Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 : NHÂN DUYÊN TRÊU ĐÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya Dunk thấy Mon chưa ngủ, vẫn còn chong đèn miệt mài bên bàn học lúi húi viết xong rồi lại bôi lấy làm lạ mới bước tới xem cậu nhóc đang làm gì. Mon thấy anh trai bước tới cũng quay sang nhìn anh miệng không ngừng kể chuyện - trong ba đứa em của cậu trừ Dnie đang còn quá nhỏ thì Mon cũng rất bám cậu, đó là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, ngoan ngoãn luôn luôn yêu thương Dunk vô điều kiện và biết ơn mọi thứ cậu làm cho dù là nhỏ nhất.

"P' Dunk, em đang làm bài tập vẽ nhưng mãi không xong anh giúp em được không?

Dunk ngồi xuống bên cạnh, cười hiền xoa đầu em và chắm chú nhìn vào tập sách, từ ngày rời Bangkok cậu cũng đã không còn đụng vào cọ vẽ nữa rồi - cậu cho rằng đó là một giấc mơ hão huyền và những thứ gọi là đam mê đó chẳng thể nuôi sống gia đình cậu bởi vậy tự nhủ với lòng chẳng bao giờ nghĩ đến nó nữa. Tay cậu run run khi cầm vào cây bút chì, ngón tay vừa chạm nhẹ vào mặt giấy đã khiến tim bất chợt thấy nhói, Dunk quay mặt sang hướng khác một lúc để lấy lại nét mặt bình tĩnh rồi nhíu mày hối lỗi với Mon.

"Anh xin lỗi nhé, hôm nay đi làm tay anh bị đau nên giờ vẽ không được, Mon đừng giận anh nhé?"

"Sao Mon giận P' Dunk được ạ...anh đau nhiều không? Em nhớ ngày xưa còn ở nhà lớn anh rất thích vẽ đúng không ạ?"

"Đúng nhưng giờ anh không còn thích nữa rồi!"

"Au! Vậy giờ anh thích gì?"

"Anh hả? Muốn kiếm thật nhiều tiền rồi dành dụm và mua một ngôi nhà cho gia đình chúng ta sau đó thì sẽ nuôi Mon, Min và Dnie lớn lên rồi vào đại học...chỉ vậy thôi là anh đã vui lắm rồi!"

Mon nhìn anh ánh mắt lấp lánh, xúc động vòng tay sang ôm chặt lấy và vùi mái tóc mình vào lòng anh đầy biết ơn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm Dunk thấy mọi nổ lực của mình đều đáng giá. Dunk chờ em ngồi vẽ thêm một lúc, xong xuôi liền tắt đèn đi ngủ ngày mai cả nhà cậu còn phải dậy sớm hái trái cây và làm bánh mang ra chợ bán.

Sáng sớm mặt trời còn chưa muốn thức giấc Dunk đã nhóm lửa sẵn rồi gọi chị Nak đang ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh mau dậy chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, hôm nay cuối tuần khách du lịch đến các chợ truyền thống thường khá đông nếu không ra sớm thì chỗ bán chắc cũng không có sẵn cho hai người họ nữa. Dunk xong công việc của mình thì nhanh chóng ra vườn hái trái cây cho vào giỏ, chắc cây cối trong vườn cũng thương cậu nên sum suê cho quả chín quanh năm hầu như cuối tuần nào cũng giúp cậu quen mặt ở chợ.

Dunk chạy xe hàng chở thêm chị Nak phía sau đang vào phía cổng chợ thì thấy một nhóm hai ba người tụ lại quanh một vị khách tây đang nói gì với nhau nhưng bất đồng ngôn ngữ, nhìn khuôn mặt bất lực cố gắng giải thích song không có kết quả khiến Dunk vội dừng lại và lên tiếng.

"Excuse me! Can I help you?"

Vị khách nọ gặp được cậu như vớ phao cứu sinh mừng rỡ kể lại mọi chuyện, sau khi đã hiểu rõ Dunk nói chuyện lại với đám thiếu niên vừa nhặt được ví của người trước mặt nói chúng mau trả lại nếu không sẽ báo cảnh sát mới khiến cả đám biết sợ mà đưa đồ cho vị khách nọ. Người vừa nhận lại ví chắp tay cảm ơn rồi rút ra một ít tiền muốn cảm ơn cậu nhưng Dunk xua tay không lấy rồi vội vã muốn tạm biệt để tiếp tục công việc của mình chỉ duy chị Nak ngồi sau vẫn còn tiếc của không ngừng trách móc.

"Tôi không hiểu cậu luôn đấy, cho thì cứ lấy đi lại còn từ chối làm gì! cứ sĩ diện trong khi tối nay ăn gì còn chưa biết...hới, nhìn da tôi nè, đen đi mấy tông may một tuần bán có hai ngày không thì tôi thành con muỗi rồi!"

"Được rồi mà, hôm nay mà bán hết chỗ này thì em mua kem chống nắng cho nhé!"

"Thôi khỏi mua chút thức ăn ngon cho ba đứa nhỏ là được rồi!"

Cứ như vậy trò chuyện qua lại những câu chuyện không đầu không cuối cho đến lúc xe chạy hẳn vào trong chợ.

Từ lúc có được tin báo về sự hiện diện của Robert ở Thái, Louis đã tích cực liên lạc và dùng hết những mối quan hệ có được giúp kết nối cho chủ tịch của Aydin làm quen với phía chủ dự án lần này. Ánh mắt Joong sáng rỡ và nở nụ cười hài lòng khi thành công hẹn gặp được đối tác tương lai vào sáng thứ bảy cuối tuần. Tài xế riêng chở Joong và Louis đi Khao Yai từ khá sớm để chuẩn bị thật tốt thành ý cho lần gặp mặt này, do đã cho người tìm hiểu kĩ về ngài Robert nên Joong cũng không còn bị bất ngờ khi địa điểm hẹn gặp mặt lại ở trong một khu chợ ven sông. Theo báo cáo từ Louis thì người đàn ông này là người rất đam mê ẩm thực và các nét văn hóa truyền thống của những quốc gia mà mình đặt chân tới, dù là chủ tập đoàn lớn nhưng lại không thích cuộc hội họp bàn việc ở các nhà hàng sang trọng nơi ngập tràn những quy tắc gượng gạo và gò bó, ngược lại thích hòa mình vào cuộc sống và con người bình dị xung quanh hơn. Joong và trợ lý đến chỗ hẹn đã tầm mười phút vẫn chưa thấy bóng dáng ngài Robert đâu, khẽ nhìn đồng hồ mấy lượt không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi.

Robert rất cảm kích lòng tốt và sự giúp đỡ của chàng thanh niên trẻ, chưa kịp hỏi tên cũng như có cơ hội cảm ơn cậu, nhìn nụ cười vô tư xua tay khi ông ngỏ ý muốn trả ơn khiến ông vô cùng ấn tượng và hiếu kì. Khuôn mặt sáng rỡ và tiếng Anh cũng tốt như vậy chỉ bán hàng ở chợ quả thật đáng tiếc! Ông tuy có chút suy nghĩ nhưng khi xem đồng hồ cũng phải nhanh chân sải bước tiến tới chỗ hẹn, người như ông rất quan trọng giờ giấc nếu không phải vì sự cố này thì sẽ không bao giờ có chuyện trễ giờ dù chỉ một phút. Robert từ xa đã trông thấy hai người đàn ông cao ráo trong bộ âu phục đắt tiền liền đi đến và tuy chưa gặp nhưng đã biết mặt nhau qua mấy lần video call.

Ngài Robert bước tới vội vàng xin lỗi và cảm thấy rất áy náy vì làm lãng phí thời gian của hai người họ, Joong cũng vui vẻ đáp lại xua tay nói mình cũng chờ chưa lâu. Ông vội vàng giải thích qua tình hình một chút cho sự thất lễ của mình và cũng không quên dành lời có cánh cho người tốt mà ông vừa gặp như thế nào.

"Ngài đừng quá tin tưởng, đôi khi người ta tỏ ra tốt là vì có mục đích gì đó thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Thì đôi khi những người càng mang bộ mặt ngây thơ, càng ra vẻ tốt bụng lại là người mang cho ta vết thương sâu nhất không chừng."

Ngài Robert chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của cậu, chỉ lắc đầu khẽ quan sát gương mặt đăm chiêu của người đàn ông trẻ bên cạnh không khỏi thắc mắc rốt cuộc trải qua những điều gì lại khiến cậu có cái nhìn thiếu tin tưởng vào con người đến vậy. Sau những chào hỏi và làm quen ban đâu, ba người họ vừa đi dạo vừa bàn công việc cứ vậy sải bước vào sâu trong chợ.

Dunk đang loay hoay sắp xếp lại hàng hóa còn chị Nak bên cạnh mồm miệng nhanh nhảu không ngừng chào mời người vào mua. Sáng đến giờ hai người họ chưa bán được gì nhiều mà một phần có lẽ cũng do tính của Dunk thấy người già đứng bán bên cạnh lại muốn nhường họ nhanh hết hàng trước làm chị Nak giận dỗi không biết mấy lần. Robert càng đi vào sâu chợ càng bị thu hút bởi những mặt hàng đa dạng ở đây, miệng không ngừng cảm thán còn khuôn mặt thì trầm trồ thích thú. Mỗi khi thấy một món đồ lạ mắt ông lại giơ máy ảnh lên ghi lại những nét đặc trưng mà mình đang được trải nghiệm, Joong và Louis thấy ông bị thu hút và hào hứng với chuyến đi này liền quay sang nhìn nhau mang theo ý cười có lẽ hảo cảm với công ty bọn họ cũng theo đó mà tốt lên.

Robert đưa máy lên ghi lại cảnh mấy người bán hàng ăn đang thoăn thoát chuẩn bị đồ cho khách, những điều bình dị đó luôn khiến ông đặc biệt ấn tượng, khi đang zoom ảnh để xem lại thành quả mình vừa chụp được bỗng nhiên sự chú ý va ngay vào một thanh niên với nụ cười tươi và chiều cao nổi bật hẳn so với những người còn lại, ông phóng to hơn và sau khi xem đi xem lại thật kĩ liền mỉm cười hài lòng và bước nhanh về phía trước.

"Đúng người này rồi!"

Ông nhanh chóng tiến tới chỗ Dunk và dì Nak đang đứng vui vẻ chào và cất tiếng hỏi.

"Không nhận quà cảm ơn nhưng mua hàng thì được chứ?"

Dunk vui vẻ chắp tay chào và gật đầu đáp lại khi nhận ra người quen có duyên gặp lại lần thứ hai trong cùng một buổi sáng này. Dì Nak thấy khách nước ngoài liền huých khuỷu tay Dunk hỏi vài câu giao tiếp căn bản để chào hàng. Sau khi nói chuyện một lúc ông ngỏ ý muốn mua hết tất cả hàng hai người họ đang bày bán, khỏi phải nói dì Nak đã vui như thế nào nhanh chóng nói Dunk lanh tay lẹ chân gói đồ vào túi cho khách. Ông vui vẻ nhìn theo cử chỉ của hai người miệng tươi cười hỏi giá.

"Bao nhiêu vậy?"

"2000 bath tất cả."

Chị Nak nhanh nhảu trả lời liền bị Dunk nhìn một cái xua tay quay sang phía vị khách giải thích.

"Chị ấy nói nhầm đấy ạ! Của ngài hết 850 bath."

"Hới! Chẳng mấy khi có khách tây muốn thách giá một chút cũng không được, tôi không biết nên khen hay nói cậu là kẻ ngốc nữa."

Dunk không để tâm đến những lời chị Nak nói chỉ chăm chú gói hàng còn ngài Robert thì loay hoay kiểm tra lại trong ví tiền lẫn túi áo mình một lúc mới ra hiệu cho cậu chờ một lát.

"Tôi không đủ tiền bath ở đây cậu chịu khó chờ tôi một chút nhé?"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Dunk thì nhanh chóng vẫy tay với hai người đi cùng mình nãy giờ nhanh chân tới giúp một chút, sau khi nghe qua Joong liền lịch thiệp đi tới cúi xuống gửi tiền cho người bán hàng.

"Hết bao nhiêu ạ?"

Dunk và di Nak đang loay hoay cắm cúi gói hàng nghe tiếng gọi liền ngẩng mặt lên, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm mặt nhau khiến không khí như bị ngưng đọng lại, không biết phải gọi tên cảm xúc lúc này là gì. Sự ngỡ ngàng, bối rối, xấu hổ và cả nỗi đau xót đều hiện lên trong đôi mắt nhau. Hai người họ mồm miệng cứng đờ không thể bật ra được lời nào chỉ đều cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn - đau đớn đến nỗi không thể thở được, khó chịu vô cùng. Ngay khi Dunk định quay mặt đi né tránh ánh mắt đang không hề rời khỏi mình từ nãy giờ thì lời nói của lẫn biểu cảm ngạc nhiên chị Nak cất lên phá tan sự im lặng đến đáng sợ đang diễn ra, Nak vội đứng lên ngón trỏ chỉ vào người trước mặt.

"Ơ...là cậu Joong đây mà!"

Joong chắp tay chào rồi đưa tiền về phía người phụ nữ đang kinh ngạc không ít, P' Nak nhận tiền xong lục lọi lại trong ví mình rồi quay mặt sang hướng Dunk.

"Tôi không có tiền... cậu đủ tiền thối không?"

Dunk cúi gằm xuống từ nãy giờ này chỉ khẽ lắc đầu cũng không nhìn lên dù một chút, sống mũi cay cay. Joong lắc đầu tỏ ý chị Nak cứ giữ cả đi không cần đưa lại nhưng ngay khi Nak đang hí hửng cảm ơn thì đã bị Dunk giật phắt lại, cậu đưa tờ tiền trả cho người đang đứng trước mình với khuôn mặt không bày ra bất kì cảm xúc gì.

"Xin lỗi ạ, hôm nay chúng tôi không bán."

Rất nhanh chóng bỏ đồ đạc trở lại rồi lái xe đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người nọ và khuôn mặt chết lặng của Joong.

Vừa về đến nhà Dunk không nói một tiếng nào chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại mặc cho những lời trách móc tiếc rẻ vì bỏ mất món hời của chị Nak cứ văng vẳng ngoài cửa.

Joong không về nhà một mình lái xe tới dinh thự của nhà Boonprasert trong đêm tối, người làm nhanh chóng mở cửa căn phòng vốn là của Dunk trước kia cho cậu, Joong bước vào trong, chân đi tới vội kéo tấm vải đang phủ lên bức tranh con mèo ngày xưa cậu vẽ tặng cứ như vậy đứng sững một lúc lâu , bàn tay mân mê từng nét vẻ còn ánh mắt nhìn sâu vào trong đôi mắt trong trẻo kia chua xót nước mắt cũng khẽ rơi từ bao giờ.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đã chọn rời bỏ tôi thì phải cho tôi thấy bộ dạng đẹp đẽ hơn thế này khi gặp lại chứ."

Đêm nay hai con người ở hai thế giới khác nhau nhưng đều chung một tâm trạng đau đớn - lặng lẽ tự lau nước mắt cho mình trong bóng tối. Mối nhân duyên tưởng chừng đã cắt đứt lẽ nào muốn quay lại trêu đùa họ sao?

https://youtu.be/OgmPqTdbnAw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top