Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : XÔ XÁT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dunk vẫn đang chậm rãi đi dạo con đường trước cổng nhà, thơ thẩn suy nghĩ đôi ba chuyện nho nhỏ trong đầu thì gặp P' Jack.

     Jack là con trai của gia đình hàng xóm cạnh nhà Dunk, là sinh viên năm 4 ngành kiến trúc - vì có vốn kiến thức về hội hoạ nên thường chỉ dẫn hoặc cho Dunk những lời khuyên bổ ích về môn học mà Dunk đang đam mê và theo đuổi. Gia đình cậu ta là một nhà không có nền tảng hay dòng họ danh giá, sở dĩ họ có thể ở cùng khu vực này cạnh nhà Dunk là vì gặp thời phất lên giàu có nhờ buôn bán đất thuận lợi những năm gần đây. Mie cấm hẳn Dunk chơi cùng hay có bất kì mối giao du nào với họ vì xuất thân và địa vị không tương xứng, thêm vào đó lời nói và thói hợm hĩnh tỏ vẻ giàu có hơn người của gia đình họ làm chị gái Dunk ghét cay ghét đắng. Vốn ban đầu gia đình Jack cũng rất niềm nở và muốn làm thân với nhà Boonprasert nhưng không được đáp lại dù một chút nên sinh ra hiềm khích luôn mỉa mai nhau mỗi khi chạm mặt.

      Dunk vốn không quan tâm đến những điều mà chị Mie nhắc nhở, cậu luôn nghĩ rằng chơi với ai đó không nhất thiết phải nhìn vào của cải hay địa vị của họ, bởi vậy cậu vẫn giữ thái độ hoà nhã và gần gũi với Jack, luôn ngưỡng mộ và biết ơn những chỉ dạy quý báu của đàn anh.

       Sau một đêm ngủ ngon, Joong thoải mái vươn vai nhanh chóng rời khỏi giường định đi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân để còn kịp đến công ty. Bước chân gấp gáp của cậu chợt khựng lại khi đi lướt qua bức tranh chú mèo nhỏ trước mặt, Joong không tự chủ đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt trong veo trên đó và khoé miệng giãn ra thành một nụ cười vui vẻ.

      Cả buổi sáng hôm ấy, Joong vừa làm việc chốc lát lại ngửa đầu ra phía sau tựa lên thành ghế xoay xoay vài cái nghĩ ngợi xa xôi miệng bất giác mỉm cười. Trợ lý Louis nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến không hiểu nỗi, vị chỉ tịch khó tính trong truyền thuyết, nỗi khiếp sợ của nhân viên trong công ty, làm việc cùng bao nhiêu năm nay có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy chủ tịch Archen của mình trong tình trạng như vậy. Chốc lát ngó đồng hồ đã đến 10:30 Joong nhanh chóng rời bỏ vị trí, cởi bỏ luôn áo vest nghiêm túc bên ngoài chỉ còn chiếc sơ mi hoạ tiết đã được bỏ hở mấy nút áo và tay áo được xắn lên vài nấc. Joong dặn dò chút công việc rồi ra hiệu cho trợ lý không phải theo mình, nhanh chóng đến hầm xe khởi động chiếc mô tô yêu quý của mình. Xe của Joong lao vun vút trên đường lách qua dòng người tấp nập với tốc độ của gió, chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng người lướt qua đã chỉ còn nghe tiếng động cơ xa xa rồi, cứ như vậy cuối cùng đỗ lại trước cổng trường Heathfield.

       Archen bước xuống liền tháo mũ bảo hiểm rồi đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc đang xõa trước trán lựa thế dựa người vào chiếc mô tô đắt tiền bóng loáng, dáng vẻ cool ngầu và khuôn mặt đẹp trai nhanh chóng thu hút sự ngưỡng mộ của mấy nam sinh và sự quắn quéo của các nữ sinh đang tan trường lúc này. Joong không giấu được nét cười trên khuôn mặt, lâu lắm rồi mới trở lại trường học cảm giác như trẻ lại vậy cộng thêm sự chỉ trỏ trầm trồ và những cái nhìn trộm của đám học sinh làm cậu hài lòng không ít. Không uổng công chờ đợi nãy giờ của Joong, khoảnh khắc Dunk bước ra trong bộ áo đồng phục trắng nổi bật trong đám bạn làm cậu sững sờ đến ngây người, chôn chân tại chỗ mà cảm thán.

     Joong nhanh chóng chỉnh lại tư thế, sửa sang lại chút diện mạo rồi rút chìa khoá xe bỏ tay vào túi vừa định bước đến chỗ Dunk thì một chiếc xe ô tô phía sau nhanh chóng lướt ngang qua đỗ ngay phía trên chắn trước xe của cậu.

      Jack vội mở cửa xe bước xuống vẫy vẫy tay về phía Dunk gọi tên cậu ngay khi nhìn thấy. Dunk vội tạm biệt đám bạn rồi chào đáp lại Jack. Sáng nay Jack giúp Dunk đi rút tấm séc mà cậu đã nhận được.

    "Em biết mà, người tốt bụng đó không lừa em đâu. Tấm séc rút được thật này."

      Dunk nắm lấy hai tay Jack cảm ơn rối rít, chân như muốn nhảy cẫng lên còn miệng nở nụ cười tươi hơn hoa vui sướng không giấu đi đâu được.

     Joong như bị dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt đang vui vẻ đã chuyển sang tối sầm lại từ lúc nào. Bao nhiêu háo hức, tưởng tượng lúc gặp lại cộng thêm chút công sức tranh thủ thời gian ít ỏi chạy thật nhanh đến đây đổi lại bằng cái hừ lạnh và ánh nhìn mỉa mai chán ghét lúc này.

    "Cứ tưởng con ngoan trò giỏi hiền lành thế nào hoá ra cũng chỉ là bọn con nít suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít."

       Dunk vội buông cánh tay đang nắm lấy tay Jack khi tiếng chuông điện thoại của bố gọi đến, cậu nghe xong vâng dạ mấy lần rồi mới chào tắt máy.

      "Bố em gọi nói xe hư chưa thể đến đón em được, bố nói đợi bố sửa xong chắc một vài tiếng nữa."

    "Vậy thì tốt rồi, sẵn tiện hôm này anh lái xe để anh chở e về."

      Jack vui vẻ rất nhanh nhẹn đi tới mở cửa xe cho Dunk, chẳng mấy khi có dịp tốt như này đương nhiên cậu ta không muốn bỏ lỡ.

      Jack cũng chẳng vội vàng gì mà đưa Dunk về nhà ngay cậu ta xin phép chở Dunk đến toà nhà mới xây nơi cậu đang thực tập. Vốn quen biết gặp gỡ mỗi ngày và hay trò chuyện cùng nên lúc cậu ngỏ ý xin được dẫn bạn lên sân thượng chơi một chút đã nhận được cái gật đầu của người bảo vệ nọ. Anh ta vốn cũng suy nghĩ rất đơn giản rằng công trình đã hoàn thành đang chờ nghiệm thu này tạm thời không có ai lui tới, sếp cũng không còn ghé qua kiểm tra hàng ngày thì việc cậu thực tập sinh quen thuộc ghé lên sân thượng ngắm một chút cũng không vấn đề gì. Jack thành công dẫn Dunk lên tầng cao nhất ngắm quang cảnh toàn thành phố mà theo lời giới thiệu của cậu ta là vô cùng mãn nhãn chắc chắn sẽ khiến Dunk phải ồ lên trầm trồ vì thích thú.

      Joong giật mạnh chiếc mũ bảo hiểm đội vào đầu ánh mắt chán ghét nhìn hai cậu học sinh nắm tay nắm chân dắt díu nhau lái xe đi ngang qua, lòng tức giận không lí do ngồi lên xe lao như bay chạy thẳng đến toà nhà mới xây xong định rẽ vào kiểm tra một chút dù gì với tâm trạng khó chịu này về công ty làm việc gò bó trong căn phòng với đống sổ sách còn làm cậu nghẹt thở hơn.

      Joong quăng chìa khoá lên bàn lệnh cho nhân viên bảo vệ dắt xe vào hầm để xe cho cậu rồi nói qua việc mình sẽ vào kiểm tra qua một chút. Tên bảo vệ vừa thấy cậu mồ hôi đã vã ra như tắm, mặt mũi tái mét lòng thầm nghĩ hôm nay chắc là ngày tàn của mình rồi, trước không đến sau không đến lại vào đúng hôm nay. Sau khi nhanh chóng cất xe của chủ tịch, hắn vội vã theo lối cầu thang thoát hiểm chạy hết tốc lực lên sân thượng không quản mệt mỏi chỉ sợ không kịp thời gian.

     "Jack, hai cậu mau chóng tìm cách đi xuống rồi rời khỏi đây ngay, chủ tịch đang đi kiểm tra toà nhà ngay bây giờ. Nếu để anh ta thấy hai cậu thì công việc của tôi không giữ được mất. Mau lên!"

      Jack còn đang thao thao bất tuyệt về những toà nhà chọc trời đang dần được xây lên tại đây, về những hoài bão những ước mơ sẽ thiết kế những toà nhà mang dấu ấn riêng của mình, rồi đây ai ai cũng sẽ phải nhớ mặt đặt tên của cậu. Ngay lúc Jack đang tiến đến ngỏ ý muốn Dunk làm động lực cho mình thì tiếng gọi gấp gáp của bảo vệ cắt ngang khung cảnh quan trọng.

       Jack nắm lấy tay Dunk vội vã kéo đi, xuống đến cửa thang máy liền bấm mũi tên đi xuống nhưng có vẻ như không kịp nữa rồi, tiếng bước truyền tới ngày một rõ và gần hơn. Jack cuống cuống kéo tay Dunk nhanh chóng mở cửa núp vào một phòng trống cách đó không xa, Joong nghe thấy tiếng nói và bước chân đang chạy gấp gáp liền đuổi theo.

     "Ai đó?"

     "Mau đứng lại cho tôi!"

     "Các người chạy không thoát đâu."

       Joong tiến lại gần căn phòng có cánh cửa khép hờ - đây chính là phòng Dunk mới chạy vào nấp, tim Dunk như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tiếng chân ngày một gần hơn rồi tiếng cánh cửa dần dần hé mở khiến cậu chỉ còn biết nhắm mắt siết chặt hay tay mà cầu nguyện. Jack thấy vậy đành ra mặt, từ sau góc khuất cầu thang bộ chạy ra thu hút sự chú ý của Joong nhằm giải vây cho Dunk cuối cùng cùng thành công ngăn cánh cửa mở ra. Joong nhanh chóng đuổi theo sau một hồi giằng co gần như đã sắp bắt được Jack bỗng từ đâu một cơn đau nhói truyền đến sau đầu làm Joong loạng choạng ôm lấy cổ mình rồi mất thế ngã ra sàn.

      Dunk hoảng quá không biết làm thế nào, nhất thời thấy Jack bị bắt lại nên quyết định phải tới giải vây cho anh, không kịp suy nghĩ nhiều chỉ vung cặp sách trong tay mình quật mạnh một cái vào người phía trước tạo cơ hội cho Jack có thể chạy thoát. Dunk chưa có gan làm đau ai bao giờ không biết lúc nãy cậu lấy dũng khí từ đâu, sợ hãi nhắm chặt hai mắt rồi vung tay lên không ngờ kết quả lại tạo ra cú đánh mạnh như vậy, cậu thấy mình lỡ tay liền định vội chạy tới xin lỗi người vừa bị đánh trúng nhưng chưa kịp cất lời Jack đã kéo tay cậu chạy đi.

        Khoảnh khắc Dunk tiến đến Joong và cậu đã kịp chạm vào mắt nhau, kinh ngạc lẫn bất ngờ làm Joong không kịp phản ứng chỉ giữ nguyên tư thế nhìn theo bóng hai người họ chạy thoát.

     "Nhóc con! Em gan quá rồi đó Dunk à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top