louis hay dì Nak nói là sự thật hay không đã khiến đầu óc Joong muốn phát điên, ý nghĩ Dunk thuộc về ai khác không phải mình khiến tâm trí cậu bị tê liệt không thể chấp nhận nỗi cuối cùng vẫn nên tăng tốc thì hơn.

Suy nghĩ miên man trong đầu Joong bị cắt ngang ngay khoảnh khắc thấy Dunk theo chân Louis bước về phía cậu, đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh này thật sự như có một ma lực điều khiển tâm trí cậu, vẻ đẹp trong trẻo vừa ngây ngô vừa đầy sức sống của cậu học trò quá rạng rỡ khiến người khác không kìm lòng muốn lại gần hơn. Joong lập tức đứng dậy miệng nở nụ cười rất tươi vì người muốn gặp cuối cùng cũng đã đến.

Dunk theo lối Louis dẫn vào đi đến nơi hẹn, cảnh vật xung quanh thật sự khiến cậu phải cảm thán không ngớt, thấy bóng dáng người kia vừa đứng dậy cậu cũng nhanh chóng bước tới trước mặt chắp tay chào.

"Chủ tịch, cậu Natachai đến rồi ạ!"

"Chào anh, nghe trợ lý của anh nói anh có chuyện muốn nói với em ạ? Thực ra em thấy có chuyện gì nói ở nhà cũng được mà!"

"Chuyện tôi muốn nói nếu gặp ở nhà cậu e rằng không hợp!"

"Rốt cuộc là chuyện gì ạ?"

Dunk không giấu nỗi khuôn mặt thắc mắc còn Louis bên cạnh cũng đang hăm hở hóng chuyện thì nhận ngay một cái liếc mắt đầy ẩn ý của Joong cuối cùng phải tiếc rẻ lấy lí do công việc rồi cáo lui.

Joong vui vẻ kéo ghế cho Dunk ngồi xuống, miệng không giấu được nụ cười trên môi mở lời hỏi han trước.

"Sao rồi? kết quả thi thế nào? Đỗ hay trượt thế?"

Dunk mím môi cười rất tự tin, nghiêng đầu ghé sát gần tới phía Joong giọng đầy tự hào.

"Không chỉ đỗ thôi đâu mà em còn được loại xuất sắc nữa đấy!"

"Vậy chắc trường cậu rất ít học sinh nhỉ và phần lớn lại còn học kém nữa!"

Dunk xị mặt ra liếc tặng Joong một cái nhìn đầy thân thiện, ngoảnh mặt sang hướng khác không muốn trả lời câu ghẹo gan của người đối diện.

"Á..á...á... giận hả? Tôi đùa đấy! Thế bây giờ nhóc muốn nhận được quà gì nào?"

"Em không muốn quà gì đâu, lãng phí lắm với lại em cũng không thiếu gì cả! chi bằng anh dùng tiền đó quyên góp cho mấy trung tâm bảo vệ động vật ấy chắc hẳn sẽ rất có ích đấy ạ!"

Joong mỉm cười đưa bàn tay ra hiệu cậu ghé lại gần mình hơn trả lời bằng một giọng điệu vô cùng tự tin.

"Biết không? Rằng tôi vừa có thể mua quà cho em vừa quyên góp vào mấy trung tâm đó được đấy!"

Dunk liếc nhìn người với khuôn mặt đang rất vui vẻ bên cạnh không nhịn được mà nhận xét.

"Như thế người ta gọi là khoe của đấy ạ."

"Ơ! Thì tôi giàu thật mà...hay cậu không thích có bạn trai là tỷ phú?"

"Em không ghét gì người giàu cả vì em biết rất nhiều người đã lăn lộn vất vả lập nghiệp thì mới có được thành tựu như vậy, họ thật sự rất đáng kính trọng ạ...và Dunk tin anh cũng là một người như vậy."

"Vậy em nên tiếp tục tìm hiểu tôi xem tôi có phải là người giống như em nghĩ không và tôi...cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu em."

Dunk nhất thời chưa hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Joong là gì, cậu khẽ nhíu mày lắc đầu với vẻ mặt băn khoăn thấy rõ.

"Anh đang nói gì vậy? Dunk không hiểu?"

Joong nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngây thơ trước mặt, khẽ mỉm cười hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói với cậu.

"Tôi đang đề nghị hẹn hò với em mà. Nhóc con!"

Dunk mở to hai mắt, miệng há hốc đầy kinh ngạc cả người đơ cứng trong giây lát ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi vào mái tóc sau đầu, cắn nhẹ vào môi nhất thời không biết phải đáp sao.

"Em vẫn còn đang đi học và tuổi của em với anh cũng ..."

Dunk lí nhí bỏ dở câu nói ngập ngừng quan sát biểu cảm của Joong, rất nhanh chóng Joong cũng tiến gần hơn về phía cậu dùng ánh mắt chân thành bày tỏ.

"Vậy nên tôi muốn xin em dành cho tôi một năm để đợi em đủ tuổi vị thành niên đã và cũng để chứng minh cho em thấy tôi thật sự nghiêm túc với em. Rồi khi hết một năm em sẽ quyết định rằng chúng ta có thể yêu nhau được hay không?"

Thấy rõ vẻ ngạc nhiên cùng ngập ngừng trên khuôn mặt của cậu, Joong lo lắng nhanh chóng nắm lấy tay Dunk dùng hết lời từ tâm can nhằm lay động cậu hi vọng sẽ cho một đáp án như mong đợi.

"Natachai, tôi sống đến chừng này tuổi rồi, mỗi lời tôi nói ra đều đã được suy nghĩ cẩn trọng và kĩ lưỡng rồi. Tôi là thật lòng với em đấy!"

"Tôi nói với em chuyện này vì tôi là người lớn rồi, không thích làm mấy chuyện lập lờ lén lút hay là...em có người yêu rồi, cứ nói thẳng với tôi và tôi sẽ không theo đuổi em nữa."

Dunk nhanh chóng lắc đầu khuôn mặt chưng ra biểu cảm hoàn toàn phủ nhận.

"Không ạ! Em chưa có!"

Joong mỉm cười vui sướng khi vừa nghe được câu đó thốt ra từ miệng cậu học sinh, lòng rộn ràng như trút được cả tảng đá đang đè nặng trong người - sở dĩ vì sao cậu gấp rút sắp xếp cuộc gặp mặt này há chẳng phải vì không chịu nỗi ý nghĩa cậu có người yêu cứ quanh quẩn trong tâm trí mấy nay sao bởi vậy ngay khi nghe được đáp án như mong đợi tâm trạng Joong phấn chấn vô cùng. Miệng không thể ngưng được nụ cười trên môi nhưng vẫn muốn nghe lại thật rõ.

"Chắc chắn chứ?"

Dunk không đáp chỉ nhìn vào mắt cậu mỉm cười gật đầu khiến cả hai mặt mũi đỏ bừng cúi xuống vì ngại không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Joong thừa thắng xông lên quyết định dí tới cùng đến lúc nhận được đáp án chính thức.

"Vậy nếu em đồng ý với đề nghị của tôi thì chỉ cần nói vâng ạ nhé, nếu tôi đếm xong một hai ba mà chưa nói tôi lại đổi ý đi tán người khác lúc ấy đừng khóc nhé."

"Một"

"Hai"

Joong bày ra khuôn mặt tự tin chọc ghẹo vậy nhưng thật ra trong lòng lo lắng lắm, cậu thậm chí nhắm cả hai mắt lại rồi đếm không dám nhìn thẳng vào người bên cạnh.

"Ba"/ "Vâng ạ!"

Joong mỉm cười vô cùng hài lòng và vui sướng với câu trả lời vừa nghe. Trong giây phút nhất thời không nói gì chỉ nhìn ngắm người trước mặt mà mỉm cười.

"Cảm ơn em nhiều lắm!"

Dunk cũng đang mím môi cố giấu đi nụ cười và vẻ ngại ngùng trên mặt, đầu ngón tay khẽ níu tay áo của Joong lay nhẹ.

"Nhưng em có một đề nghị là anh khoan nói với ai nhé, em chưa dám nói với bố đâu."

"Anh không giỏi đóng kịch đâu nhé nhưng... anh sẽ cố gắng."

Tuy hai người đã hiểu rõ tâm ý của nhau cũng bằng lòng với đề nghị đã đưa ra nhưng Joong nhìn đứa trẻ này sao vẫn ngại ngùng và né tránh ánh mắt của mình như vậy, cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn từng cử động của người trước mặt kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cuộc cậu nhóc đang nghĩ gì. Dunk cuối cùng không nhịn thêm được hít một hơi thật sâu ngập ngừng mãi mới bật ra thành câu.

"Chuyện...là..."

"Là...còn một chuyện em muốn hỏi...là...hôm đó...anh... không thay quần áo cho em thiệt chứ?"

Joong cười híp mắt đến nỗi cả người rung lên vì câu hỏi vừa nghe, hóa ra vẫn còn băn khoăn về chuyện đó.

"Au vẫn chưa tin tôi thật sao? Tôi thề đấy!"

Joong phải dừng câu chuyện vì chuông điện reo lên bất ngờ, cậu xin phép ra ngoài nghe một chút bỏ lại Dunk đang thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể yên tâm ăn ngon ngủ kĩ rồi. Joong xong việc quay lại nhìn dáng vẻ vừa mới định thần lại của Dunk nhịn không nỗi vẫn muốn ghẹo thêm.

"Nhưng nhóc này... tôi thậm chí đã làm một chuyện còn hơn như thế nữa."

Dunk nghe xong còn hoảng hơn lúc nãy đưa bàn tay lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì lo lắng.

"Chuyện đó... là chuyện gì ạ?"

Joong đưa khuôn mặt lại sát lại gần kề môi vào tai Dunk ra vẻ nghiêm trọng rồi cuối cùng buông ra 2 từ nhanh chóng né đi.

"Không nói!"

Một người lớn sải bước nhanh ra xe không quên chọc ghẹo một người nhỏ lẽo đẽo theo sau hỏi cho bằng được đáp án khiến không khí xung quanh cũng nhuộm màu tình yêu của buổi đầu chớm nở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top