Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: CHỐI BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai kẻ không mời mà đến cuối cùng bẽ mặt lẫn tức tối, dắt díu nhau ra về còn lại hai con người đang ôm hai chiều suy nghĩ khác nhau rơi vào trầm tư im lặng. Joong không giấu nổi vẻ tức giận, quay người lại nhìn thẳng vào người đang chưng ra bộ mặt suy nghĩ ngẩn ngơ.

"Muốn khơi lại đống tro tàn sao mà rủ nhau về tận nhà thế này? Rồi sao hả, bạn gái người ta chạy đến tận nơi đánh ghen mù quáng. Cậu thấy thỏa lòng chưa?"

Joong nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất, một câu cũng không đáp lại thì càng thấy tức giận hơn nhanh chóng tiến tới đặt tay lên vai Dunk mà lay mạnh.

"Bào chữa gì đi chứ! Tại sao cứ im lặng! Hả?"

"Tôi cảm ơn vì chủ tịch đã lấy lại danh dự cho tôi nhưng từ nay xin đừng làm vậy nữa. Chủ tịch là cấp trên bao nhiêu người trọng vọng, tôi chỉ là cấp dưới. Địa vị chúng ta hoàn toàn khác nhau...vậy nên đừng để ảnh hưởng tới danh tiếng của anh."

"Dịch ra có nghĩa là đừng chõ mõ vào việc của cậu đúng không?"

Chị Nak và ba đứa trẻ vừa về trước ngõ kịp nhìn thấy gã hàng xóm và một người nữa cùng đi ra, tâm trạng đang vui vẻ cũng trở nên khó chịu tức tốc chạy vào nhà xem có chuyện gì xảy ra. Trong mắt của P'Nak từ xưa đến giờ phàm những chuyện dính dáng đến tên ở cạnh nhà đó đều không có gì tốt đẹp. Vừa vào đến sân đã nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hai người trong nhà lòng chắc mẩm sự xuất hiện của kẻ đáng ghét kia lại làm hai người này sinh chuyện cãi nhau rồi, thật sự muốn chửi thầm không ít - quan hệ vừa mới chớm nhen nhóm lại xuất hiện phá đám làm gì không biết.

"Hai người đang cãi nhau về chuyện Jack đúng không? Tôi biết rõ nó lắm đến ông nhà tôi cũng không thích nó kia mà! Cậu Joong yên tâm Dunk không đời nào có tình cảm với thằng cha đó đâu ngay trước kia bao nhiêu người đến tán tỉnh nhưng cậu ấy giữ tự trọng lắm, từ chối hết sạch."

"Vậy sao? Chắc có khi không muốn mọi người biết mình đi tán tỉnh hết người này người khác cũng nên. Quyến rũ gớm!"

"Được, từ nay muốn sống muốn chết mặc kệ cậu."

Nak trông khuôn mặt tối sầm của Joong thì mau chóng tiến tới lấy cớ mời ở lại ăn cơm để xoa dịu tình hình ngờ đâu Dunk lại nhanh tay hơn nói chủ tịch của mình bận việc đang định về rồi quay lưng vào thẳng trong nhà làm người kia phải bỏ đi trong tức tối. Nak vô cùng giận theo hẳn vào trong nhà, không nhịn thêm được muốn nói cho cậu vỡ lẽ ra.

"Cậu Dunk, sao lại làm thế hả? Nói năng chẳng nghĩ đến tấm lòng cậu ấy gì cả, người gì lòng lạnh lùng như gỗ đá ấy. Người thật lòng vậy kiếm đâu ra?"

"Vì thật lòng hay vì giàu?"

"Như nhau cả thôi, giàu càng tốt hoàn toàn có thể bảo vệ gia đình chúng ta chứ không đến nỗi trốn tránh hèn nhát như bố cậu đâu. Cứ kiêu ngạo thế đi rồi một ngày cậu ấy biến mất lúc đó cậu sẽ thấy thôi."

Mookda về đến nhà vẫn chưa thoát cơn ghen điên loạn, mất bình tĩnh ném biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà vỡ tan tành, miệng liên tục chất vấn người trước mặt, tiếng nói hòa lẫn tiếng nấc.

"Tại sao anh dám làm như vậy hả? Muốn nối lại tình xưa sao?"

"Em dám cho người theo dõi anh sao?"

"Tại sao em lại không được quyền làm như thế nếu không có người theo báo thì giờ này có khi bị cắm cho cặp sừng dài cả mét đến tận ngày cưới luôn rồi."

"Hừ! Cưới sao...đã thế này thì sẽ chẳng có đám cưới nào hết."

Jack dứt lời vùng vằng bỏ đi mặc cho Mookda khóc lóc níu kéo thế nào đi nữa, cuối cùng không giữ được bất lực quay lại phòng của mình vừa khóc vừa ấn gọi cho người mình tin tưởng nhất.

Chiều hôm đó Jack trở về làm loạn không ít tại nhà mình, chất vấn mẹ rằng có phải năm xưa chuyện tốt của cậu bị phá hỏng tại bà nhúng tay vào không nhưng bà ta cũng chẳng có vẻ gì phải giấu diếm không những thừa nhận còn thấy rằng việc mình làm là rất đúng đắn. Bà chỉ thẳng vào đứa con trai u mê của mình rằng hiện tại bây giờ là thứ tốt đẹp nhất cậu ta có thể có được rồi đừng mộng tưởng những thứ hoang đường vớ vẩn nữa khiến Jack tức tối muốn bỏ ra ngoài. Tuy nhiên làm gì có chuyện nào dễ dàng như ý muốn, chưa ra tới cửa hắn đã bị một cánh tay túm lấy cổ áo xô ngã chúi xuống sàn.

Anh trai Mookda cùng hai đàn em của mình ngạo nghễ đi thẳng vào trong nhà chẳng hề giấu diếm ý định thăm hỏi của mình, vừa đến nơi hai người đã giữ chặt tay Jack lại còn Pete giáng một cú đấm mạnh vào bụng khiến Jack đau đến độ rịn mồ hôi trán. Liên tiếp dính mấy đòn đau vào mặt khiến Jack xây xẩm hết cả, mẹ hắn xót con chạy đến ôm lấy con mình mà xin tha.

"Đủ rồi...đủ rồi đấy ạ..xin hãy bình tĩnh đi mà!"

Pete cầm lấy phong bì tiền dày cộm ném thẳng lên bàn, ánh mắt trừng trừng vô cùng đáng sợ gằn giọng.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu sống với em gái tôi vì cái gì, nếu bây giờ cậu rời bỏ em gái tôi hãy trả lại bằng hết số tiền mà gia đình tôi đã đầu tư cho việc học hành và các dự án làm ăn của cậu."

Không cần phải miêu tả khuôn mặt hốt hoảng sợ đến tái xanh của hai mẹ con nhà đó như thế nào, cuối cùng suy nghĩ thiệt hơn trong tích tắc Jack nhanh chóng gật đầu hứa trở lại đúng vị trí của mình nhất định không làm cho ai phải lo lắng hay buồn thêm nữa. Pete đồng ý cho hắn thêm một cơ hội nhưng trước khi đi không quên tiến đến, chậm rãi từng bước gần sát lại dí súng vào trán hắn cẩn trọng nhắc nhở.

"Nếu cậu làm sai với em gái tôi thì chuẩn bị ăn đạn thay cơm đấy!"

Ngay chiều hôm đó một kẻ nhát gan nhanh chóng quay về căn hộ an ủi và xin lỗi vị hôn thê đang khóc lóc ủ dột của mình, miệng không ngừng thề thốt không còn vương vấn gì quá khứ nữa và sẽ chỉ chuyên tâm xây dựng tổ ấm hạnh phúc hiện tại. Với người u mê như Mookda chỉ vài lời dỗ ngọt của hắn cũng đủ cho cô ta trở nên vui vẻ trở lại song cũng không quên ghi hận trong lòng thề rằng dù người đó là ai phá vỡ chuyện tình cảm của cô ta đều phải chết.

Dunk đến chỗ làm vào hôm sau, cả một ngày dài trong văn phòng một mình không hề thấy bóng dáng chủ tịch đâu cả, chỉ có duy nhất một mình cậu với đống sổ sách nhạt nhẽo đến chán ngắt. Nếu như ngày thường Joong không kiếm chuyện thì cũng sai cậu làm đủ thứ việc thì hôm nay đến một tiếng gọi tên cũng không nghe thấy. Ngày hôm sau nữa, Louis báo sếp có đến văn phòng nhưng khi Dunk vừa định mang giấy tờ cho Joong duyệt thì người đó cũng bận công việc lướt qua như không nhìn thấy và cả buổi chiều dù ngồi cạnh nhưng không khí rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Dunk khẽ liếc nhìn mấy lần nhưng Joong có vẻ cắm cúi tập trung vào làm việc không hề ngước lên nhìn, có lẽ lần này Joong giận thật. Dunk cũng có chút áy này khi nghĩ lại lúc đó mình có hơi quá lời cũng muốn tiến đến nhưng chưa kịp mở lời thì Joong đã vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi tiện thể đứng dậy bước đi luôn. Dunk cứ vậy tan làm uể oải xách túi lên và bước ra khỏi công ty.

Ngày chủ nhật theo lịch đã hẹn từ trước đó thì hôm nay là ngày Joong sẽ đưa cả nhà cậu đi trung tâm thương mại, không cần nói cũng đủ hiểu lũ trẻ đã háo hức cả tuần này như thế nào song tất cả kế hoạch đang có nguy cơ đổ bể vì chuyện giận hờn của hai người. Ba đứa trẻ thay quần áo đẹp lần trước Joong mua ngồi chống cằm mếu máo trước thềm nhà, dì Nak cũng chẳng buồn thay đồ nữa đi ra đi vào nhìn Dunk lại lắc đầu muốn mắng rồi lại thôi, đứng chống hông nói xa nói gần.

"Người ta có lòng giúp lại còn đuổi như tát nước không giận có là gỗ đá."

Lũ trẻ cũng buồn bã mỗi đứa góp vào một câu cũng đủ làm Dunk cảm thấy áy náy thêm mấy phần.

"Em muốn đi trung tâm thương mại mà đã lâu lắm rồi em chưa được thấy nữa."

"Chú Joong còn hứa đưa em đi khu vui chơi nữa mà tại P'Dunk làm chú giận đấy."

"P' Dunk mau đi xin lỗi chú tốt bụng đi! Nếu chú không tha lỗi để Dnie năn nỉ cho nhé."

Dunk thấy các em buồn cũng thấy có lỗi lắm nhưng dù sao muốn thay đổi cũng không được nữa rồi, cậu vội thay quần áo cố gắng dỗ ngọt các em bằng cách dẫn chúng đi ăn kem gần nhà nhưng xem ra lần này bọn trẻ chẳng mấy hào hứng vì mấy nơi đó chúng đi đến mòn gót luôn rồi. Sau một lúc thuyết phục và hứa hẹn đủ thứ cuối cùng cũng thành công mang được ba đứa trẻ và mẹ chúng ra khỏi nhà, mặt trời lúc này cũng chiếu xuống gay gắt lắm rồi nếu không nhanh chân chắc mặt tụi nhỏ sẽ đỏ lên như tôm luộc vì nóng mất. Dunk nghĩ vậy liền nhanh tay khóa cửa rồi theo chân các em ra khỏi hẻm nhỏ trước nhà mình, vừa hết con ngõ đã thấy lũ trẻ rời tay cậu chạy tới phía trước, miệng không ngớt reo lên.

"Chú Joong...mẹ ơi...chú Joong đến thật này!"

Dunk đưa mắt theo hướng bọn trẻ đang lao đến - hình ảnh chiếc xe quen thuộc với một thân người cao lớn đang dựa vào cửa chờ sẵn từ bao giờ, Dunk trông thấy cũng ngượng ngùng mỉm cười cất tiếng chào còn Joong khẽ gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng ngồi xuống bế bổng Dnie trên tay nở nụ cười cưng chiều.

"Bọn cháu cứ tưởng chú không đến?"

"Sao chú có thể quên lời hứa với công chúa nhỏ đáng yêu thế này được chứ."

Joong vừa mỉm cười rồi bồng mấy đứa nhỏ vào xe, Nak lúc này cũng nhanh nhảu huých tay ra hiệu Dunk lên ngồi phía ghế phụ rồi ai nấy ổn định vị trí đến thẳng trung tâm thương mại cứ thế tiếng nói cười ríu rít vang khắp cả xe.

Xe vừa lái đến nơi mấy đứa trẻ háo hức vì lâu rồi mới được vào nơi có máy lạnh liền chạy nhảy khắp nơi, được đưa đi ăn đồ ăn ngon lại còn chơi đủ trò trong khu vui chơi, chưa bao giờ Dunk thấy các em mình cười vui đến vậy trong lòng hạnh phúc vô cùng, vừa bước phía sau vừa lén nhìn người cao lớn phía trước với ánh mắt biết ơn. Min nhìn thấy mô hình con gấu bông rất lớn được trưng bày phía trước liền muốn lưu lại một bức ảnh với nó, Joong vui vẻ bước tới nhiệt tình chụp cho cả gia đình mà không chú ý chẳng biết dì Nak nói gì với lũ trẻ mà Dnie nhất quyết đòi chụp ảnh với hai người.

"Dnie muốn P' Dunk và chú Joong cùng thơm má em cơ. Mẹ mau chụp cho con đi!"

Ngay khi P' Nak đếm đến 3 liền nháy mắt ra hiệu cô bé tinh nghịch nhanh nhẹn cúi người xuống khiến hai người nào đó cuối cùng cũng có tấm ảnh đôi hôn môi tình cảm đầu tiên trong sự ngỡ ngàng. Người nhỏ chuyển sang đỏ bừng hết mặt mũi còn người cao lớn nhoẻn miệng cười đến nổi híp cả mắt lại.

Dì Nak dẫn Min đi tìm nhà vệ sinh xong xuôi bước ra thì va phải cặp đôi đang đi tới, cậu thanh niên thấy họ không giấu nổi bực bội liền buông lời khinh miệt.

"Đi đâu rồi cũng gặp bọn ăn xin nghèo rớt này."

P' Nak vừa sấn sổ bước tới tính đáp trả phải trái thì nhận ra khuôn mặt thân quen liền vui mừng nắm lấy cánh tay, miệng không ngớt hỏi cộng thêm Min bên cạnh cũng reo hò sung sướng nhưng sau tất cả nhận lại sự rũ bỏ đến đáng kinh ngạc.

"Cô Mie...là cô Mie đây mà...cả nhà nhớ cô lắm, nhìn xem các em đã lớn đến thế nào rồi này."

"Ai là chị em với mấy người, tôi không quen biết! Mau tránh ra đi!"

Nak vừa tức vừa ấm ức sau khi bị hai người nọ ném cho ánh mắt khi dễ rồi rời đi không chịu được liền tìm Dunk mà oán trách.

"Biết tôi vừa gặp ai không? Gớm, nghĩ mình giàu sang rồi đến máu mủ còn khinh rẻ."

"Chị Nak đang nói ai vậy ạ?"

"Còn ai nữa, cô chị tiểu thư lá ngọc càng vàng của cậu đấy. Vừa gặp lại đã né chúng tôi như ăn xin ngoài đường! Danh giá lắm đấy?"

"Chị gặp chị Mie ư?"

Dunk vừa nghe câu trả lời vội vàng chạy theo hướng chị Nak chỉ nhanh chân tìm kiếm, có lúc tưởng như đã thấy bóng dáng liền chạy theo cuối cùng lại mất hút, cậu cố sức tìm kiếm chạy khắp mọi ngõ ngách cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vô vọng đành đứng lại thở dốc, quẹt nhẹ giọt nước mắt lăn trên má.

Joong theo sau ngay từ lúc Dunk vừa rời chân chạy đi, lục tung mọi ngóc ngách cuối cùng cũng thấy đứa trẻ đó đứng rơi nước mắt vì bất lực, khoảnh khắc Joong bước đến khẽ gọi Dunk òa lên khóc chạy đến ôm chầm lấy không buông cứ thế rũ bỏ hết vẻ ngoài cứng rắn thường ngày giờ phút này gục lên vai người đối diện mà bộc phát bao nhiêu ấm ức.

Joong nhìn người trước mắt như vậy xót xa rất nhiều, vừa ôm vừa vỗ về cố gắng nhẹ nhàng trấn an cậu.

"Bé con, tôi phải làm gì với em đây?"

"Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi! Không phải em từng nói muốn chị mình có cuộc sống thật sung sướng sao thế bây giờ biết chị ấy đang sống tốt như vậy em nên vui lên mới đúng chứ."

Mie núp mình vào một góc khuất gần đó nhìn Dunk buồn bã như vậy không ngăn được nước mắt trong lòng chỉ biết nói xin lỗi thật nhiều.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top