Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: THẤU RÕ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Figo cố gắng giãy giụa cũng không thể nào thoát khỏi mấy cánh tay chắc khỏe đang giữ chặt tay mình, miệng muốn la lên căn bản cũng không thể phát ra tiếng, cuộc đời chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp cảnh này có muốn cũng bình tĩnh không nổi. Trong đầu cậu lúc này hiện lên cả đống giả thiết đáng sợ như mấy cảnh phim truyền hình mẹ vẫn hay xem cuối cùng kết luận lại chắc là mình gặp bọn cướp rồi, lòng run sợ khi tất cả chỉ nhìn được một màu đen u tối cũng đành chấp nhận và chờ đợi thôi - cậu nghĩ đến bản thân còn chưa có mối tình nào vắt vai nếu gặp chuyện gì thì quả thật đáng tiếc.

Dòng suy nghĩ đáng sợ của cậu nhanh chóng bị cắt đứt khi xe đột nhiên dừng lại, hai tên áo đen dẫn cậu xuống và kéo đi vào bên trong, Figo nhanh chóng được ấn xuống ghế ngồi im lặng và chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình.

"Bỏ bịt mắt ra đi."

"Là anh sao...tên mafia xây dựng?"

Khỏi phải diễn tả về độ kinh ngạc của Figo ra sao khi mà giờ đây mồm miệng cậu đang há hốc hết cả, khuôn mặt sửng sốt nhưng đồng thời cũng đầy tức giận. Người đã khiến bạn cậu lâm vào bước đường cùng thì dù trong mơ cậu vẫn nhận ra nét mặt đó. Joong khua tay ra hiệu cho mấy người còn lại ra ngoài, giờ này chỉ còn lại hai người họ trong một nhà kho rộng lớn. Cậu kéo ghế lại gần hơn mặt đối mặt với Figo không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Anh cần gì ở tôi...tại sao cho người đưa tôi đến đây ... hả?"

"Tôi muốn biết toàn bộ chuyện năm đó và tại sao Dunk lại không ở nước ngoài?"

"Ôi! Lại chẳng phải tại các người sao? Số cậu ấy đúng xui xẻo mới gặp phải mấy người."

"Tên hàng xóm khốn nạn đó cũng bỏ rơi cậu ấy sao?"

"Ới! đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ là cậu ấy nhận lời đi với anh ta sao, đó chỉ là cái cớ để chia tay anh thôi...mà nhắc lại đúng giận... mẹ anh ta chính là một mụ cáo già vì sợ cậu ấy đeo bám moi tiền con bà ta nên bắt Dunk phải tìm mọi cách để lừa Jack đi học rồi cắt đứt ngay sau đó."

"Tất cả là sự thật sao?"

"Tôi phải lừa anh làm gì, quá đáng hơn bà ta còn bắt cậu ấy quay video nói đã chuyển đến sống cùng anh nên sẽ không qua bên kia nữa từ đó cắt đứt hoàn toàn."

Joong lúc này cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay ôm phía sau gáy nhất thời chỉ biết im lặng giờ nói tự trách thì có lẽ đã quá muộn rồi, lượng thông tin vừa tiếp nhận chỉ vỏn vẹn mấy câu ngắn gọn nhưng đánh đổi cả mấy năm chia cách đằng đẵng. Nếu ngày đó bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn và không bị ghen tuông lấn át hết lí trí thì giờ mọi chuyện có lẽ đã khác. Giọng của Joong phát ra bây giờ cũng chùng hẳn xuống mấy phần.

"Thế mấy năm qua Dunk sống thế nào?"

"Còn phải hỏi sao, nhờ phúc của anh bạn tôi sống khốn khó trăm đường. Thân lo chưa xong còn đèo bòng thêm mẹ kế với 3 đứa em."

"Bé gái nhỏ đó con của dì Nak sao?"

"Đúng rồi! Nhưng giống như con của Dunk vậy, tự tay chăm sóc từ khi mới sinh. Ngày đi làm đêm chăm em còn mụ Nak ấy thôi khỏi nhắc, con mụ ta mà còn đem bỏ được may Dunk nhặt về lại đấy."

"Thế sao cậu ấy không đi nước ngoài cùng Mie?"

"Vì nó NGU!!! Nhưng người kéo nó từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm chính là anh đó."

Joong trầm mặc ngồi yên suốt cả quãng đường dài trở về cuối cùng lại một mình lái xe đến dinh thự nhà Boonprasert, não nề lê từng bước tới phòng của Dunk nhìn vào con mèo trong tranh với đôi mắt tròn xoe trong sáng đó mà tự trách bản thân mình tàn nhẫn, có lẽ chính cậu mới là người đi săn và con mồi của cậu đã sợ hãi quá mà chạy trốn mất rồi. Những ngày tháng sau này làm sao để đưa còn mèo xinh đẹp ấy trở lại nơi nó vốn dĩ thuộc về đây. Joong ngồi sụp xuống sàn lưng tựa vào giường ngửa uống cạn hết ly này tới ly khác nhưng rượu thật biết cách trêu đùa con người càng uống lại càng tỉnh chỉ thấy lòng quặn đắng mà thôi. Không gào thét, chẳng đập phá như những ngày nông nỗi người đàn ông của bây giờ chỉ nhốt mình lặng im trong bóng tối để dòng nước mắt của sự day dứt tự rơi xuống.

Hôm sau Joong tự mình đến trung tâm thương mại mua sắm rất nhiều đồ gia dụng cần thiết rồi cứ thế lái xe một mạch đến Khao Yai nhưng lại cũng chẳng ghé qua chỗ làm. Một mình đến ngôi nhà gia đình Dunk đang ở - căn nhà khép cửa nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng một ai mà có lẽ giờ này lũ trẻ đã đi học hết rồi. Joong đưa mắt nhìn kĩ lại một lượt từ trên xuống dưới rồi trước ra sau càng nhìn càng không giấu nổi cảm thán dù có mắt nhắm mắt mở mà đánh giá thì nơi này cũng không thể nào đủ những nhu cầu cần thiết cơ bản nhất để ở. Dạo qua phía cửa sổ đang mở sẵn nhìn vào trong nhà cũng chẳng có đồ đạc nào giá trị hơn. Joong lẳng lặng mở cốp xe xách lần lượt hết mấy túi đồ đem vào đặt trước cửa nhà, xong xuôi vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng gọi càng lúc càng nhỏ của một đứa bé.

"Mẹ...mẹ..ẹ...cứu Dnie với...Dunk ơi...giúp..emmm!"

Joong không kịp suy nghĩ vội vã chạy theo hướng có tiếng kêu phát ra, hốt hoảng thấy Dnie đang chới với dưới sông, đôi bàn tay nhỏ khua khoắng hoảng loạn trên mặt nước còn thân người lặn ngụp lên xuống. Tình huống cấp bách khiến Joong không kịp chuẩn bị nhảy xuống nước bơi ra cứu cô bé, vội vã bồng lên bờ sơ cứu rồi nhanh chóng chở tới bệnh viện gần nhất.

Dnie lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu với rất nhiều thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ tốt nhất, sau khi cô bé vừa qua khỏi nguy hiểm bác sĩ cũng bước ra ngoài mời người đang đứng chờ từ nãy giờ trước cửa phòng bệnh vào bên trong.

Joong ngồi xuống ghế vẻ mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, vị bác sĩ già cũng nhanh chóng muốn trao đổi các vấn đề về tình hình của bệnh nhân cho cậu nắm rõ hơn.

"Anh là bố của cháu bé bị đuối nước đúng không?"

Joong nhất thời bối rồi nhưng quan tâm đến điều bác sĩ muốn nói nhiều hơn vội gật đầu nhận đúng.

"Vâng!"

"Cháu đã tạm thời qua cơn nguy hiểm, phổi và hô hấp không có vấn đề nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm nên bé cần ở lại thêm vài ngày nữa nhé."

"Vâng! Cứ làm như vậy đi ạ."

Joong chắp tay cảm ơn rồi lấy lí do bận việc muốn nhanh rời đi trước khi chạm mặt người nhà cô bé.

Dunk đang làm việc ở văn phòng, sáng đến giờ cậu còn bận giúp trưởng phòng soạn thảo mấy văn bản nên cũng chưa có thời gian kiếm thứ gì bỏ vào bụng mà với cậu cũng chẳng sao chỉ cần cố gắng thêm một chút đã đến giờ cơm trưa như vậy vừa hay lại tiết kiệm được một khoản. Dunk vừa đứng dậy đang uống chút nước xoa dịu sự khó chịu của dạ dày đang biểu tình đúng lúc đó trưởng phòng hớt hải chạy vào.

"Dunk! Nhanh chóng tới bệnh viện đi! Em gái cậu bị đuối nước."

Lời nói vừa dứt câu ly nước trên tay cậu cũng rơi xuống, nét mặt hoảng hốt, lời nói cũng gấp gáp xin được rời đi rồi nhanh chóng bắt xe tới nơi. Dunk chạy một mạch vào thẳng bên trong vừa chạy vừa tìm bác sĩ để hỏi thăm, sau khi được y tá trấn tĩnh và thông báo em cậu đã qua nguy hiểm mới nhẹ nhõm hơn một chút, xót xa đi tới bên giường Dnie đang nằm khẽ nắm lấy tay rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán em mà cay nơi khoé mắt - thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương lấy anh em cậu. Nhân lúc em còn đang nằm ngủ Dunk tự mình đi tìm đến phòng bác sĩ đã cấp cứu cho em gái để hỏi tình hình lại vô cùng kinh ngạc khi chạm mặt người quen.

Joong vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì đụng ngay người đang muốn né nhất lúc này, cậu quay người ra sau khẽ nhíu mày một cái lòng thầm mắng người - trước không đến sau không đến lại đúng lúc này. Mà thói đời sợ quê thì hay cao giọng, Joong cũng vậy chưng ra vẻ mặt gợi đòn lời nói cũng mấy phần khích bác.

"Sáng nay tưởng đẹp trời mới bước chân phải đi gặp khách hàng một chút, thế nào mà vẫn gặp phải không khí ngột ngạt khó thở thế nhỉ?"

Dunk liếc người phía trước một lúc miệng cũng không im lặng chút nào, khẽ cúi chào lấy lệ rồi bày ra vẻ mặt như thể quan tâm.

"Tôi nghĩ không phải tại không khí đâu, chắc tim hay phổi anh có vấn đề thì đúng hơn hay là đang ở bệnh viện tiện thể anh khám luôn đi."

Joong đang định đáp trả lại lời của người đối diện những chưa kịp cất lên thì đã bị tiếng của vị bác sĩ nọ làm cho cứng họng, mặt mũi nhất thời cũng không biết giấu vào đâu.

"Bố bé Dnie ơi, anh để quên chìa khóa xe ở chỗ tôi này."

Dunk chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đưa mắt nhìn Joong rồi lại quay qua phía bác sĩ cuối cùng đưa ngón trỏ lên chỉ vào bản thân mình mà giải thích.

"Tôi ạ, tôi mới là anh trai của bé. Người này..."

"Ồ hai con của anh cách nhau xa thế à? Người làm bố chắc cũng đã vất vả không ít hả?"

"Mà nhà anh ở gần sông như thế nên có người trông giữ bé cẩn thận hơn, nhiều khi sự bất cẩn một chút của bố mẹ cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng đấy.Thế nhé!"

Bác sĩ cười rất tươi vỗ nhẹ vào vai Joong ra chiều khen ngợi lẫn thấu hiểu làm khuôn mặt ai đó nhất thời đơ cứng lại như tượng đá, chỉ biết mím môi lại nửa câu giải thích cũng không biết nói thế nào. Dunk lúc này mắt chữ o miệng chữ a ngón tay chỉ vào Joong vẻ mặt như đã kịp hiểu ra điều gì.

"Vậy...người gọi điện cho trưởng phòng là anh và...chủ tịch cũng là anh?"

Joong không muốn nói chuyện ở đây và cũng sợ mất mặt với vị bác sĩ vẫn đang đứng đó nên cười nói tạm biệt rồi dắt tay cậu đi, vừa kịp tới hành lang khuôn mặt Dunk đã đanh lại giật mạnh bàn tay ra khỏi cánh tay Joong giọng nói cũng không giấu nổi tức giận.

"Tại sao phải lừa nhau như thế?"

"Nếu cậu nghĩ rằng tôi cố tình tuyển cậu vào làm thì tỉnh mộng được rồi đấy, tất cả là tình cờ! Trưởng phòng ở đó chắc chọn bừa mà thôi."

"Được! Thế anh không phải lo, tôi sẽ tự xin nghỉ việc."

"Đã nghèo thì đừng có ra vẻ nữa đi. Không thì kéo theo cả nhà cùng vào chỗ chết đấy hay cậu còn nghĩ tôi cố tình giúp vì còn si mê cậu? Có tự luyến quá không đấy? Một người đàn ông hoàn hảo như tôi có biết bao nhiêu người để lựa chọn, cậu chẳng là gì trong mắt tôi đâu."

Dunk nuốt nước bọt một chút xuống cổ họng đang khô khốc, cố gắng nén nhịn quay người lại làm rõ với kẻ đang không ngừng chĩa những lời nói như mũi nhọn về phía mình.

"Anh đã cứu mạng Dnie tôi xin cảm ơn nhưng từ nay đừng có lén lút đến nhà tôi nữa...đó là chỗ tôi thuê để chui rúc không có gì cho anh chiếm nữa đâu."

"Tôi chẳng may lạc đường chứ nhìn nhà cậu tôi nói thật nhé...khó chịu với sự nghèo. Thật thảm hại!"

Từng lời từng chữ cộng với vẻ mặt giễu cợt đó làm cho tế bào trong người Dunk muốn rung lên, cậu nắm chặt hai tay cố nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, gắng hít thở thật sâu để có thể bình tĩnh lại nhưng máu trong người như muốn sôi lên, cảnh vật trước mắt bỗng nhòa đi làm cơ thể choáng váng mà ngã xuống sàn.

Joong hốt hoảng chạy tới đỡ người đang gục xuống, tay lay mạnh vào vai Dunk miệng không ngừng gọi lớn.

"Bác sĩ! Bác sĩ ! Mau đến giúp với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top