Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: HAI THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk của nửa năm sau cũng đã quen với cuộc sống xa dần những hào nhoáng và hàng tá người vây quanh trước kia, cậu giờ đây gói gọn một ngày với việc thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em sau đó đi làm và trở về nhà vào tối mịt, cậu đang làm hai công việc cùng một lúc - bán tranh vào ban ngày và chạy bàn ở quán cafe vào ban đêm. Mọi người giờ đây cũng dần quên lãng chuyện của gia đình cậu, cậu cũng đã cắt đứt hoàn toàn với những mối dây dưa trước kia sống cuộc sống mưu sinh như bao người lao động bình thường khác. Việc cố gắng bám trụ ở thành phố này chờ bố về ngày càng bất khả thi hơn vì đồ đạc giá trị còn lại cũng không nhiều.

Dunk trở về từ quán khi trời đã khá muộn, cửa nhà hôm nay vẫn sáng đèn chắc chị Nak và các em của cậu chưa đi ngủ. Dunk bước vào phòng thấy chị Nak đang ôm bụng níu thành cầu thang bước không vững, nước chảy xuống thấm đẫm vạt váy khiến cậu vội vứt balo sang một bên chạy tới đỡ.

"Chị Nak...chị sao vậy?"

"Tôi đau bụng có lẽ tôi sắp sinh rồi!"

Dunk cuống cuồng gọi điện cho Figo sang nhà trông hai em giúp rồi đặt xe chở chị Nak đi trong đêm, đồ đạc quần áo, bình sữa cho em gái nhỏ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ rất lâu giờ này chỉ cần cầm theo là được, cậu vừa lựa thế đỡ chị Nak dựa vào cho đỡ đau còn miệng thì không ngừng động viên cố gắng. Sau vài tiếng đồng hồ làm thủ tục và chờ đợi cuối cùng em gái cũng ra đời nhưng lập tức được đem đi nằm lồng kính.

Dunk đứng trước lồng ấp của em gái, nở nụ cười rạng rỡ chào đón thiên thần nhỏ, ngón tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu đáng yêu đó.

"Xin chào em gái nhỏ của anh, từ nay em sẽ tên là Dnie nhé. Cảm ơn em vì đã chiến đấu rất kiên cường và đến với gia đình ta. Anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt!"

Dnie sinh ra hô hấp không được tốt, lại còn quá nhẹ cân nên phải ở lại bệnh viện khá lâu để theo dõi và chăm sóc vì vậy Dunk mỗi ngày vừa đi làm lo cho hai em ở nhà vừa chạy tới bệnh viện thăm nuôi hai mẹ con chị Nak vất vả vô cùng nhưng cậu chưa bao giờ than thở một câu. Dunk rất yêu em gái nhỏ của mình một phần vì cậu cảm thấy em rất thiệt thòi một phần cậu có cảm giác vừa gặp đã yêu mến.

Hôm nay là ngày Dnie và chị Nak trở về nhà, Dunk háo hức ở phòng dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị hết các vật dụng cần thiết để chờ đón hai mẹ con về nhà, song trời đã quá trưa khi xe dừng ở cửa chỉ thấy mỗi P' Nak bước vào.

"Chị Nak, Dnie đâu?"

"Tôi không biết đâu, cậu đừng hỏi!"

Dunk kinh hãi nhìn sang mẹ của ba đứa nhỏ với ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay chỉ thẳng vào người trước mặt hét lớn.

"Tôi hỏi chị... em gái tôi đâu?"

"Tôi vứt nó ở thùng rác rồi dù sao từ đầu tôi đã không muốn có nó!"

Nhìn dáng vẻ thản nhiên, miệng cong cớn trả lời như không gợn lên chút ăn năn nào khiến Dunk phát điên đưa tay đẩy thẳng ra cửa chỉ về phía con đường phía trước mặt vô cùng thất vọng lẫn giận dữ.

"Chị mau cút khỏi đây đi, tôi với chị chấm dứt mọi liên quan, tôi không thể chấp nhận một người mẹ ác độc như chị."

Lần đầu tiên Nak nhìn thấy thái độ kích động và kiên quyết như vậy của cậu, khuôn mặt cũng tái đi không ít, cúi gằm xuống giọng cũng nhẹ đi mấy phần.

"Tôi...tôi không có vứt thùng rác đâu cậu Dunk...là tôi đem bỏ nó ở cạnh xe của một người lạ trước cổng bệnh viện...biết đâu họ có lòng tốt rồi đem nó về nuôi, cậu nhìn chúng ta bây giờ đi tôi với cậu không nghề ngỗng gì, hai đứa em cậu còn chưa được đi học lại nữa kìa!"

"Em ấy vốn sinh ra đã không được khỏe chị không nghĩ bỏ giữa trời nắng như này lỡ không ai nhìn thấy rồi có mệnh hệ gì thì sao...hả???"

Dunk không thèm liếc nhìn P' Nak lấy một cái nữa tức tốc gọi xe rồi nhanh chóng chạy đi.

Louis sau khi giải quyết xong công việc ở công ty tranh thủ ghé qua bệnh viện thăm người thân đang điều trị ở đây, cậu cho xe đậu phía bãi xe trước cổng bệnh viện và tranh thủ đi vào rất nhanh sẽ trở ra.

Dunk vừa đến nơi, theo miêu tả của chị Nak lục tung bãi xe ở phía trước, trời nắng như này em cậu ở bên ngoài lâu như vậy sẽ rất nguy hiểm cậu cần phải nhanh hơn. Bãi xe lớn như vậy làm cho Dunk tìm mãi cũng không thấy, thời gian càng trôi qua thì càng lo sợ, cảm giác đó khiến cậu cuống cuồng mà bật khóc, ngay khi cậu gần như bất lực thì tiếng trẻ con khóc rất nhỏ từ hướng phía sau lưng truyền tới làm cậu chạy đến, em gái nhỏ của cậu nằm ngay ngắn bên chiếc xe hơi màu trắng sang trọng - có lẽ tiếng còi và ánh sáng đèn chiếu lên khi chủ nhân của nó bấm chìa khóa tìm vị trí đã làm Dnie bật khóc. Khi Dunk đang loay hoay bế em lên không để ý va trúng một người đi tới.

"Rất xin lỗi ạ...tôi không kịp nhìn..."

"Là cậu Dunk sao? Sao cậu ở đây giờ này ... đây là?"

Cả Dunk và Louis vô cùng sửng sốt khi chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này, một người thì vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp người trước mặt trong bộ dạng này một người thì khó xử không muốn lời nói dối lúc trước của mình bị vạch trần.

"Là em của Dunk ạ, em chào P' Louis!"

"Không phải giờ này cậu đang ở nước ngoài sao? Tại sao lại ở đây?"

"Chị Nak có em bé nên em phải ở lại chăm sóc ạ."

"Vậy giờ cậu ở đâu...tôi đưa cậu về."

Dunk xua tay từ chối nhưng trợ lý của Joong nhanh chóng bảo cậu lên xe vì em bé nhỏ như vậy chắc chắn không nên ở ngoài trời nóng quá lâu sẽ nguy hiểm, trước lời thuyết phục rất hợp lý như vậy Dunk cũng không còn cách nào để từ chối vội vàng bồng Dnie lên xe.

Xe của họ dừng trước cửa một ngôi nhà trọ cũ khá nhỏ, nhìn qua từ bên ngoài cũng đủ biết điều kiện bên trong cũng không khá hơn bao nhiêu, Louis nhìn cậu con trai trước mặt ái ngại không biết nên nói gì lúc này, chỉ lướt qua một lượt từ trên xuống dưới không còn chút xíu nào sót lại của một thiếu gia dòng dõi quý tộc lâu đời, dù không nói nhưng ai cũng cảm nhận được không khí gượng gạo lúc này.

"Cậu và gia đình ở đây sao?"

"Vâng ạ, có tôi và mẹ con chị Nak còn chị Mie đã định cư ở nước ngoài rồi ạ."

Louis lòng có chút xót xa dâng lên không biết nên xử trí thế nào, vội rút ra trong túi một ít tiền đặt vào giỏ đồ của cậu nhưng Dunk nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Chỉ việc chở em về là em đã rất biết ơn rồi, tiền này em không nhận được đâu ạ."

"Không phải cho cậu...đây là mừng em bé mau ăn chóng lớn!"

Louis sợ cậu lại từ chối nên cũng nhanh chóng lấy lí do bận rồi quay mặt bước đi sau khi chào tạm biệt, Dunk ngập ngừng một lúc cho đến khi Louis mở cửa xe mới mở lời.

"Chuyện này...xin đừng nói lại với ông chủ của anh nhé."

"Ngài ấy sớm đã không còn bận lòng nữa rồi hơn nữa sẽ cùng cô Ivy sang ngước ngoài làm việc trong vài năm tới chắc chắn tôi sẽ không nói đâu. Tạm biệt cậu!"

Louis nhìn khuôn mặt trước mắt chỉ cúi xuống im lặng không nói gì thêm không biết mình làm vậy là đúng hay sai nhưng cậu chắc chắn là tốt cho tập đoàn Aydin, nội lần trước giao dịch với ông Sathit đã khiến Joong nướng cả trăm triệu bath một cách vô nghĩa, hơn nữa nếu biết ra có khi nào ảnh hưởng tới quyết định ra nước ngoài làm việc đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng lần này không. Suy nghĩ kĩ việc Joong cấm tất cả mọi người không ai được nhắc đến người nhà Boonprasert đủ biết cậu đã dứt lòng với người này làm Louis yên tâm với việc sẽ giấu chuyện này thành bí mật mãi mãi.

**************************

Ba năm sau!

Thời gian thấm thoát cũng đã trôi đi khá lâu, Dnie em cậu giờ cũng đã hơn 3 tuổi, thông minh hoạt bát lúc nào cũng tươi cười và theo bám cậu như một cái đuôi nhỏ. Cô bé là động lực cho sự cố gắng làm việc không biết mệt mỏi của cậu. Hai em Mon và Min cũng đã đi học trở lại ở một trường nhỏ gần nhà, còn P' Nak thì vẫn ở nhà nấu nướng dọn dẹp và chăm sóc Dnie nên vẫn chưa đi làm.

Cũng nên nói thêm bây giờ cả gia đình cậu cũng không còn ở Bangkok nữa, từ lần chạm mặt Louis sợ mọi chuyện sẽ không giữ bí mật được lâu cộng thêm chi phí quá đắt đỏ khiến cậu không thể gồng gánh nỗi nên cả nhà chuyển đến một tỉnh khác sinh sống. Nơi cậu đến là quê của Figo, bố mẹ cậu chuyển lên Bangkok sinh sống và buôn bán đã lâu nên ngôi nhà cũ của họ để không đã lâu nay cho gia đình Dunk vào ở. Nhà tuy cũ kĩ cũng đã hư hỏng đi nhiều nhưng vẫn là quá tốt với hoàn cảnh mấy người họ bây giờ - một chỗ ở ổn định và miễn phí giúp gánh nặng trên vai Dunk giảm đi nhiều. Nhà của Figo nằm trên một mảnh vườn khá rộng có trồng rất nhiều loại cây trái, ngoài những khoảng thời gian đi làm còn nữa Dunk sẽ hái trái cây trong vườn cộng với mấy loại bánh Thái truyền thống mà chị Nak làm hai người họ sẽ đẩy ra bán ở chợ cạnh bờ sông.

Dunk làm nhân viên chạy việc cho phòng công chứng ở địa phương, dù không bằng cấp nhưng giỏi về máy tính và in ấn và rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên may mắn cậu được nhận vào làm, tiền lương không quá cao nhưng đủ để sống qua ngày với những nhu cầu cơ bản nhất và không có những việc phát sinh ngoài dự kiến. Cuộc sống mưu sinh vất vả và trách nhiệm quá lớn cuốn cậu trôi đi mỗi ngày, thỉnh thoảng vẫn thấy nhói khi nhìn thấy hình ảnh Joong và Ivy trên báo nhưng cậu đã chọn chôn chặt khoảng kí ức đó ẩn sâu trong trái tim mình.

Kang lái xe ra sân bay vui mừng đón cậu chủ của mình trở về, trong ba năm qua Joong lao đầu vào công việc như một cỗ máy. Cậu ra nước ngoài mở rộng hợp tác với nhiều đối tác lớn còn xây dựng hẳn một công ty con ở bên đó. Bây giờ khi mọi việc đã đi vào ổn định và phát triển tốt cậu quyết định sẽ về hẳn chứ không đi đi về về như trước. Khoảng thời gian đã qua cậu chỉ có công việc là mối quan tâm duy nhất, tuy phát triển rất lớn mạnh nhưng cách làm việc lạnh lùng dứt khoát, không nể nang lưu tình cũng mang cho cậu kẻ thù không ít. Cũng từ dạo đó không còn ai nghe Joong nhắc đến tên Dunk một lần nào chỉ có điều ngôi nhà nhà Boonprasert vẫn được giữ nguyên và thuê người trông coi dọn dẹp mỗi ngày.

Louis mừng rỡ đón cậu ngay ngày đầu ghé quá công ty, từ giờ lại được sát cánh cùng cậu như thời gian trước rồi. Louis nhanh chóng báo cáo qua tình hình và một số dự án đang nhắm đến.

"Chúng ta nhất định phải trúng thầu được dự án xây chuỗi nhà nghỉ ở Khao Yai. Nơi đó giờ đất đai giá đang vừa phải nhưng tin tôi đi chỉ vài năm bữa đó sẽ là mảnh đất vàng."

Louis gật gù đồng ý với nhận định của Joong và cậu đã tìm hiểu rất kĩ cho dự án lần này, nhanh chóng đem thông tin tốt mình có được nói cho Archen.

"Chủ tịch! Theo nguồn tin tôi có được tuần tới ngài Robert - chủ dự án này sẽ bí mật tới khảo sát địa điểm ở Khao Yai đó ạ."

"Tốt quá! Mau sắp lịch cho tôi, lần này đích thân tôi sẽ đến gặp ngài ấy . Chúng ta phải nhanh chân hơn, nhất định dự án này phải thuộc về tập đoàn Aydin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top