Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 Tháng 9 Năm xxxx

Trải qua một ngày đầy sự hoang mang cùng Joong thì hôm nay anh cũng đi

Tôi thức dậy làm việc nhà để giết thời gian.Đến trưa tôi thay đồ,đánh son ,ừm nhìn tôi hiện tại không đánh son đúng là như con ma chết trôi ý

Tôi tự chạy xe đến trung tâm thương mại gần nhà để mua quà cho ba mẹ Joong.Tôi đã xác định được là nên mua gì cho 2 ông bà rồi nên rất nhanh đã mua xong.Không vội về nhà ,tôi lượng lờ xung quanh trung tâm ,hôm nay đông hơn mọi ngày thì phải hình như là có event của Idol nào đấy

Vì bản tính tò mò,tôi cố gắng chen chúc vào đám đông xem cho rõ......

Một khoảng lặng bao trùm lấy tôi,trước mắt tôi là Fourth cùng với Partner của em ấy Gemini .Họ đang đi event của nhãn hàng, tôi biết là em tôi đã và đang đóng phim ,tôi cũng có xem phim mà em ấy đóng,hỏi tôi có tự hào không á?Đương nhiên là có rồi ,tôi thương Fourth lắm chỉ là chưa từng nói ra thôi

Em ấy có chút bướng với tôi,ngoài mặt thì tôi khá nghiêm khắc với Fourth cũng  chưa từng nói rằng tôi yêu em nó ,tôi yêu Fourth nhiều lắm yêu em nó còn hơn cả bản thân tôi

Fourth có lẽ đã nhìn thấy tôi rồi,nhưng em ấy chỉ liếc mắt rồi lại nói chuyện với bạn em ấy tiếp.

Haizz tôi là một kẻ đáng ghét phải không?

Tôi từng không cho em ấy đi đóng phim,không cho em ấy làm ca sĩ như em ấy mong muốn.Tôi không ghen tị với Fourth chỉ là ngành giải trí rất khắc nghiệt tôi không muốn em mình phải tiêu cực vì những lời lẽ không hay, một đứa trẻ 18 tuổi có thể chịu đựng được sao? nhưng rốt cuộc cả ba mẹ và P'Pond đều ủng hộ Fourth.

Có lẽ họ đã đúng khi ủng hộ em ấy vào con đường này,nhìn đi Fourth đã có rất nhiều người yêu thương em ấy.

Tôi và gia đình đã cãi nhau rất to về việc của Fourth,nhất là Pond anh ấy nói tôi ích kỷ chỉ vì ba mẹ không ủng hộ tôi về việc tôi học ngành hội họa mà lại đi ủng hộ Fourth,nên tôi đâm ra suy nghĩ ích kỷ với em trai mình

Lúc đó ,tôi vừa giận vừa buồn,buồn vì tôi chợt nhận ra trong mắt anh trai tôi ,tôi lại là 1 kẻ không ra gì như thế ,đến cả em trai mình mà còn đối xử như vậy

Tôi thất vọng với mọi thứ,tôi không phản bác chỉ im lặng để anh ấy nghĩ rằng tôi ngầm thừa nhận với những lời mà Pond nói

Sau ngày hôm đó tính đến là đã hơn 1 năm ,trong 1 năm đó tôi và gia đình gặp nhau chỉ trên đầu ngón tay

Bây giờ nhìn lại ,tôi thật sự hoài nghi có phải là bản thân mình lúc đó ghen tị với Fourth nên mới ngăn cản em ấy hay không?

Tôi là một kẻ tồi nhỉ.....?

Tôi đứng xem hết event của Fourth rồi mới luyến tiếc ra về

Ngày 22 Tháng 9 Năm xxxx

10 giờ tôi đã được Joong đến đón về biệt thự của ba mẹ anh

Vừa về đến đã thấy ông bà đứng đợi trước cổng,Joong cùng tôi bước xuống,mẹ anh đã vội lao đến ôm Joong vào lòng

Tôi nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc này mà tim nhói lên một nhịp,tôi cũng muốn có một gia đình như thế,cũng muốn được ba mẹ ôm vào lòng mỗi khi về nhà nhưng mãi sao vẫn chưa thấy nhỉ?

Tôi nối gót theo họ đến phòng ăn , gia tộc Aydin là gia tộc quyền quý nên cách bài trí ở đây vừa tối giản lại vừa sang trọng,tôi thực thích cách bài trí ở ngôi biệt thự này

Mắt nhìn người giúp việc đem thức ăn lên mà bao tử tôi đã biểu tình rồi,tôi cố nén lại cơn buồn nôn của bản thân để bắt đầu bữa ăn

"À phải rồi Joong bác sĩ nói là cần máu trong lần trị liệu sắp tới của con đấy,ba mẹ vẫn chưa tìm được loại máu thích hợp cho con,ba mẹ có thử hỏi bác sĩ rồi ông ấy bảo ba với mẹ lớn tuổi không lấy máu được nữa mà chúng ta sợ không tìm ra máu để giúp con"

Tôi khựng lại trước lời nói của bà,Joong bị bệnh và cần trị liệu không phải là đối diện với tử thần nhưng anh lại cần khá nhiều máu sau cuộc phẫu thuật ,hơn hết anh còn bị bệnh tim bẩm sinh

Tôi chần chừ 1 lúc rồi lên tiếng

".....nếu được thì mọi người cứ lấy máu của con đi ạ,con cùng nhóm máu với Joong nên có thể giúp Joong được ạ "

Tôi nhìn bọn họ mà nở một nụ cười thật tươi,có thể đây là lần cuối tôi giúp được Joong,máu thì có thể lấy,tim của tôi sau này cũng sẽ cho anh nhưng phải đợi đến khi tôi chết đã

"Ôi thật à thế ta cảm ơn con nhé ,bọn ta đang đau đầu không biết nên lấy máu ở đâu đây"

"Vâng không có gì ạ,nếu được thì người cứ gọi bác sĩ đến xét nghiệm rồi lấy máu của con trong hôm nay cũng được,con không có vấn đề gì đâu"

"Tôi không muốn lấy máu của cậu"

Tôi nghe Joong nói mà bật cười

"Không lấy cũng phải lấy nhé,coi như là lần cuối Dunk giúp Joong đi"

Tôi không biết họ hiểu sao về từ lần cuối của tôi nhưng mà chí ít trước khi chết tôi còn có thể làm được điều gì đó khiến bản thân tôi an lòng

"À đúng rồi cha,mẹ con có mua chút đồ cho 2 người mong 2 người sẽ thích nha"

Tôi lấy 2 túi đồ mua từ trước đưa cho 2 người,cha mẹ Joong có vẻ không bài xích gì nữa khi nghe tôi gọi 2 người là cha mẹ

".....cho phép con ôm 2 người 1 cái nhé"

Tôi mở lời,thấy họ gật gật đầu tôi mới tiến lại ôm họ

Cái ôm này là cái ôm tạm biệt của tôi dành cho bọn họ ,mong rằng sau này họ vẫn sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này nhé

Tôi trở về căn phòng mà cha mẹ anh sắp xếp cho tôi để chờ bác sĩ đến

Vị bác sĩ nọ trông có vẻ đã qua tuổi ngũ tuần rồi,nhưng vẫn trông ông rất khoẻ luôn

Tôi đánh tiếng chào vị bác sĩ kia ,để ông xét nghiệm máu của tôi

"Máu của cậu thì không có vấn đề gì , nhưng tôi không thể lấy máu của cậu được thưa thiếu phu nhân"

"Bác sĩ cứ lấy đi ạ tôi không có vấn đề gì đâu "

"Vậy là cậu biết bệnh tình của cậu phải không ?sao cậu không lo đi xạ trị đi,cậu vẫn còn có thể chữa được đừng đánh đổi mạng sống của mình làm gì."

Tôi nghe vị bác sĩ khuyên mà được nhạt

"Nhưng tôi không muốn sống nữa thưa bác sĩ "

Lời nói của tôi mang 1 vẻ thanh thản đến lạ ,vị bác sĩ già nghe xong thì chỉ lắc đầu nói tôi nên suy nghĩ lại,tôi vẫn một mực bảo ông ấy cứ lấy máu của tôi đi đừng quan tâm những chuyện khác

Tôi thiếp đi trong cơn mê mang của bản thân,lúc tỉnh lại đã thấy gia đình anh ngồi cùng quanh tôi cùng với cánh tay đang được dán miếng băng cá nhân

Mọi người thấy tôi đã tỉnh thì cũng đỡ tôi ngồi dậy hỏi han,tôi nói tôi ổn,rồi cúi người lấy sắp tài liệu mà bản thân chuẩn bị sẵn

"Cái này của Joong"

Tôi đưa cho anh

"Đây là "

Mẹ anh hỏi tôi ,tôi nhàn nhạt đáp

"Là đơn ly hôn "

Anh và cha mẹ có vẻ sốc trước lời nói của tôi,tôi ngày xưa một mực không muốn buông tay Joong ,mà giờ đây lại chủ động đưa cho anh đơn ly hôn với giọng bình thản như này

"Tôi không muốn ly hôn"

"Đơn ly hôn Dunk đã ký rồi Joong chỉ việc ký vào nữa là xong ,chúng ta nếu muốn có thể ra toà "

Tôi bỏ qua câu nói đầy ẩn ý kia của anh mà trả lời

Dù muốn dù không anh vẫn nên tìm người mình yêu và kết hôn cùng họ,không nên dây dưa với kẻ sắp chết là tôi đây làm gì

"Sao lại ly hôn , 2 đứa chẳng phải rất tốt sao?"

Ba anh đánh tiếng hỏi

"Rất tốt ,rất rất tốt chỉ là con không muốn sống chung một nhà với Joong nữa,nên con nghĩ ly hôn là cách tốt nhất cho 2 đứa thưa cha."

"Tôi yêu em , tôi không muốn ly hôn với em"

"Mọi chuyện đã xong rồi vậy con xin phép đi về ,con chào cha mẹ ạ "

Chẳng biết lấy sức từ đâu mà tôi đi thẳng 1 mạch ra ngoài cửa chính ngôi biệt thự

Ờ mạnh miệng cho lắm vào mà giờ nhìn đi nước mắt thiếu điều uống luôn được rồi đó

Tôi vừa đi vừa khóc bắt taxi về nhà,bỗng Joong chạy ra ôm chầm người tôi vào lòng anh

Tôi đã kiên quyết như vậy rồi anh có thể nào đừng làm những hành động này được không Joong?

"Em đừng đi ,tôi không muốn ly hôn với em,tôi yêu em.Mỗi tối tôi vẫn về nhà nhưng giờ đó em đã ngủ rồi,tôi muốn nhìn nhận lại xem bản thân có thật sự yêu em hay không và câu trả lời là tôi yêu em ,yêu em rất nhiều,em đừng đi có được không"

"Muộn rồi"

Tôi lạnh lùng trả lời , nếu như anh nói ra lời này sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này đâu người tôi yêu

Anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu như anh biết người anh đang tỏ tình là 1 kẻ sắp chết?

Tôi chết rồi cũng không muốn hủy hoại tương lai của anh tí nào Joong ạ

"Không tôi không cho em đi đâu hết em phải ở đây với tôi"

Tôi cười,sao lúc đầu tôi yêu anh như thế anh không nói ra mấy lời này với tôi?đến lúc sắp chết rồi anh nói còn tác dụng gì chứ

"Nhưng Dunk thì mệt rồi,chúng ta tốt nhất từ hôm nay đừng dính dáng gì đến nhau nữa,xin lỗi Joong vì thời gian qua, Dunk sẽ ở trong nhà đến đầu tháng sau rồi sẽ chuyển đi"

"Không, Dunk muốn ở bao lâu cũng được tôi sẽ về nhà cùng Dunk nhé"

"Trễ rồi,Joong cứ ở nhà với ba mẹ đi chúng ta sau cứ xem như là không quen biết nhau"

Tôi ôm chặt anh lần cuối,sau ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ là 2 người xa lạ có kí ức về nhau thôi.

Tôi quay về nhà với tâm trạng nặng trĩu,tôi chưa từng nghĩ chính tay mình sẽ đưa anh tờ giấy ly hôn đó.Tôi là 1 kẻ cố chấp,những thứ tôi đã và đang có được tôi tuyệt nhiên sẽ không buông tay.Nhưng giờ đây tôi lại từ bỏ thứ mà bản thân từng rất trân trọng,đó là tình cảm của tôi dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top