Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: SEE YOU AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk vội vã lái xe chạy ra ngoài khi vừa dứt lời kết thúc cuộc gọi, người đang đứng phía xa xoay lưng về phía cậu dù có hòa lẫn trong bóng tối cậu vẫn nhận ra. Dunk từ xa cất tiếng gọi, bàn chân vừa chạy về hướng đó vừa òa khóc nức nở, dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa vẫn mãi chỉ là đứa con bé bỏng khao khát tình phụ tử thiêng liêng mà thôi.

"Bố! Là bố thật đúng không?"

Ông Sathit quay người lại, vội dang vòng tay đón đứa con trai yêu dấu đang chạy về phía mình, nhìn con mình nức nở đến nghẹn giọng người làm cha cũng không cầm được nước mắt.

"Bố đây!"

"Sao giờ bố mới trở về...con nhớ bố...chị và các em cũng nhớ bố. Con biết là bố còn sống mà. Bố có khỏe không vậy? Có được ăn uống đầy đủ không? Bố đừng có bỏ con đi nữa nhé!"

Bố khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán, xoa đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương và hối lỗi.

"Con chẳng thay đổi gì cả, cứ mãi lo lắng cho người khác thôi. Con không giận bố sao vì đã bỏ các con trong lúc khó khăn nhất mà đi như thế. Con phải trách bố mới phải!"

"Không có đâu bố...bố vất vả như vậy chẳng phải vì nuôi nấng chúng con sao rồi bố đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy...nói cho Dunk biết đi ạ?"

Hai bố con dìu nhau vào tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, ông kể cho cậu nghe mọi chuyện đã xảy ra suốt những năm qua rằng ông đã trốn chạy đến một đảo nhỏ rất xa nơi có những con người chất phát sống bằng nghề chài lưới, ông bị truy nã nên không thể để lộ thân phận, phải làm đủ công việc để mưu sinh vất vả vô cùng song trong mấy năm đó chưa từng quên các con của mình, một vài lần liều mình quay về tìm nhưng nhà Boonprasert đã thuộc về người khác dù cố gắng dò hỏi cũng không ai biết mấy đứa ở đâu.

Sở dĩ lần này có thể quay về tìm vì vô tình xem được trên bản tin biết được vụ án năm xưa được điều tra lại, lão Opat bị bắt và ông được minh oan. Ông Sathit âu yếm nhìn đứa con yêu quý của mình vui mừng khi cậu đã có thể quay về nhà còn ông đã có thể đường đường chính chính lộ diện, sống cuộc đời của một người dân bình thường. Dunk xúc động nắm lấy tay bố, vui vẻ tiếp lời.

"Vậy bây giờ bố về sống với chị em con được rồi phải không ạ?"

"Bố quá háo hức nên tìm mọi cách để có thể liên lạc và gặp con nhưng xin cho bố thêm một chút thời gian thu xếp nhé. Bây giờ ở ngoài đó, bố có một cửa hàng làm cá khô nhỏ thôi nhưng còn những đơn hàng và khách hàng quen đang chờ bố, nếu giờ này về nhà rồi thì dì và chị con chắc chắn không cho bố đi nữa đâu."

Dunk hiểu tính cách của bố, càng biết rõ trong làm ăn bố rất quan trọng chữ tín nên nếu đón bố về ngay lúc này thì ông cũng sống canh cánh mãi vì thất hẹn với người khác mà thôi. Dunk gật đầu nhanh chóng tỏ rõ sự hiểu chuyện của mình nhưng cũng xin phép bố cho cậu đi cùng để biết cuộc sống và nơi bố đã ở mấy năm qua như thế nào.

Sáng sớm, Dunk nhờ Louis sắp xếp giúp mình các lịch trình làm việc, thay cậu xử lý lúc vắng mặt sau đó thông báo với chị Mie rằng mình có chuyến công tác dài ngày rồi lái xe đến nơi hẹn đón bố. Hai bố con rong ruổi trên đường khá lâu vì khoảng cách từ đây đến nơi bố ở là không hề ngắn. Xe tấp vào một hòn đảo với kha khá người dân sinh sống, theo lời bố lúc ông mới đặt chân đến người sống ở đây không nhiều như vậy, ông đưa cậu đi giới thiệu một vòng rồi chào hỏi những người đã giúp đỡ và bầu bạn lúc ông ở đây. Người người thấy cậu suýt xoa không ngớt, làn da trắng của Dunk khắc hẳn với màu nâu rám nắng của mọi người ở đây, thêm dáng vẻ đẹp đẽ và sạch sẽ của cậu làm mọi người nhanh chóng có cảm tình.

Ngày đầu tiên thức dậy trong căn nhà gỗ nhỏ của bố, cậu cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng, nằm lười trên tấm nệm đặt trên sàn nghe tiếng sóng vỗ rồi tiếng mua bán trò chuyện của mọi người huyên náo làm tâm trạng Dunk trở nên vui vẻ. Bố để sẵn bữa sáng trên bàn làm Dunk vô cùng ngạc nhiên - đường đường là cựu bộ trưởng quen có kẻ hầu người hạ giờ còn biết tự vào bếp nấu ăn cho mình, mà cũng phải thôi một thiếu gia quen sung sướng từ nhỏ cũng đã trải qua đủ công việc nặng nhọc mới tồn tại đến ngày hôm nay đấy thôi. Dunk ngồi thưởng thức bữa ăn đơn giản của mình một cách thoải mái, bao nhiêu lâu rồi cậu mới được nhỏ bé trở lại không phải mang trọng trách trụ cột trên người, chuyến đi này có lẽ thực sự là liều thuốc chữa lành cho cậu.

Dunk bước ra ngoài nheo mắt nhìn bố mình đang cười nói rôm rả với khách, cũng hào hứng bước tới. Cậu thật sự muốn biết rằng công việc của bố vẫn làm bao gồm những gì, bố cưng chiều giới thiệu cậu với họ rồi nhẹ giọng giải thích hết mọi thắc mắc của cậu. Dunk phụ bố làm công việc mỗi ngày ông vẫn làm, từ mua cá của những người dân vừa bắt lên, đem về phơi khô rồi đóng gói và bán lại cho những khách đến mua, chỉ những công việc chân tay ấy thôi cũng đủ khiến hai bố con bận rộn hết cả ngày dài. Những ngày ở đây tuy chẳng đầy đủ vật chất như ở nhà nhưng có bố bên cạnh khiến Dunk cảm thấy vô cùng vững chãi, có lẽ sau rất nhiều ngày tháng u uất cuối cùng đứa trẻ ấy đã có thể mỉm cười trở lại.

Sau mấy ngày chỉ quanh quẩn công việc ở nhà, Dunk cũng dần quen hơn với nơi này, hôm nay nhận đơn hàng ở làng chài bên cạnh cậu ngỏ ý muốn giúp bố đi giao tiện thể thăm thú xung quanh một chút. Bố sợ cậu lạc đường nên chỉ rất cẩn thận các lối đi, không an tâm còn vẽ ra giấy gấp lại bỏ vào túi cậu. Dunk mỉm cười vì dù đã qua bao nhiêu năm bố vẫn xem cậu như đứa trẻ còn cắp sách đến trường ngày đó, Dunk ôm chặt bố nói ông yên tâm rồi mới lái xe đi - ít lâu sau mới rẽ vào một hội trường nhỏ. Cậu bước xuống xe, từ đó cầm theo địa chỉ ghi chú sẵn dò hỏi những người xung quanh về nhà mình đang tìm.

"Bác ơi! Cho cháu hỏi nhà của Joke ở đâu ạ?"

"À người đàn ông mới chuyển đến gần đây đúng không? Ở kia...đi hết con đường này căn nhà gỗ nhỏ ở cuối cùng."

"Vâng, cháu cảm ơn!"

Dunk theo chỉ dẫn đi tới căn nhà nhỏ đã cũ với những mảnh lưới đang đan dở trước thềm, cậu bước tới gần hơn ngó nghiêng một chút xem có ai ở nhà không. Làng chài nghèo này toàn những người dân lao động tay chân, nhà cửa tạm bợ không có chuông cửa hay cổng gì nên muốn biết có người ở nhà không chỉ có cách trực tiếp đi tới xem. Dunk nhìn theo lối cửa sổ không thấy ai bèn đi vòng ra phía hông nhà thì bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang làm việc, tay vác mảnh lưới mới đan đem ra treo trước hiên, khuôn mặt trông gầy hơn nhưng từng đường nét dù có đứng xa cỡ nào cậu cũng không thể nhầm được. Đây chẳng phải người mà cậu tìm kiếm bấy lâu, trong mơ cũng muốn gặp sao. Dunk lòng như vỡ òa vội vàng chạy tới miệng cất tiếng gọi.

"Anh!"

Người đàn ông nọ quay lại nhìn cậu rồi nhanh chóng cố gắng quay người trở vào nhà đóng sầm cánh cửa lại, dù Dunk gọi đến khản cổ cũng không hề có tiếng đáp lại.

"Anh! Là anh thật đúng không?"

"Joong?"

"Joong Archen?"

"Chủ tịch?"

Dunk gọi bao nhiêu thì người bên trong cánh cửa vẫn im lặng không một âm thanh đáp lại, cậu chạy tới gần hơn nắm chặt tay đấm mạnh vào cánh cửa đến lúc tay đỏ ửng lên vẫn không ai mở cho, cậu quẹt ngang dòng nước mắt hít một hơi thật sâu gắng trấn tĩnh lại. Người đang cố tránh né cậu như thế này chắc chắn là người cậu đang tìm kiếm rồi, nếu lời nói đã không có tác dụng thì cậu sẽ dùng hành động làm phép thử cho chính mình. Dù sao đến cuối cùng mãi mới có cơ hội chạm mặt người mình đang mong chờ mòn mỏi cậu không thể để mọi chuyện rơi vào ngõ cụt như vậy. Dunk hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại giọng nói tràn đầy quyết tâm.

"Được! Em là một phần lí do khiến anh gặp chuyện, nếu không có anh em cũng không muốn sống tiếp để phải chịu đựng lỗi lầm làm gì!"

Cậu nói xong quay người hướng ra biến, chân bước những bước thật dứt khoát thẳng hướng đã định quyết không quay đâu lại nhìn, trong đầu đánh cược tự nhủ.

"Là anh ấy! Chắc chắn là anh ấy! Nếu là anh của cậu thế nào cũng sẽ bước ra giữ lại."

Joong dậy từ sáng sớm cố gắng tập luyện thêm một chút hi vọng mọi thứ có thể biến chuyển tốt hơn, với tình trạng hiện giờ cậu thật sự không muốn chấp nhận. Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân liền tiếp tục công việc đan lưới đang dang dở - cậu học được nó từ người chủ tốt bụng đã giúp đỡ cho cậu tá túc tại căn nhà nhỏ này, dù rằng nó không có gì thú vị những có thể giết thời gian của một ngày dài đằng đẵng. Khi đang loay hoay xoay trở cố gắng vắt tấm lưới mới xong lên sào trước thềm thì cậu nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Khoảnh khắc quay mặt lại nhìn tim cậu như hẫng đi một nhịp, người trước mặt là người cậu đã chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng để cứu lấy, đến cả trong mơ cũng còn thổn thức giờ phút này bằng da bằng thịt đứng đó gọi cậu. Joong hoảng loạn, tay chân cuống quýt cố gắng bước vào nhà đóng chặt cửa lại. Cậu đã trốn đến đây, cớ sao còn gặp lại. Gặp lại rồi cậu biết phải làm sao để ngăn cản trái tim mình lại loạn nhịp?

Joong nép mình vào bước vách sát cánh cửa, từng tiếng gọi cậu đều nghe rõ - giọng nói ấy cất lên trái tim cậu cũng buông thõng xuống rồi, cố gắng nén cơn xúc động vào trong dù thế nào cũng không được đáp lại. Khi nghe Dunk dứt câu nói mình không muốn sống tiếp Joong chợt hoảng nghĩ cậu định làm chuyện dại dột, cố gắng đưa mắt nhìn qua kẽ hở của bức tường gỗ xem rút cuộc đứa trẻ đó muốn làm gì. Thấy Dunk phăng phăng bước ra biển, một chút cũng không nhìn lại càng lúc càng tiến sâu về phía mặt nước xanh thẳm. Joong lo lắng quan sát đến lúc nước đã chạm đến đầu gối người kia thì không chịu nổi nữa mở tung cửa khó nhọc nhấc chân theo hướng người kia cố gắng đuổi kịp. Joong vươn tay tới nắm chặt cánh tay người phía trước kéo mạnh cho cậu xoay mặt lại, tức giận quát lớn.

"Natachai! Không biết dùng đầu suy nghĩ hay sao, đã nói cậu hãy sống hạnh phúc...tại sao lại không nghe lời vậy hả? Cuộc đời của cậu đừng phụ thuộc vào ai cả."

Dunk trông thấy người mình tìm kiếm trước mặt với khoảng cách gần như vậy còn cất tiếng nói chuyện với cậu thì òa lên khóc nức nở, khó khăn mãi mới có thể trả lời.

"Em biết mà...biết là anh thì sẽ xuất hiện mà."

Joong nhìn người đang nức nở trước mắt hóa ra là muốn thử cậu mới làm tới bước này, Dunk nhìn thấy cánh tay đang chống nạng cố gắng nhấc chân xoay đi liền tiến tới muốn ôm, muốn hỏi nhưng đổi lại là ánh nhìn nghiêm khắc và lời nói cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

"Đừng có đi theo tôi! Cậu có cuộc đời riêng của cậu và tôi cũng có con đường riêng của tôi vậy nên đừng có đi theo tôi nữa nếu không tôi sẽ bỏ trốn khỏi đây đấy."

Dunk nghĩ Joong còn giận gì mình nên cố gắng níu lại nhưng hành động chối bỏ dứt khoát cùng lời nói của Joong khiến cậu không thể đuổi theo chỉ biết ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

Ngày hôm sau, Joong lại theo thói quen gần đây cố gắng mang theo nạng đi dạo dọc bờ biển đến lúc mặt trời chiếu xuống nắng gắt mới quay người trở về. Từ này cậu tỉnh dậy và nhận ra chân trái của mình không thể cử động được thì tâm cậu cũng chết đi một nửa, nếu lúc ban đầu điên cuồng không thể chấp nhận nỗi sự thật thì bây giờ cậu hiểu ra phải tập sống quen với nó. Joong duy trì việc tập luyện mỗi ngày giờ cũng đã thành thạo với việc có sự trợ giúp của chiếc nạng gỗ này, biết đâu nỗ lực kiên trì thêm từng chút một sẽ có ngày bản thân trở lại như xưa. Joong mất gần nửa tiếng mới trở về đến nhà nhưng chưa bước vào trong đã thấy bàn ăn nhỏ được dọn ra trước thềm.

Thấy người cao lớn đã về tới, Dunk bưng theo dĩa bánh nóng hổi ra trước đón, khuôn mặt nở nụ cười trong veo như nước, nhẹ nhàng cất lời khi thấy Joong.

"Chủ tịch, uống nước mát đi ạ! Hay là ngồi xuống ăn bánh trước cũng được! Hay là muốn đi tắm ạ?"

"Đi đi! Tôi bảo đi đi mà...không nghe thấy sao?"

Dunk đứng yên sững người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, tiếp tục hỏi han như không nghe thấy gì.

"Bánh vẫn còn nhiều lắm, để em đi lấy thêm!"

Joong không nói thêm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt rồi bước tới kéo tay cậu đẩy ra phía ngoài trực tiếp đi vào nhà.

"Đi cho khuất mắt tôi!"

"Joong! Em không biết anh giận em chuyện gì...nhưng không phải chúng ta nên nói chuyện sao ạ? Nếu em làm gì anh giận thì ít nhất cũng phải cho em một cơ hội giải thích chứ."

Dunk thất vọng, vẻ mặt buồn bã nhìn theo bóng người kia đi khuất buông thõng cả hai tay ánh mắt cúi xuống nhìn vô định rồi lặng lẽ ra về. Mấy ngày liên tiếp cũng diễn ra như vậy, Dunk vẫn đến nhà chuẩn bị bữa ăn cho Joong còn cậu vẫn lạnh nhạt từ chối nói chuyện còn nếu mở miệng ra thì toàn những câu xua đuổi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top