Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38 : YẾU ĐỪNG RA GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mấy lời hỏi han giả lả của Jack cậu căn bản chỉ thấy nực cười, đầu tựa lên lưng ghế chậm rãi đáp lời.

"Chắc phía công ty mẹ cũng chưa biết mấy việc cậu đang che giấu đâu nhỉ?"

"Giờ này họ không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu mà đáng ra ấy anh nên trao đổi với tôi một chút, chỉ là mấy người dân nhỏ bé tôi hoàn toàn có thể thỏa thuận dễ dàng cần gì phải dùng vũ lực để thành chuyện lớn như thế."

Nhìn vẻ mặt đểu giả, đắc ý mà lại vờ như quan tâm còn lên lớp dạy khôn mình Joong cười nhạt cũng chẳng khó khăn gì mà đáp trả, đưa mặt tới sát gần hơn với người đối diện - chẳng ai kiêng dè nhau.

"Đúng thật nhỉ! Tôi quên mất việc cậu giỏi nhất là ném đá giấu tay."

Hai ánh nhìn tóe lửa từ hai người đàn ông trong trận đấu trí căng thẳng với nhau chỉ tạm dừng lại khi Dunk mang cafe vào phòng. Chẳng cần đợi tới một phút, cậu nhanh chóng đứng phắt dậy ôm choàng lấy vai Dunk nở nụ cười yêu chiều.

"Mệt lắm không em yêu? Lần nào cũng tự tay pha cho anh thế này, ngài Paul đây phải về rồi đợi tan làm chúng ta đi ăn món mà em thích nhé."

"Có vẻ như thư kí của anh không thích diễn thì phải. Ơ...Dunk chưa nói cho anh ấy nghe lúc anh đến nhà thăm em chúng ta đã nói những gì à? Au...có lẽ nên về thật rồi, một lần nữa xin lỗi anh vì lần hợp tác này lại kết thúc chóng vánh như vậy."

Jack đắc ý nở nụ cười đầy tự tin vì nắm được thóp vui vẻ tạm biệt hai người, bỏ lại khuôn mặt đang tối sầm lại vì tức giận của Joong lúc này cố nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Dunk rơi vào thế khó, giữa cuộc chiến không khoan nhượng của hai người đàn ông này cậu căn bản không có kẽ hở để chen vào, chỉ đành im lặng mím chặt môi cố nén tiếng thở dài xuống. Đợi kẻ đáng ghét đó bước ra khỏi cửa Joong liền xoay người vào trong, mạnh bạo đẩy người còn lại ép vào tường khóa chặt toàn thân trong hai cánh tay rắn chắc của mình, lời nói không giấu được cơn bực dọc.

"Cậu nói với hắn ta tôi với cậu không là gì sao?"

"Tôi chỉ không muốn nói dối dù gì cũng là một người anh tôi từng rất kính trọng, chỉ là muốn anh ấy yên tâm bắt đầu cuộc sống mới."

"Nghĩ như thế thật hay là muốn thông báo cho hắn rằng mình còn độc thân, trong sạch, làm ơn quay lại yêu em đi."

"Tôi biết mình chẳng cao sang nhưng nhất định luôn cố giữ tự trọng, làm ơn đừng cố nhồi nhét mấy danh xưng như tình nhân, làm lẽ hay người thứ ba gì đó vào tôi khiến mọi người phải hiểu lầm nữa nhất là với người phụ nữ của anh ấy."

Joong nhìn khuôn mặt và lời nói rất cứng rắn của người đang bị áp đảo dưới thân mình không thể làm gì thêm, tức giận cứ thế bỏ ra ngoài. Chiều hôm đó, khi đang mải bàn công việc với Louis và các cố vấn thân cận của mình thì mấy vị khách không mời lại nghênh ngang tiến vào như chốn không người với nụ cười khiêu khích thấy rõ. Joong liếc nhìn dáng vẻ trịch thượng của lão Opat, ánh mắt không giấu được vẻ ghét bỏ, đút hai tay vào túi ngước lên sẵn sàng muốn xem lão tính giở trò gì.

"Đã lâu rồi không đến nơi này, nhìn thấy lại nhớ đến bố cậu ngày trước thật đấy. Hôm nay tôi đến không phải muốn gây chuyện chỉ là muốn báo chút tin vui với cậu, hiện tại tôi đã không còn kinh doanh sòng bài nữa mà chuyển sang làm cùng ngành với cậu và cậu biết gì không... dự án đầu tiên tôi nhận được là hợp tác xây resort với công ty Tsmisu đấy."

Hóa ra là đến diễu võ giương oai, Joong hừ lạnh trong lòng một tiếng vốn đang định điều tra xem là kẻ nào đâm sau lưng cuối cùng lại tự dẫn xác tới. Joong quét ánh mắt ra hiệu cho Kang bình tĩnh lại khi nhìn thấy đàn em của mình đang siết chặt nắm đấm như muốn lao vào tới nơi. Joong nở nụ cười nhàn nhạt chủ động giơ tay ra bắt tay lão miệng không quên nói lời chúc mừng.

"Chúc mừng ông chủ!"

"Tốt! Cậu rộng lượng hơn bố cậu nhiều."

"Tôi vốn cũng không thích độc chiếm, san sẻ với nhau cũng tốt nhưng ông hãy cẩn thận vì ngành này không dễ như kinh doanh sòng bạc của ông đâu, có muôn vàn cách để hất cẳng đối thủ ngã ngựa rồi ông sẽ thấy thôi."

"Coi như tôi sẽ gắng đợi xem vậy chỉ e là không thấy."

Nhìn dáng vẻ của lão cùng mấy tên đàn em dương dương tự đắc ra về, Joong cúi gằm xuống đất cố gắng nén cơn giận dữ, hai tay chắp lại chống cằm lên đó mà suy nghĩ kĩ càng các bước tiếp theo.

Mấy ngày sau, Lão Opat và Jack dẫn theo đoàn người cùng nhau ra thăm công trường, sau lần thành công thách thức và hất cẳng được Aydin ra khỏi dự án, chúng cảm thấy như hổ mọc thêm cánh tự tin ngút trời, vui vẻ bắt tay nhau nâng ly chúc mừng.

"Hi vọng dự án của chúng ta sẽ phát triển nhanh chóng vì nó đã chậm trễ quá nhiều rồi."

"Cậu Jack yên tâm không cần lo, tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng vì biết rằng kiểu gì cũng sẽ được hợp tác với cậu"

Giữa lúc hai kẻ tung hứng, phấn khởi bàn luận với những điều to lớn sẽ đạt được thì đàn em của lão hớt hải chạy đến, mặt mũi tái nhợt không còn để ý đến đối tác cũng đang có mặt ở đó mà mau chóng thông báo tin khẩn.

"Nguy rồi ông chủ, nhà máy trở mặt không chịu chở hàng đến ạ. Tự nhiên bên đó gọi điện thông báo là không có hàng ạ."

"Gì vậy chứ? Thế thì đặt nơi khác đi!"

"Tôi đã đặt khắp nơi rồi ạ, tất cả đều bảo không có hàng, tôi thấy có điều gì đó lạ lắm."

Không thể diễn tả nổi vẻ mặt tái xanh của lão Opat và sự bồn chồn đứng ngồi không yên của Jack, sau một hồi lâu cố gắng tìm cách giải quyết nhưng vô vọng hai kẻ vừa nâng ly chúc mừng quay sang cắn nhau. Jack chất vấn người trước mặt về cách làm việc cứ theo đà này sẽ khiến cậu ta không thể ăn nói với cấp trên của mình vì trước đó đã tâng bốc nói tốt cho công ty của lão không ít. Hơn thế nữa do nhùng nhằng hợp tác giữa chúng, cố gắng hất cẳng Aydin nên tiến độ công trình đã chậm trễ khá nhiều, tình huống bây giờ khiến cả bọn lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên.

Joong mang theo mấy người thân cận nhàn nhã bước vào công trường, phong thái đĩnh đạc ánh mắt mang theo ý cười, chưa tới nơi đã cất tiếng chào hỏi.

"Hôm nay ngày lành tháng tốt cớ sao mới sáng sớm ông chủ đã ỉu xìu thế kia? Hay do tin tức tôi nghe được chuyện không có bên nào chịu bán bê tông cho ông cả? Ngài Paul, thế này thì nguy rồi."

"Sao cậu Archen đây lại có tin tức nhanh vậy?"

"Thì như tôi đã nói với ông, tôi ở trong ngành này lâu rồi nên biết cách dự trữ được nhiều hàng nếu ông cần thì tôi sẽ chia cho. NHƯNG GIÁ LÀ CAO GẤP HAI LẦN THỊ TRƯỜNG NHÉ!"

"Chơi trò gom sạch hàng rồi bán lại gấp đôi, ai ngu mà mua hả?"

Tên đàn em thân cận biết lão đang rối nhưng tình thế cấp bách không thể im lặng thêm tiến lại gần nói với lão tình hình ngay lúc này điều đó nhất thời làm hai kẻ háu đá mặt mũi tối sầm lại, bất an như nổi sóng trong lòng. Jack lúc này lo lắng không kém dù không muốn cũng phải đốc thúc lão Opat nhanh chóng đồng ý.

"Ông chủ, không mua không được đâu ạ không có nguyên liệu thì không bắt đầu khởi công được mà chậm trễ thời hạn thì tiền hợp đồng và các thiệt hại..."

"Nếu anh Archen đã có lòng tốt như vậy thì nên nhận lấy chứ ông chủ, chúng ta đâu thể chậm trễ thêm nữa."

Sau lời thúc giục của Jack, lão Opat đành ngậm quả đắng cuối cùng không thể chần chừ thêm đành phải ưng thuận với đề nghị từ phía người đang nở nụ cười đầy thiện chí.

"Thôi được, gửi bảng báo giá đến cho chúng tôi."

"Được thưa ông chủ! Chưa kịp mất công mà đã được lãi lớn như thế này rồi, tôi đã nói rồi ngành này khó tồn tại lắm."

Joong cười đến híp cả hai mắt, trước khi bỏ lại hai kẻ đang thất thần kia để ra về không quên bước đến trước mặt Jack đưa tay lên phủi bụi trên vai áo, miệng hồ hởi chúc mừng hắn đã tìm được đối tác tốt. Sau khi ngồi yên vị trên xe lúc này Joong mới thả lỏng cơ mặt, với kinh nghiệm và danh tiếng bao nhiêu năm lăn lộn trong nghành này việc các công ty lớn nhỏ vừa nể vừa muốn bán hàng cho cậu chắc chắn là nằm trong tầm tay, chỉ trách hai kẻ ngựa non háu đá khi còn yếu đã vội ra gió - thách thức nhầm người. Từ giờ này trở đi chỉ cần ngồi yên chờ xem kịch hay.

Jack bị một vố đau cũng không thể quên trách bản thân hiếu thắng mà đánh giá sai năng lực của lão Opat, giờ này cùng ngồi chung một con thuyền nếu chết cả hai cùng chết, không thể làm gì khác ngoài nhắc nhở lão cẩn trọng hơn.

"Tôi hy vọng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa nếu không cả ông và tôi đều rất thảm đấy."

Jack như phát điên khi trở về nhà, hắn xoay người đấm mạnh vào tường đau điếng cộng thêm đám người làm cứ nhao nhao lên nhắc hắn làm theo mấy việc Mookda đã dặn khiến hắn bức bối đến nghẹt thở, dù trời sẫm tối cũng lái xe một mình tới quán rượu uống đến say mèm.

Đêm khuya tối đen như mực, dì Nak thức dậy đi vệ sinh song vừa mở cửa bước ra chân đã va phải vật to lớn nằm chắn ngang phía trước. Chị ta sợ quá la lớn lên làm cho Dunk nhanh chóng bật dậy cầm đèn bước ra ngoài xem xét tình hình. Sau khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc cậu nhanh chóng đỡ người đang nồng nặc mùi rượu nằm dưới đất lên trên, lay mãi rồi bôi dầu đủ cả mới có chút phản ứng. Jack đưa hai tay áp lên má Dunk, giọng nói lè nhè ngắt quãng nhưng vẫn rõ được từng từ.

"Dunk..đúng là Dunk thật nè...anh biết em sẽ không bỏ rơi anh mà."

Dù dì Nak không mấy ưng lòng nhưng với tính cách của đứa con chồng này cằn nhằn cách mấy thì cậu vẫn nảy lòng tốt mà giúp thôi, đành bất lực bỏ vào trong. Jack lợi dụng lúc say tựa đầu vào Dunk nằm ngủ ngon lành mà không biết rằng mấy khoảnh khắc đó đã được lưu lại không sót một chi tiết nào.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top