Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond ở bên cạnh giơ chân đá Joong mấy cái, cộng thêm ánh mắt lườm huýt, điện thoại áp trên tai, vừa nhìn là biết đang gọi cho Phuwin dỗ dành. Nhưng mà đối phương không có nghe máy.

"Sao mày báo tao!!"

Joong lắc đầu ý nói bản thân vô tội, nếu không vì hastag PondDunk, nếu không vì Dunk không trả lời LINE của anh mà trả lời tweet của Pond, anh cũng không chọc đến chuyện nhà Pond làm gì.

"Phuwin không nghe điện thoại hả?"

"Không nghe nè trời"

"Tại đang ở với Dunk rồi á..."

"???"

Joong giơ điện thoại cho Pond xem, thấy Dunk vừa đăng story đang ngồi ăn tối cùng Phuwin trong closefriend, Phuwin đặt điện thoại ngay tay nhưng không thèm nhìn tới, trong story còn thấy điện thoại Phuwin đang sáng màn hình vì có cuộc gọi đến.

"Closefriend của Dunk sao không có tao???"

"Dunk có đang giận mày không?"

"Không có."

"Ừ, hiểu chưa"

"..."

Nhìn Joong hôm nay cứ quậy bên acclone, Pond không nghĩ là anh bị giận rồi, cứ thi thoảng là bị Dunk dỗi, có khi một ngày bị dỗi đến mấy lần, nhưng chẳng phải mới hôm qua vừa gặp nhau sao. Im lặng một chút, lấy hai chai nước suối, đưa Joong một chai, anh nói

"Mày...lại bị giận rồi?"

"Tao không bị giận thì PondDunk có cửa không."

Không hẹn mà cùng nhau thở dài, Pond lườm Joong rồi tát vào vai một cái

"Cứ dính tới người này người kia làm gì không biết, khổ mình cũng khổ người ta."

"Không phải chuyện đó mà"

"Vậy chuyện gì?"

Một ngụm uống cạn chai nước trong tay như đang đè nén thứ gì đó lại, anh nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi áp điện thoại lên tai, sau đó rời đi. Pond cũng không nói gì, Joong lúc nào cũng vậy, chỉ nói những điều muốn người khác biết, Pond có thể ý kiến gì sao.

Joong nghe điện thoại của mẹ, mẹ bảo đã đáp máy bay an toàn, nói thêm vài câu thì tắt máy, anh cũng lái xe về condo. Nhớ lại một chút, trước đây trong tâm trí anh chẳng nhớ ra được cái tên nào để sẻ chia, sau đó thì gặp Dunk, mỗi khi có chuyện gì, anh đều gọi cho Dunk, có khi nói một mạch như xả hết những gì trong lòng. Khi đó Dunk chỉ lắng nghe thi thoảng thì bảo anh bình tĩnh lại. Giống như sự điềm tĩnh của cậu là tấm màn phủ lên ngọn lửa phừng phực trong anh, khiến nó dịu lại rồi hoàn toàn lắng xuống.

Vậy mà gần đây lại chẳng thể vô tư như trước nữa, có lẽ bởi vì anh thích cậu, thích thật sự, cho nên mới không thể nói. Và anh tự hỏi đến khi nào Dunk mới nhận ra những điều này, rằng anh thích cậu chẳng phải mới đây, và nói thích cậu cũng chẳng phải ngẫu nhiên hay tùy hứng. Chẳng ai xem sự trăn trở suốt nhiều ngày đêm là tùy hứng được.

Nhắn LINE cho Dunk nhưng chờ rất lâu cũng không thấy cậu trả lời, anh liền đăng lên closefriend tìm cậu, không lâu sau liền thấy chấm xanh sáng đèn.

Không lâu sau Joong đã đến nơi, gọi P'Jack ra mở cửa, vừa vào nhà đã đi thẳng đến chỗ Dunk ôm chặt như đứa nhỏ nhiều ngày bị mẹ để ở nhà bà ngoại, nhớ đến không muốn buông.

"Hai cái đứa này không thấy mọi người xung quanh sao"

P'Jack nhún vai, từ ngày làm quản lý của JoongDunk đến bây giờ có khi nào là thấy hai đứa buông nhau, đã sớm quen với những cảnh này, P'Jack bấm nút play trên TV để mọi người tiếp tục xem. Nghe giọng của mình phát ra từ TV, Joong mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên TV, hóa ra mọi người đang xem Star in my mind, không phải quay react, chỉ là cùng nhau ngồi quây quần xem một bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top