Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng đã 2 năm trôi qua,2 năm đó cũng không được gọi là dễ dàng với tôi ,tôi với Joong vẫn giữ liên lạc và ngày hôm nay tôi vừa bước sang ngưỡng cửa đại học ,tôi không báo trước với nó mà tự bay về

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc ,mọi thứ vẫn như cũ nhà tôi với nhà Joong sát vách nên nếu như nó ở trong phòng tôi sẽ nhìn rất rõ.Nhưng hình như là Joong ở kí túc xá của trường đại học thì phải,
Nó dọn đến đó được 1 học kỳ rồi ,nó có nói với tôi việc này khi gọi điện

"Shia ai mà thèm quan tâm cái thằng khốn nạn như nó chứ,đồ khốn nạn,mày là đồ tồi"

Ừ thì tôi với nó giận nhau cmnr ai bảo lần nào cũng nhây,từ ngày hôm qua tôi chính thức cạch mặt nó,nhìn cái bản mặt khó ưa thiệt sự

"Dunk,con yêu con làm gì thế mau vào nhà đi"

Mẹ tôi từ trong nhà bước ra,làm tôi ngại muốn chết hình ảnh người con mẫu mực bị tôi cho chó gặm rồi

Tôi vâng lời cùng mẹ đi vào nhà,ba đã chuẩn bị cả 1 bàn ăn thịnh soạn chờ tôi về ,vừa vào bàn tôi đã lao đến ăn như hổ đói,lâu lắm rồi mới ăn được bữa cơm đậm vị gia đình như thế này

Ba mẹ thì ngồi nhìn tôi cười lắc đầu

"Ngày mai con nhập học nhé con yêu,có mệt lắm không hay là cứ nghỉ thêm 1,2 bữa nữa rồi hẳn đi"

Mẹ tôi ân cần gấp thức ăn vào bát tôi rồi nói

"Kh-không sao đâu mẹ con chịu nổi,với lại con ở kí túc xá mà có mệt thì sẽ xin nghỉ không sao đâu ạ"

Tôi lắc đầu từ chối lời đệ nghị của bà, tôi không mệt lắm nếu sức yếu như thế sớm đã gục ngã ở Đức rồi,vả lại tôi cũng học chung trường đại học với Joong nên thôi đi sớm 1 tí đánh nó cho sướng 🤡

"Con chọn được ngành rồi phải không "

Tôi gật đầu ,tôi chọn ngành nghệ thuật,cụ thể là khoa âm nhạc,tôi có nói với mẹ lúc đầu bà không hài lòng với việc tôi chọn khoa này tí nào ,nhưng mà tôi vốn cố chấp có chịu nghe mẹ đâu nên cuối cùng là mẹ không khuyên nổi tôi bà đành phải chấp nhận thôi

Sáng sớm hôm sau tôi lại dậy muộn 🤡

Tôi chạy thục mạng đến lớp

.......

Giáo sư vào bà rồi.....

"Này em kia em là sinh viên mới à "

Đang định bước vào chỗ thì tôi bị thầy giữ lại,rón rén quay đầu nở 1 nụ cười sượng trân nhìn thầy.Shia quê thấy mẹ tôi rồi🤡

"Vâng-vâng ạ em xin lỗi vì đã đến muộn"

"Ừ trùng hợp tôi đang có bài thuyết trình nhóm ,em hỏi các bạn xem có ai thiếu người không thì vào nhóm đó đi"

Tôi gật gật đầu,quay xuống thì thấy có 1 cậu bạn vẫy tôi đến chỗ trống kế bên,tôi không nghĩ nhiều liền vào chỗ đó ngồi

"Sawadee khạp"

"Sawadee tôi tên Typhoon không biết chúng ta làm quen được không?"

Cậu bạn kế bên ngõ lời ,tôi cũng thân thiện đáp trả

"À oke cứ xưng hô mày tao là được rồi,tao tên Dunk "

"À tao biết rồi nhóm bọn tao thiếu người mày có muốn vào không Dunk?"

"Oke cảm ơn "

Tôi rất muốn hỏi người đối diện là ,tao còn lựa chọn nào khác ngoài việc vào nhóm mày à? Tôi đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới

Đẹp trai.....nhưng không bằng Joong

"Tao tên Sean hân hạnh được gặp mày Pươn "

"Mày tên Dunk phải không,tên đẹp người cũng đẹp"

"Ăn nói sà lơ sà lách "

Cậu bạn Sean đánh vào đầu cậu bạn vừa mới ghẹo tôi 1 cái,phụt tôi nín cười không nổi với cái biểu hiện của cậu ta luôn đó

"Mày đừng để ý nó nha,nó tên Maithee "

"À oke hân hạnh được gặp nha ....Typhoon,Sean,Maithee "

Maithee giơ ngón cái lên với tôi,tôi lịch sự cười đáp trả nói thật thì giờ trong đầu toàn là tên thằng Joong đâu ra tâm trí để giỡn với bọn họ mặc dù họ nhiệt tình với tôi thật

Bất chợt tôi quay qua hỏi

"Bọn bây có biết ai tên Joong bên khoa kỹ thuật năm nhất không?"

Bỗng mặt bọn nó đang lại khi nghe đến 2 từ kỹ thuật,bộ tôi nói gì sai hả?

"Này Dunk tao không biết là mày quen ai bên đó nhưng mà,đừng có nhắc đến khoa kỹ thuật trước mặt mấy đàn anh nghe chưa "

Mặt tôi in 3 dấu chấm hỏi to đùng ,nghe giống hiểu không?

"Tại sao bộ có chuyện gì à?"

"Khoa âm nhạc với khoa kỹ thuật không ưa nhau,gặp nhau ở đâu là đánh ở đó đấy nên mày né xa bọn kỹ thuật ra đừng lại gần bọn chúng"

Tôi gật gật đầu mặt kệ tôi có làm gì bọn họ đâu ,tôi định bụng tí nữa sẽ qua tìm thằng Joong đây thay

Nói là làm ,tiếng chuông hết ca vang lên tôi lật đật đem cặp chạy ù ra ngoài,giận thì giận chứ nhớ thì nhớ

Tôi tự mình đi đến khoa kỹ thuật,tôi thấy kì lắm sao mọi người trong khoa này cứ nhìn tôi như thể là sinh vật ngoài hành tinh vậy🥹

Tôi rén nha tôi không có biết đánh nhau đâu làm ơn đừng có ai ra rồi tẩn tôi đó

Nhưng đời thì đâu có như mơ ,đang đi thì tôi bị 1 nhóm người chặn lại

"Này mày đi đâu qua khoa bọn tao hả thằng nhóc kia"

"Đi tìm bạn ạ"

"Bạn nào mà quen bên khoa kỹ thuật ?mày không biết bên bọn tao gặp đứa nào bên đó là đánh à"

"Này mấy người bỏ tôi ra,tôi đã làm gì mấy người đâu"

Tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi bọn họ,nhưng sức tôi làm sao mà chống lại nổi mấy người đó chứ.Chẳng mấy chốc tôi đã bị bọn họ đem ra giữa khoa,mọi người nhìn có người định ngăn nhưng lại không dám

"Này tôi-tôi hét lên đấy đấy nha "

"Mày thử hét đi coi đứa nào giúp mày,hôm nay mày qua đây là ngày tàn của mày rồi "

Tên kia giơ nắm đấm lên tôi thấy vội vã hét

"Joong-Joong Archen mày cứu tao "

"Mấy thằng chó tụi bây làm gì người của tao thế hả "

Tôi thấy Joong thì vội vội vàng vàng nhào vào lòng nó tôi sợ chết khiếp rồi đây này

"Huhu bọn họ bắt nạt tao"

Joong thấy tôi khóc nấc lên thì luống cuống ôm tôi vào lòng,ôi cha mẹ ơi số tôi còn may vãi ra

"Ngoan,bọn nó không đánh mày đâu Na "

"Bà mẹ chúng mày mắc gì bọn mày động đến nó?Nó làm cái con mẹ gì bọn mày đâu?hôm nay tao đéo dạy lại chúng mày tao đổi họ"

Joong thấy tôi khóc to thì càng mất kiểm soát hơn,nhưng cư nhiên tôi không muốn nó đánh nhau tí nào,tôi kéo kéo vạt áo nó lắc lắc đầu tỏ ý tôi ổn rồi chỉ là lúc nãy hơi hoảng thôi

"Chuyện gì thế "

1 giọng nói quát lên từ trên bậc cầu thang

"P'Boi bọn nó bắt nạt người của em"

"Người của mày ở khoa nào?"

"Khoa âm nhạc nhưng nó vừa vào nên không biết với lại nó là người yêu của em"

"Thằng nào động đến người yêu em tao?bọn bây bắt nạt người không lí do hả?mỗi đứa lên viết bản tường trình cho tao còn có dọn luôn mấy cái nhà vệ sinh đi"

"Còn mày đem người yêu của mày về phòng đi coi có bị gì không"

Đàn anh kia vừa dứt lời Joong đã bế tôi lên đi thẳng vào khoa của nó,tôi ngại ngùng úp mặt vào ngực thằng to xác này

Phòng hội đồng sinh viên khoa kỹ thuật

"Joong Archen Aydin mày chưa từng nói với tao là khoa mày méo ưa khoa tao"

"Mày ngồi im đi để tao băng coi,còn nữa mày tự ý về không báo với tao tiếng nào giờ lại ngồi than với tao"

Tôi thật quá là muốn đấm nó mấy cái,tao muốn làm mày bất ngờ nói với mày làm gì?

"Ờ tao muốn làm mày bất ngờ,mà giờ đứa bất ngờ là tao này "🤡

"Thôi 2 đứa bây đừng cãi nhau nữa là tao dạy em tao không kĩ,tao xin lỗi "

Đàn anh của Joong đứng trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi tôi.Tôi từ chối lời xin lỗi này bởi lẽ tôi đã bị gì đâu ,vừa vào trường lại bắt đàn anh cúi đầu xin lỗi phải phép đâu ra chứ

"Em không sao,anh không cần phải xin lỗi đâu ạ chỉ là hơi hoảng thôi"

"Shia Chen mày nhẹ nhẹ thôi mày muốn tao nhập viện hả"

"Đứa nào mới nói là không sao với P'Boi"

Oke tôi thua lúc nãy bọn nó đẫy tôi bị trầy chân rồi,giờ thì hay rồi nó leo lên đầu tôi ngồi luôn

"Nói chung là bọn tao xin lỗi,mà mày là người yêu thằng Joong à,tao thấy nó nhắc mày mãi"

Tôi ngượng chính mắt vì mấy chục ánh mắt dán lên người tôi

"Đang tìm hiểu ạ "

"Oke thấy mày cũng dễ thương nên tao đặt cách,1 mình mày được qua khoa của bọn tao đứa nào kiếm chuyện mày cứ nói với anh ,anh xử lí nó cho mày"

Là saoooo?là tôi có đàn anh bảo kê hả,mấy đàn chị bên cạnh thì cũng hùa theo ,có người còn chạy đến véo má tôi

Thằng Joong chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người yêu tương lai bị người khác giành trong phút chốc

"Cầm tay tao mà đi đừng có bướng"

"Tại ai ?"

Tôi khó khăn lê từng bước cùng thằng Joong về kí túc xá

"Tại tao,tại tao mày đừng có bướng nữa té bây giờ "

Sau 1 lúc vật vã Joong và tôi cũng về tới phòng,vì 1 định mệnh nào đó thì tôi với nó chung phòng nha:))

"Auuuu mày còn giữ con gấu này hả Chen?"

Tôi cầm con gấu bông trên giường của nó ôm vào lòng ,đây là con gấu tôi tặng nó năm 16 tuổi,tôi không nghĩ là nó còn giữ thậm chí còn rất sạch với thơm tho nữa chứ

"Đương nhiên đồ mày tặng mà"

Joong đem cho tôi 1 cốc sữa ấm

Tự nhiên tôi muốn khóc quá.....

Nó vẫn luôn nhớ sở thích của tôi,cả cây đàn năm đó nó vẫn ở trong phòng không hề bám bụi có vẻ người nọ chăm sóc nó rất kĩ

"Mày sao thế sao mắt với mũi đỏ lên rồi "

Nó thấy tôi nước mắt lưng tròng thì vội bỏ cốc sữa trên tay mà xoa xoa 2 má bánh bao của tôi dỗ dành

"Tao hức tao hức nhớ nhớ mày lắm huhu"

Tôi khó khăn nói trọn vẹn câu tôi nhớ nó trong tiếng gào khóc của tôi,tôi nhớ nó lắm

Tình đầu đẹp nhất trong lòng tôi đã và đang ở đây ,bọn tôi không phải xa nhau nữa ,không ai chia cắt được 2 đứa nữa rồi phải không.....

Joong phải cực khổ lắm mới dỗ được tôi đi ngủ

Joong hôn lên trán tôi ,tiếp theo là má cuối cùng là môi

Cái hôn của sự nhớ nhung ,sự che chở và 1 tình yêu mãnh liệt

"Ngủ ngon nhé em bé của tao"

Vừa dứt lời Joong nằm xuống ôm Dunk vào lòng ,cho cậu gác đầu lên tay anh ,bàn tay không tự chủ mà xoa xoa lên mái tóc màu nâu hạt dẻ thơm mùi hoa nhài kia rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ

"Dunk dậy nào 8:45 rồi ,còn ăn sáng nữa"

"5' nữa đi mà Chennnn"

Tôi mè nheo đưa năm ngón tay lên thương lượng với nó, từ lúc tìm hiểu nó tới giờ tôi như bị rối loạn ngôn từ,lúc thì tôi sẽ gọi nó là thằng chó,thằng khốn,Joong hoặc Chen tuỳ tâm trạng tốt hay xấu của bản thân

"Khong đượccccc,nhanh lên mày ăn như mèo ý gần nửa tiếng mới xong nhanh nào dậy đi em bé"

"Em bé cái đầu mày tao lớn rồi😾"

"Oke oke mày lớn,thế người lớn dậy vệ sinh cá nhân đi rồi còn đi ăn sáng nữa"

Tôi vẫn mè nheo không chịu dậy,tôi lười,bỗng thằng Joong bế tôi lên tôi hoảng loạn ôm cổ nó

"Shia thằng khùng mày thả tao xuống"

"Sao mày nhẹ thế Na?"

Nó trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi,tôi nhìn thấy trong mắt nó là sự đau sót thì phải

Tôi là 1 đứa kén ăn,đặc biệt là dị ứng với nhiều thứ lắm,lúc trước nó sẽ là đứa lấy đồ ăn cho tôi hoặc đút tôi ăn.Tuy hay chửi nhau vậy thôi chứ nó tinh tế lắm,quan tâm mấy thứ nhỏ nhặt nhất của tôi đến tôi còn không để ý mấy thứ đó mà nó Joong thì có đó

Sang Đức tôi lại còn kén ăn trầm trọng hơn,đồ ăn ở bển không hợp khẩu vị với tôi tí nào,cũng không ai chu đáo giúp tôi ăn nữa nên tôi 1 ngày hầu như ăn phải nói là cực ít.Tôi không dám kể cho Joong nghe sợ nó lo

"Qua bên kia mày có ăn đầy đủ không đó ?hay lại bỏ bữa nên nhớ mày bị bệnh bao tử đấy"

"Tao xin lỗi mà đồ ăn ở Đức tao nuốt không nổi,mày đừng giận tao nha"

Tôi đưa đôi mắt Long lanh của mình nhìn nó,biết chắc là có người đang dỗi rồi

"Tao không có giận mày,chỉ là lo thôi"

Nó không nói không rằng gì mà thả tôi lại xuống giường,đầu còn dụi dụi vào bụng tôi.Tôi rất phối hợp mà xoa xoa mái tóc kia

"Tao xin lỗi vì làm mày lo,nhưng mà giờ có mày ròi tao hứa sẽ ăn uống đầy đủ na Joongggg"

Nó đẩy tôi nằm xuống rồi không ngừng hôn khắp người tôi,nhột muốn chế

"Mày thử không ăn xem coi tao có hôn mày ngã luôn không"

Đến đoạn nó nhìn thẳng vào mắt tôi nói,tim tôi đập loạn xạ luôn .Mỗi lần nhìn cái ánh mắt điên tình này của nó là tim tôi cứ như thế đấy,2 năm qua chỉ được nhìn nó qua màn hình điện thoại giờ lại được nhìn trực tiếp còn ở khoảng cách như này khiến tôi có chút hoài nghi về việc mình đang nằm mơ

"Tao không mơ chứ?"

"Mày không mơ,là tao người yêu tương lai của em bé Dunk Natachai đây"

Joong cầm lấy tay tôi mân mê nói

"Xì,ai thèm làm người yêu tương lai của mày chứ ....Joong tao xin lỗi nhột quá đừng có cù nữa haha "

"Thế có làm người yêu khong hả "

"Oke oke làm tao làm mày đừng có cù lét tao nữa nhột"

"Mày nói thật phải không?"

"Ừ tao nói thật đó làm người yêu nhau đi Chen "

Cái thằng chó con này mày nhìn mặt tao giống đùa không?nhớ mày chết mẹ còn tâm trạng đâu mà đùa với chả không đùa

Joong nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn,nó rất sâu đến lúc tôi tưởng là sắp ngất vì không thở nổi nữa nó mới chịu buông tha

"Cảm ơn mày nhé em bé,cảm ơn vì đã yêu tao"

"Hộc.....tao cũng cảm ơn vì mày đã đợi tao,tao hứa là sẽ ở bên mày không đi đâu nữa cả "

Tôi nở nụ cười thật tươi,hôn lên môi nó cái chốc

Vậy là lời hứa năm xưa tôi hứa với bản thân đã hoàn thành rồi,dù cho hoàn cảnh có chút thay đổi so với suy nghĩ nhưng cuối cùng thì bọn tôi vẫn là 1 đôi rồi này

Phòng ăn trường đại học

"Mày muốn ăn gì?Khô hay nước?"

"Tao muốn ăn nước "

"Ừ vậy qua cái bàn của bạn tao được không em bé"

"Oke không sao,nhưng mà tao ngồi với khoa của mày có sao không ?"

Tôi vẫn còn lo sợ với chuyện hôm qua,cả cái phòng ăn nhìn 2 bọn tôi với ánh mắt đúng kiểu đánh giá luôn

Ừ thì đúng rồi khoa tôi với khoa nó có ưa nhau đâu,mà giờ nhìn đi 2 đứa đi chung với nhau thằng Joong còn xoa xoa đầu tôi nữa chứ

"Mày đừng có xoa nữa xù tóc tao"

Tôi nhăn nhó đánh cái tay vô duyên kia,nó cười lôi tôi đến bàn của P'Boi

"P'Boi em gửi nó tí nha em đi lấy đồ ăn đã"

"Ừ mày cứ để em nó ở đây không sao đâu"

Mới đầu tôi cứ tưởng P'Boi với mấy đàn anh đàn chị trong khoa nó nói đùa,mà giờ nhìn đi họ cưng tôi thật mọi người ạ,tôi có nên mừng vì là ngoại lệ của cái khoa điên tình này không?họ xoa 2 cái má tôi đỏ hết lên rồi

"Em uống nước không bánh bao,chị có mua nước nè"

1 đàn chị hỏi tôi,nhưng mà gọi tôi hơi kì nha,tôi giống bánh bao chỗ nào???chỉ là ăn bao nhiêu thì dồn hết vô cái má thôi mà:))

Tôi lịch sự từ chối đàn chị,tôi không thích uống nước có ga cho lắm,nếu mà uống thì sẽ bị đau bụng cho xem

Mấy đàn anh đàn chị bên cạnh thấy thế thì cũng hỏi han tôi các thứ,còn chủ động hỏi có muốn gì không mấy anh chị mua cho.

"Hay là em bỏ thằng Joong đi bọn chị nuôi em,em muốn gì?biệt thự hay xe hơi bọn chị cho em tất"

Tôi bị xoay mồng mồng không biết nên trả lời như nào,thì tôi gặp được vị cứu tinh đời mình rồi,thằng Joong lấy đồ ăn tiến về phía tôi,nó đặt 2 tô hủ tiếu xuống ngồi cạnh tôi rất tự nhiên

"Nào ăn đi đừng có bỏ ớt đau bao tử bây giờ "

Tôi có thói quen thường sẽ bỏ bột ớt vào mỗi lúc ăn món này,nhưng điều quan trọng là tôi bị bệnh dạ dày khá nghiêm trọng

Nói chung là không ăn cũng đau,mà ăn không đúng đồ cũng đau,stress hay căn thẳng quá nó cũng sẽ đau,và nó quyết định nó sẽ là người quản lí phần ăn của tôi

"Ờ ờ ăn đi tao đói "

Tôi bắt đầu xử lý phần ăn của mình,tôi ăn gần 30' mới xong thằng Joong nhìn mà thở dài mọi người đều đã đi đến lớp hết rồi còn mỗi mình tôi với nó,tôi ấy náy muốn chết nhưng biết làm sao được tôi ăn chậm đó giờ mà

Tôi đánh tiếng xin lỗi nó,nó chỉ bảo không sao là nó đang lo tôi mà cứ ăn như vậy làm sao mà lên kí nổi?à thì ra thở dài là vì chuyện này chứ không phải chê tôi phiền làm tưởng hết yêu người ta rồi chứ

Đợi tôi giải quyết xong tổ hủ tiếu , nó ân cần lau miệng cho tôi nói

"Tao có ca lúc 9h30 tầm 10h sẽ xong tao sẽ đứng đợi mày trước khoa"

"Tao thì 10h30 hay mày cứ đứng ở khoa mày đi rồi tao đến,dù gì khoa mày với khoa tao cũng không ưa nhau suất hiện ở đó cũng không tốt "

"Không quan tâm tao nói đến là sẽ đến vậy thôi ,nhanh lên trễ giờ rồi"

Nó không để tôi phản bác mà cầm thẳng tay tôi xách lên luôn,tôi nhìn nó với ánh mắt căm phẫn mắc gì không cho người ta cãi?

Nói thì nói vậy thôi chứ giờ tôi đang ngồi ở khoa

"Shia không tập trung được gì hết"

Bây giờ đầu toàn toàn Joong,Joong với Joong làm mẹ gì cũng có nó,thầy giảng thì tôi ngồi cắn bút nghĩ đến nó,này mày là cái gì mà tao phải nhớ thế hả

Maithee thấy tôi cứ vò đầu bức tai thì có hỏi,tôi trả lời là không sao chứ không lẽ giờ lại nói là tại vì tao nhớ người yêu quá nên khùng khùng điên điên giống vậy hả?

Tôi đẹp chứ hỏng có ngu nha quý dị:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top