Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18 : LỄ ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong dắt tay Dunk vào một nhà hàng ven đường cậu hay đến, Dunk chạy đến bở cả hơi tai bây giờ mới kịp hoàn hồn, ngồi xuống thở dốc. Nhìn người bên cạnh không có lấy một chút gì là mệt hay lo lắng thật sự không hiểu nổi.

"Người bám theo chúng ta là ai và để làm gì thế?"

"Không ai cả."

"Au! vậy anh lừa em để làm gì?"

"Tại em dễ tin người đấy chứ."

Dunk tức giận làm ra bộ mặt đanh đá nhoài người sang phía đối diện đánh liên tiếp mấy cái, miệng không ngừng mắng còn Joong vốn không muốn né rồi cứ vậy cười nói không ngớt. Khung cảnh chỉ có thể trật tự trở lại khi chủ quán đích thân đưa đồ ăn ra cho hai người. Ông chủ này là người đã thân thuộc với Joong vì cậu gần như đã thường đến đây từ lúc còn nhỏ, trước đến cùng bố và sau này thỉnh thoảng cùng người này người kia. Vốn là người nhiệt tình hồ hởi vừa thấy khách quen ông đã tay bắt mặt mừng không ngớt miệng hỏi han, trông thấy Dunk liền vui vẻ bắt chuyện.

"Hôm nay cậu chủ Joong đem em trai ra ngoài dạo sao? Không phải mấy cô người yêu lần trước nữa nhỉ?"

Dunk không nói gì chỉ im lặng liếc nhìn sang phía Joong cũng đủ làm cậu đứng hình, nhất thời không biết nên nói sao mới phải - lòng thầm mắng chủ quán nhanh nhảu không đúng lúc. Joong nháy mắt mấy lần ra hiệu cho ông rời đi mãi ông mới bắt được tín hiệu tái mặt vì biết mình đã nói hớ rồi lấy cớ bận việc rời quay người đi thẳng. Joong lúc này mới nhìn sang cầm lấy bàn tay Dunk đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu giọng nhẹ xuống dò ý.

"Em không muốn hỏi gì à?"

"Dạ không ạ! Anh lớn đến chừng này rồi chuyện yêu đương chắc chắn phải có rồi."

Joong vội vàng lắc đầu tay vẫn giữ chặt tay Dunk như sợ cậu hiểu lầm, lần này là nghiêm túc muốn chia sẻ mọi bí mật với cậu không muốn có vướng mắc gì trong lòng đứa trẻ này.

"Tôi không có người yêu."

"Nhưng.... tôi có bao nuôi một người phụ nữ, bây giờ vẫn còn song tuyệt đối không phải là quan hệ yêu đương."

"Là người lần trước em gặp ở tiệc hóa trang phải không?" Dunk cũng không có vẻ gì là kinh ngạc chỉ im lặng lắng nghe với một khuôn mặt hiểu chuyện.

"Đúng, đó là một người mẫu trước công ty tôi thuê làm đại diện, sau buổi chụp hình tôi gặp cô ấy lúc đang giằng co với bọn chủ nợ nên đã cứu giúp và sau đó cô ta ngỏ ý muốn theo tôi."

"Ban đầu thì chỉ theo kiểu hứng thú của đàn ông dù sao cũng không mất mát gì nhưng càng ngày nói càng giống như một sợi dây thòng lọng sít chặt cổ tôi đến khó thở, vậy nên tôi quyết định sẽ nhanh chóng buông cô ấy ra!"

"Anh không tội nghiệp cô ấy sao?"

"Thà làm vậy để cô ta có tương lai còn hơn là chết chìm theo tôi, mối quan hệ này không phải là kiểu tình cảm có thể đến đích hay gì cả. Tôi sẽ dừng lại, em cho tôi chút thời gian sắp xếp nhé?"

Dunk gật đầu không hỏi cũng không giận dỗi hay làm bất cứ điều gì ầm ĩ như Joong có thể tưởng tượng ra làm cậu vô cùng bất ngờ, rốt cuộc là do còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện hay là không quan tâm đây. Joong không nhịn được tò mò cuối cùng vẫn phải cất tiếng hỏi xem rốt cuộc cậu nghĩ gì.

"Em không giận hay thắc mắc gì sao?"

"Em có thể hiểu được vì bố em ngày xưa từng có lúc như vậy nếu giận anh thì em cũng phải ghét luôn bố mình sao nhưng nếu nói em có đồng tình không thì chắc chắn là không."

Joong nhìn Dunk với một ánh mắt rất khác rõ ràng người trước mắt cậu sâu sắc hơn cậu biết rất nhiều.

"Em trưởng thành hơn tôi nghĩ đó nhóc."

"Cảm ơn anh vì đã nói thật với em."

Hai người nhìn nhau đều mang theo ý cười, không chỉ có cảm xúc rung động loại cảm giác có thể chia sẻ và thấu hiểu cho nhau mới thật sự đáng giá, họ nắm tay nhau hạnh phúc ra về mà không biết mình đã lọt vào ống kính của vài tay săn ảnh suốt buổi hẹn này.

Lão Opat cầm được xấp ảnh trên tay cười đến nỗi rung người, cuối cùng cũng bắt được thóp kẻ mà mình ghét cay ghét đắng quả là chuyện rất tốt. Ông ta chăm chú nhìn kĩ vào người trong tấm ảnh rút cuộc cũng hiểu được tại sao cậu ta phải nhúng tay vào chuyện này từ việc đi theo bảo vệ đến trả nợ thay hóa ra vì thằng nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường này. Ông ta đắc ý nụ cười mang theo mấy phần xảo quyệt thích thú nghĩ ra mấy trò vui để làm, cho người theo dõi Joong lâu như vậy chuyện tốt của cậu ta ông biết cũng không ít vội đưa mấy tấm ảnh cho đàn em, vui mừng ra mặt.

"Gửi xấp ảnh này cho người vợ hờ của hắn đi, ghen tuông của phụ nữ đáng sợ lắm. Chúng ta cứ chờ kịch hay để xem thôi."

Tiếng cười khoái chí của lão và đàn em vang vọng khắp căn phòng một lúc lâu cũng chưa muốn dứt.

Đã mấy ngày trôi qua từ lúc Ivy nhận được xấp ảnh lão Opat gửi đến, cô ta điên cuồng xả hận vào khuôn mặt non tơ trong ảnh, người đang sánh bước ở vị trí mà mấy năm qua ả dùng mọi cách không có được, cái nắm tay công khai chốn đông người, cái ánh mắt si tình đó và cả nụ cười rạng rỡ đó của Joong là ước ao mà ngay cả trong mơ cô ta cũng muốn có. Nghĩ lại bao nhiêu năm qua Joong chưa từng đưa cô ả cùng đi ra ngoài bao giờ cũng không dùng ánh mắt sủng nịnh đó nhìn mình dù cả lúc họ đang ân ái nồng nhiệt cùng nhau. Ivy vò nát bức ảnh điên cuồng xé rách khuôn mặt đáng ghét đó thành những mảnh vụn nhỏ.

Sáng sớm, Ivy xin Joong ra ngoài gặp bạn cậu không ý kiến gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý, chuyện mấy ngày gần đây cô ta liên tiếp ra ngoài gặp bạn bè Archen còn cho rằng đó là chuyện tốt mong rằng cô ta mau chóng có thể quay lại hòa nhịp cuộc sống cũ, gặp gỡ và kết giao rồi có thể từ từ chấm dứt cuộc sống mà chỉ quanh quẩn mỗi cậu. Nghĩ như vậy làm cảm giác bí bách và áy náy của Joong vơi đi nhiều.

Hôm nay tại nhà Boonprasert trang hoàng lộng lẫy, hoa tươi cao cấp được kết từ cổng vào nhà, từng chi tiết đều được chăm chút kĩ lưỡng thể hiện sự tinh tế và kinh tế của chủ nhà. Trong ngoài người làm ra vào tấp nập, từ sáng sớm mọi người trong nhà đã sửa soạn trưng diện rất trang trọng - thợ trang điểm cũng đang rất nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng cho cô dâu xinh đẹp. Ngài Sathit đi lui tới lo tiếp khách đang dần tới đa phần họ là những người có mặt mũi trên chính trường không cũng là đối tác hợp tác làm ăn với ông nên việc đón tiếp không thể qua loa được.

Dunk cũng không ngơi tay từ sáng giờ việc sắp xếp các công việc còn lại trong nhà như kiểm tra các khâu hay thức ăn đãi tiệc đều là nhiệm vụ của cậu. Khi đang loay hoay làm việc chưa được nghỉ thì tiếng trầm trồ xì xào của mọi người làm cậu chú ý ngước mặt lên khẽ kinh ngạc - Joong và Kang mang theo vài chục người nữa tới phụ giúp đám tiệc, cả đoàn thanh niên trai tráng vẻ ngoài ưa nhìn lại còn diện vest trắng dường như thu hút hết sự chú ý của đám đông. Joong nhanh chóng tới chào hỏi ngài Sathit rồi đưa mắt nhìn quanh tìm người của mình. Vừa thoáng thấy Dunk bưng đồ đi vòng qua sân sau Archen đã nhanh chóng vái chào vài vị khách quen rồi xin phép rời đi theo chân cậu nhóc đang hối hả làm việc.

Dunk nghe thấy người gọi gọi tên mình liền quay lại nhìn thấy Joong và đàn em ai cũng mang vest trắng lịch sự thì bật cười ngay khi gặp mặt, Joong chống hai tay vào lưng áo nghiêng đầu nhìn cậu nheo mắt hỏi.

"Không đẹp sao?"

"Đẹp ạ nhưng không giống anh của ngày bình thường thôi.?"

"Bình thường tôi thì làm sao?"

"Thì hay mặc màu đen, áo sơ mi họa tiết này rồi phanh cúc nữa ...trông... đầu gấu hơn."

"Thế không thích đầu gấu hay gì?"

"Au! Thì họ thường là người đáng sợ mà."

"Nếu biết tôi là người như vậy còn kết giao không?"

Dunk lắc đầu nhưng cũng không quên hỏi tại sao Joong phải cao giọng lên làm gì, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi còn bỏ ngỏ.

"Bố em bảo anh không phải như vậy."

Joong cũng không muốn câu chuyện bị cuốn theo hướng đó nhanh chóng đổi chủ đề, lúc này mới để ý nhìn Dunk một lượt từ đầu xuống chân tặc lưỡi cảm thán.

"Hôm nay trông rất đẹp đấy!"

"Ý tôi khen bộ lễ phục ấy - vừa vặn tinh xảo."

Dunk đang vui vẻ nhún vai cảm ơn thì bị câu nói của Joong chọc cho giận, cậu liếc Joong một cái sắc ngọt vùng vằng bỏ đi.

"Giận dỗi, dẫm chân như vậy coi ngã chúi mặt đấy!"

"Em không phải là con vịt."

Nhưng chưa dứt lời thì ánh mắt đã không để ý vấp chân vào bậc đá suýt nữa thì ngã lăn ra đất làm Joong hốt hoảng nhanh chóng chạy tới đỡ.

"Vừa bảo thế nào?"

"Đã đau rồi sao anh cứ phải hung dữ thế?"

"À...à...à... để nói ngọt ngào nhé! Bé cưnggggg! Em có sao không? Em làm anh lo muốn chết!"

Dunk lắc đầu nguầy nguậy phụt ra tiếng cười lớn miệng không ngớt bài xích câu nói vừa nghe, Joong cũng không kém quyết làm ra lẽ.

"Hung dữ không thích, sến súa thì cười vậy phải thế nào?"

"Thích anh cứ là chính anh thôi!"

Joong bất ngờ vì câu trả lời của Dunk nhưng lại vô cùng hài lòng và cảm thấy ấm áp, cậu thuận thế đang đỡ lưng Dunk liền bế lại ghế ngồi trong ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh lo lắng sợ có người bắt gặp của Dunk. Joong không mấy để ý những chuyện này cúi người xuống nhẹ nhàng tháo giày rồi xoa nắn chân cho cậu cảm thấy chưa đủ còn ghé sát thổi nhẹ. Dunk nhất thời bị cử chỉ chăm sóc đó làm xúc động đưa ánh mắt long lanh như nước nhìn sâu vào mắt Joong, Archen không bỏ qua thời cơ nhanh chóng ngồi lên ghế đưa môi sát lại khuôn mặt đang ngây ngốc nhìn mình. Dunk bị bất ngờ không biết tiếp nhận như thế nào liền nhắm mắt lại chuẩn bị tư thế cho một nụ hôn, Joong nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng lẫn trông đợi rất đáng yêu đó liền nở nụ cười si mê cuối cùng chọn đặt một nụ hôn lên má. Dunk ngại quá mím chặt môi nhanh chân bỏ vào nhà không quay lại lần nào dù Joong cố gọi theo trêu cậu.

"Thích anh là chính anh là cách nói khác của em yêu anh đúng không?"

Gia đình thứ trưởng cuối cùng cũng đã đến, người xếp hai hàng dài mang theo sính lễ tiến vào, ngài Sathit và mọi người trong nhà niềm nở ra chào đón. Khoảnh khắc Mie xinh đẹp bước xuống làm Dunk xúc động lẫn vui mừng cuối cùng cũng lấy được người như chị ấy mong muốn. Không khí trang trọng lẫn ấm cúng cứ thế diễn ra cho đến lúc trao nhẫn xong, cả buổi Joong cũng lén nhìn Dunk mấy lần khẽ mỉm cười thầm trông đợi ngày cậu vừa bước qua tuổi 18 cũng sẽ xin đeo nhẫn vào tay như vậy.

Ngài Sathit nhìn hai con của mình hạnh phúc trong lễ đính hôn, rươm rướm nước mắt xúc động hi vọng con gái mình đã chọn được chỗ tốt, êm ấm cả đời nhưng dòng cảm xúc đó nhanh chóng bị cắt đứt khi ông nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ cấp dưới. Ông xin phép ra ngoài nghe xong cuộc điện thoại cả người đổ sụp xuống, hai tay buông thõng mồ hôi vã ra mặt mũi tái đi nhanh chóng thừa lúc không mấy người để ý vội lên phòng làm việc của mình.

Các thủ tục của buổi lễ đã xong giờ là lúc mọi người cùng thưởng thức tiệc rượu trò chuyện và khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương. Mọi việc dường như đã sắp hoàn thành tốt đẹp thì cũng là lúc xe cảnh sát tiến vào sân nhà Boonprasert trong ánh mắt nháo nhác tò mò của quan khách và chết sững của mọi người trong nhà.

"Chúng tôi có lệnh bắt ông Sathit vì tội cố ý đốt nhà máy của mình để lừa tiền bảo hiểm, rất mong sự hợp tác của mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top