Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Dunk trong màn hình điện thoại, vẫn là góc bàn quen thuộc và một chàng trai cặm cụi học hành. Tuy Dunk lớn hơn một tuổi nhưng mà những lúc nhìn Dunk học bài, anh lại có cảm giác mình lớn hơn. Cũng giống như cảm giác che chở khi thấy những điều đáng yêu bé bỏng vậy.

"Bạn đang nghe gì sao?"

Thấy Dunk đeo một bên tai nghe, bên ngoài như đang phát nhạc, anh hỏi. Cậu gật đầu, giơ iPad cho anh xem màn hình phát nhạc của 4EVE.

"Sao bạn nghe Test me vậy?"

"Phát ngẫu nhiên thôi ấy mà. Em cũng không để ý."

Có quỷ mới tin bạn không để ý, dù bạn không để ý nhưng mà anh để tâm. Joong thầm nghĩ. Tìm tìm trong điện thoại một lúc thì bảo

"Dunk Dunk"

"Sao đó bạn?"

"Bạn còn nhớ bài hát anh sáng tác không?"

"Còn nhưng mà không nhớ toàn bộ, em mới nghe một lần thôi mà."

Dunk như đùa đáp, anh chầm chậm tìm kiếm beat trên iPad rồi hát cho cậu nghe.

"Bạn ơi, bạn nói với anh được không, bạn đang làm gì, bạn đang ở đâu, với ai. I know I don't have this right. But I know you know everybody know.

Bạn ơi, anh không có ai ngoài bạn đâu, không tin thì bạn có thể check IG của anh. Nhưng đừng nhìn vào acclone, mở tài khoản anh xem đi, không có tiền đâu, anh đây nói thật không nói đùa đâu."

Chỉ mới hoàn thành một ver, Dunk đã lên tiếng gọi "Bạn"

Anh cũng nhanh chóng đáp "Ơi?"

"Bạn có acclone?"

"..."

Sao lần đầu nghe bạn không hỏi mà lần này nghe ra keyword?? Joong bối rối ngay lập tức, liền tắt camera điện thoại vì anh biết biểu cảm hiện tại sẽ bán đứng chính mình.

"Wifi hơi lag bạn đợi anh chút."

Sắp xếp lại biểu cảm rồi mới mở camera, nhưng trong màn hình điện thoại Dunk đang nhìn anh chằm chằm như vẫn chờ câu trả lời.

"Hát cho có vần thôi. Bạn phải để ý câu ở đầu tiên í."

I have no one but you

"Bạn có quyền mà."

"Hả?"

"Không có gì."

Anh chắc chắn mình không nghe lầm, mạnh dạn hỏi thêm một lần

"Anh hỏi được không?"

"Về chuyện?"

"Bạn đang làm gì, đang ở đâu, với ai. Anh hỏi được đúng không?"

Cậu không nói, đầu nhè nhẹ gật gù như feel theo nhịp nhạc, lại như cho anh một cái gật đầu. Mắt anh hướng vẫn cậu, chờ câu trả lời rõ ràng nhất.

Trong khoảng lặng của thời gian, gạt bỏ những thanh âm du dương, anh nghe thấy một tiếng "ừm" từ cậu.

"Bạn đang nhắn tin với ai đó?"

Bỗng Dunk hỏi, anh liền úp mặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn iPad, lắc đầu "Không có"

"Anh đâu có nhắn tin với ai"

Cậu không nói gì nhưng ánh mắt kiên định chằm chằm nhìn anh. Bị nhìn đến chột dạ, Joong giơ điện thoại lên cho cậu xem, màn hình hiển thị hình của anh đang trong phần chỉnh màu

"Anh định đăng IG nên chỉnh ít màu thôi."

Cậu không đáp, quay đầu tiếp tục học bài. Cứ tưởng đã hết, nhưng bỗng cậu lại lên tiếng dù mắt vẫn đang lia trên quyển vở nhưng giống như đang soi xét nội tâm anh

"Khi nào bạn đăng ảnh thì nhớ bảo em lên like đấy."

"Krab"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top