Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: GẶP MẶT PHỤ HUYNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Joong nằm tựa đầu trên ghế nghĩ ngợi hồi lâu, mặt không cất được nụ cười khoái chí từ lúc cậu nam sinh bước ra về, Joong ngửa hẳn người ra sau lựa thế gác hai chân mình lên bàn vô tình đạp trúng chồng hồ sơ đang xếp gọn ở trên đó chờ cậu phê duyệt. Joong nhấc người dậy đi tới chán nản cúi xuống nhặt chúng lên thì bỗng cả người đứng khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên lẫn thắc mắc khi nhìn thấy tập hồ sơ thế chấp xin vay mang tên ngài Sathit Boonprasert. Hình ảnh tấm thẻ học sinh với dòng tên Dunk Natachai Boonprasert xoẹt ngang qua đầu ngay lúc này khiến cậu lập tức ấn phím gọi trợ lý riêng của mình vào phòng gấp. Louis bước nhanh vào phòng tiến tới chỗ Joong và chờ đợi câu hỏi từ cậu.

         "Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?"

        "Ai đã gửi hồ sơ này đến đây và từ khi nào?"

        "Dạ thưa đích thân ông Sathit và trợ lý đến đây xin gặp từ hôm qua nhưng chủ tịch gặp chuyện nên không gặp được tôi đã gửi hồ sơ lại đây ạ."

       "Cậu cử người điều tra thật kĩ về gia đình Boonprasert cho tôi."

      "Thông tin về đất đai nhà ông Sathit tôi đã đính kèm trong hồ sơ gửi chủ tịch rồi ạ, mảnh đất này đang thế chấp ngân hàng và cũng lại đang bị rao bán."

       Joong nhíu mày, giơ bàn tay ra hiệu cho trợ lý dừng lại việc cho những thông tin không cần thiết như vậy.

     "Tôi không muốn biết chuyện đất đai, tôi cần thông tin của gia đình Boonprasert hơn kiểu như con có mấy đứa, chó mèo mấy con...điều tra bằng hết cho tôi."

     Joong nói xong thì xua tay ra hiệu cho trợ lý nhanh chóng đi xử lý công việc, với lượng thông tin vừa tiếp thu được nhất thời Louis không thể hiểu nỗi ý định của chủ tịch, rõ ràng với một người đặt lợi nhuận lên hàng đầu như Joong chắc chắn không bao giờ xét duyệt một hồ sơ không mang lại mấy lợi lộc như này. Nhưng dù sao người làm công ăn lương như cậu muốn cho lời khuyên cũng căn bản không biết có được tiếp nhận hay không?

      Joong trở về nhà, sau một lúc vận động tập tành một chút với lấy khăn lau qua mồ hôi trên người cứ vậy đứng ngay ban công suy nghĩ với một mớ dự định đầy phấn khích trong đầu mình. Cậu nhấp ngụm nước trong chiếc ly đang cầm trên tay mơ màng nghĩ về cậu học sinh ngây thơ, tốt bụng đến ngốc nghếch kia không giấu nỗi nụ cười đầy toan tính.

     Ivy lúc này bước từ phòng mình ra tới đây, thấy Joong liền kéo trễ chiếc áo choàng mỏng manh trên người xuống quá vai, nhẹ nhàng đi tới vòng tay ôm choàng lấy tấm lưng trần rắn chắc của cậu, cô ta đem mấy ngón tay nhỏ của mình vuốt dọc sống lưng Joong, cử chỉ mơn trớn hòng quyến rũ người đàn ông to lớn trước mặt.

     "Hôm nay ở lại đây với em nhé, em nhớ anh!"

      Ivy vừa dứt lời đôi môi đã gấp gáp hôn lấy hôn để khắp lưng Joong, ánh mắt mời gọi lẫn khao khát đặt hết vào đó song đáng tiếc cậu nhanh chóng xoay người lại, đặt hai tay lên vai cô đẩy ra lạnh nhạt nói.

      "Không phải hôm nay, tiền cho cô tôi đế ở trên bàn."

      Nói xong cứ thế quay người rời đi, lạnh lùng đến mức làm Ivy tủi thân ngồi sụp xuống ghế.

      Ngài Sathit ngồi trầm tư trong phòng làm việc của mình, ông nhốt mình trong im lặng như này đã một lúc lâu, hai ngón tay khẽ day day thái dương muốn xoa dịu chút căng thẳng đang bủa vây trong đầu ông lúc này. Ông chưa hết lo lắng nhớ lại cảnh sáng ngày qua khi đang trên đường cùng tài xế đến trường đón Dunk thì bị hai chiếc xe khác áp sát ép xe ông tấp vào lề. Từ trên xe hẳn 6 - 7 tên đàn em của lão Opat bước xuống vây lấy hai người họ, chúng cũng chẳng đợi ông cất lời đã trực tiếp áp sát hỏi ông bao giờ mới thanh toán nợ cho bọn chúng. Từ đầu vốn dĩ cùng đường mới phải vay nóng của bọn chúng hi vọng có thể xoay vòng tiền và trả lại cho chúng nhanh nhất có thể nhưng công việc không thuận lợi như ông nghĩ càng lúc lãi càng đẻ ra nhiều hơn mà tiền gốc cũng chưa có khả năng thanh toán. Sau một lúc tranh cãi dây dưa qua lại cuối cùng chúng xiết luôn chiếc xe ông dùng hôm đó coi như thanh toán tạm phần lãi rồi uy hiếp sẽ mạnh tay hơn nếu ông không thể trả đúng hạn.

       Ông ngửa mặt nhìn chăm chăm lên trần nhà, tay đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi ngẫm nghĩ lại tại sao có thể đến mức rơi vào cảnh này. Ban đầu lúc còn ở trên chính trường với vị thế của ông bao nhiêu người tới cầu cạnh, mối quan hệ có thể hợp tác vô cùng nhiều. Sau khi rút khỏi vị trí đó ông tiên phong hợp tác cùng một đối tác thân thiết mở ra tập đoàn thực phẩm sạch, dấn thân vào lĩnh vực chưa ai dám bước vào. Ban đầu mọi việc đều thuận lợi, ông xây dựng từng bước rất vững chắc cho công việc đang còn nhiều mới mẻ này, sau khi thành công thu khá nhiều lợi nhuận từ lĩnh vực này thì số người dấn thân vào ngành này ngày càng nhiều, đối thủ cạnh tranh càng lớn. Song có lẽ đã quá tin tưởng đối tác của mình là sai lầm của ông, việc hắn ta làm khống những hợp đồng lớn rồi rút ruột công ty đã diễn ra một thời gian cho đến khi hắn ôm tiền bỏ trốn hẳn mới khiến ông trở nên điêu đứng như bây giờ. Nhưng những hi vọng của ông gần như chấm hết là khi nhận được tin hắn đã trốn biệt dù ông cho người đi lùng sục tìm kiếm khắp nơi - đó chính là lúc ông quẫn quá quyết định vay nóng tiền của lão Opat để tiếp tục nhập nguyên liệu duy trì sản xuất dù gì ông cũng đang chèo lái một gia đình và nuôi sống hàng ngàn gia đình khác nên chỉ có cách còn nước còn tát thôi.

       Dunk nhìn thấy đèn phòng bố không bật nhưng lại thấy ông chưa ra khỏi đó liền nhẹ nhàng mang chút đồ ăn nhẹ tiến vào. Cậu bật đèn lên trông thấy bố đang ngồi uống chút rượu với khuôn mặt đăm chiêu liền tiến lại. Dunk vòng tay ôm qua cổ bố và dùng tông giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm.

     "Bố mệt lắm đúng không ạ? Dunk xin lỗi vì chưa thể phụ giúp bố được gì! Con mong sẽ lớn thật nhanh để có thể gánh vác gia đình thay bố, bố nhé."

      Bố nắm bàn tay đang ôm lấy cổ mình, vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay con trai nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

     "Dunk ngoan của bố, chỉ cần con học tốt theo đuổi được ước mơ của mình với bố đã là hạnh phúc lắm rồi."

      Sau một lúc trò chuyện, trời dần khuya ông liền giục cậu trở về phòng đi ngủ, nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn ông mới lặng rơi giọt nước mắt cứ thế nhốt mình trong bóng tối cho đến khi chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong ông. Ngài Sathit nhấc điện thoại lên nghiêm túc nghe người bên kia nói miệng dần khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.

      Trưa hôm sau, xe của Joong cùng với trợ lý chạy tới rồi dần dần đỗ thẳng trong sân nhà Boonprasert. Hai người họ nhanh chóng bước xuống xe đưa mắt quan sát cơ ngơi một chút quả thật không tầm thường, nội quãng đường từ cổng vào đến nhà cũng mất hơn 10 phút chạy xe rồi.

      Joong nhìn quanh một chút rồi đưa ra đánh giá.

      "Giá trị không nhỏ!"

     "Nhìn bằng mắt thường giá trị cũng không dưới năm mươi triệu bath, rất đẹp - đẹp hơn nhiều chủ khác đang muốn bán cho chúng ta. Nếu chúng ta đập đi xây nhà cho thuê chắc chắn là được."
      Loius đưa ra nhận định của mình sau khi nhìn kĩ một lượt.

      Người làm trong nhà chạy ra đón, nhìn thấy vị khách lạ liền cất tiếng hỏi họ cần gặp ai. Sau khi trợ lý vừa báo lại rằng có ông Archen Aydin xin gặp ông chủ thì Dunk lúc này đang ngồi đọc sách trong nhà nghe tiếng chị Jam hỏi cũng nhanh chóng bước ra.

     "Chị Jam ơi... ai đến thế ạ?"

      Dunk vừa bước ra cửa nhìn thấy Joong đang đứng trước nhà mình thì chân muốn đứng không vững nữa rồi, cả người mềm nhũn ra hai tay không biết nên làm gì cứ đứng yên mân mê vạt áo. Đầu của cậu cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn còn mồm miệng thì lắp bắp thấy rõ.

     Joong nhìn thấy khuôn mặt há hốc của Dunk liền khẽ nhếch mép cười không nói câu gì cứ thế trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Dunk lo sợ, chân quýnh cả vào lật đật chạy theo sau vội vã cất tiếng hỏi:

     "Anh đã nói sẽ không báo cảnh sát nữa, sao còn tìm bố em làm gì thế ạ?"

       Dunk dứt câu mồ hôi đã rịn đầy trán, mắt lóng lánh nước như muốn khóc tới nơi.

     "Con cái mắc lỗi thì phải tìm bố mẹ nói chuyện, không đúng sao?"

        Joong chưng ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt Dunk đáp lại khiến Dunk phải níu lấy cánh tay Joong mà năn nỉ.

      "Nếu Dunk sai, em xin phép tự chịu trách nhiệm được không ạ? Xin anh đừng để chuyện này đến tai bố em được không?"

     "Sao thế? Sợ bị bố đánh à?" Joong biết Dunk đang lo sốt vó càng cố ghẹo gan thêm.

      "Không ạ! Bố không đánh nhưng em chỉ không muốn bố buồn lòng chỉ mỗi công việc thôi cũng làm bố đủ mệt rồi."

     Joong xua tay tỏ ý không muốn nghe thêm đi đến gõ cửa phòng làm việc của ngài Sathit, trước khi bước vào còn không quên quay lại giơ bàn tay làm động tác xoẹt ngang qua cổ hăm dọa cậu.

      Dunk đứng chết trân luôn rồi, cả người không vững ngồi sụp hẳn xuống ghế không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, muốn khóc mà không thành tiếng.

      Chí mạng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top