Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pond với Phuwin dỗi hả bạn?"

"Ừm." Joong ngồi ở góc phòng tập, tranh thủ chút thời gian nghỉ giải lao để trả lời tin nhắn thì Dunk tới, thay vì giật mình giấu diếm như trước, anh chỉ ngẩng đầu nhìn cậu rồi đưa tay về phía cậu. Dunk ngồi xuống bên cạnh rồi ngã lưng xuống, cậu tựa đầu lên đùi anh, ổn định chỗ ngồi rồi anh lại xem điện thoại, nói tiếp

"Pond quên trả lời line Phuwun á."

"Bạn đang nhắn tin với Pond hả?"

Màn hình điện thoại đang hiển thị kết quả tìm kiếm của các địa điểm hẹn hò nổi tiếng, Joong đáp "Ừm"

Pond hãy tha thứ cho tao.

"Dạo này bạn với Pond nói chuyện nhiều ghê, nói nhiều hơn em nữa."

"Hay tập nhảy với nhau nên gặp nhiều hơn thôi. Với lại bạn có project nên anh không dám làm phiền á."

"Nhưng em làm project chung với Pond."

Joong tạm rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Dunk đang gối đầu trên đùi mình nhắm hờ đôi mắt, anh cúi đầu muốn hôn nhưng chần chừ rồi thơm lên má Dunk, anh nói "Nhưng anh thích bạn."

Cậu mím môi hé mắt nhìn anh, đáp "Không có liên quan."

"Thật hả?"

"Ừ, không có liên quan."

"Không biết nữa. Anh chỉ biết anh thích bạn thôi."

"Còn tưởng bạn thích điện thoại. Thấy bạn xem điện thoại nhiều hơn mà."

Anh nghe vậy liền giơ màn hình khoá điện thoại ra, dẫu là xem điện thoại thì cũng là hình của cậu. Nhưng bỗng có tin nhắn LINE từ người gửi "❤️"

"Bạn có tin nhắn kìa."

Vì Dunk mở được face id của điện thoại anh, cậu chỉ lia ngang qua tin nhắn đã nhắm mắt lại. Dù Joong có tỏ tình, hay cả hai có thân thiết hơn nữa thì Joong vẫn có những riêng tư mà cậu không nghĩ bản thân có quyền chen vào.

Joong mở tin nhắn ra xem rồi gọi điện thoại, là gọi facetime cho ❤️, Dunk thấy vậy cũng không chẳng buồn cử động, hoá thành con mèo lười nằm trên đùi anh.

"Cuối tuần đến thăm Joong hả?"

"Ừ, mang theo mấy đứa nhỏ nữa."

Dunk nghe giọng phụ nữ trung niên liền lấy lại tỉnh táo, ngồi bật dậy, ngay ngắn ở bên cạnh Joong, hai tay cậu chắp trước mặt, cúi đầu "Con chào mẹ."

"Ừ Dunk khoẻ chứ con"

"Dạ con khoẻ, mẹ cũng khoẻ ạ"

"Ừ mẹ oke. Cuối tuần mẹ đến thăm Joong, con cũng đến chơi nhé?"

Anh không muốn làm cậu khó xử, thay cậu đáp "Condo của con nhỏ mà, ở đông quá không được đâu."
Rồi quay sang nói nhỏ với Dunk "Bạn không cần ngại nhé"

Luôn nghĩ trước nghĩ sau như thế, chưa từng để cậu chịu thiệt, Dunk nắm cánh tay anh, khẽ lắc đầu nhưng anh như muốn nói rằng "không sao cả" muốn cậu đừng lo lắng. Nói thêm vài câu với mẹ rồi tắt máy, lại để Dunk nằm trên đùi mình, anh cũng chẳng xem điện thoại nữa, nghịch tóc cậu.

"Mẹ nói cuối tuần nào đến thăm bạn?"

"Cuối tuần này."

"Ờ"

"Cuối tuần này có event đó, xong event thì bạn sẽ về nhà sao?"

"Ừm, chắc là vậy đó."

Dunk gật đầu không nói gì thêm. Joong cũng không hỏi thêm. Anh muốn gia đình của mình và Dunk gặp nhau, vì đối với anh hai khái niệm này đã không còn tách biệt. Nhưng anh cũng sợ rằng sự rõ ràng của bản thân sẽ khiến cậu khó xử.

Giờ giải lao cũng nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top