Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua hắn kéo giúp em tấm rèm lại nhưng chắc vì không kéo kĩ nên bây giờ nắng đã soi vào tận trong phòng đánh thức con mèo còn ngái ngủ trên giường ấm. Con mèo này không biết lạ chỗ gì hết, an ủi nó và cho nó chỗ ngủ ngon thì nó sẽ là Bông Gòn thứ hai thôi.

Dunk cựa mình qua lại, vươn tay ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới mọi người đã bắt đầu ngày mới tuần mới từ sớm, chỉ có em là con mèo lười đầu tuần.

"Dậy rồi à? Ngủ ngon không?"

"Cũng được."

"Vào ăn sáng đi, tôi mua miến xào thịt bò cho em nè."

Hắn bày đồ ăn, rót nước xong xuôi hết, việc của Dunk là ngồi vào rồi ăn ngon là xong.

"Anh không ăn sao? Đi đâu vậy?"

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ hai..."

"Ừ nên tôi phải đi làm. Nhớ ăn uống đầy đủ nha Bông Gòn."

"Bông Gòn là con mèo béo lùn kia mà?"

"Đó là Bông Gòn của em, còn đây là Bông Gòn của tôi. Đi làm đây, tạm biệt!"

Hắn ẩn ý trong câu nói của mình rồi mang theo áo khoác đi làm. Dunk chỉ đành tiếp tục phần ăn sáng đang dở của mình, lúc này em mới kịp chú ý mấy bộ quần áo treo ở bên ngoài ban công bay trong nắng sớm. Đó toàn là những bộ đồ hắn mua cho em mà? Trong nhà chỉ có hai đứa vậy thì là hắn giặt giúp em á?

"Chu đào ớn!"

Miệng thì nói lời không mấy dễ nghe nhưng bên trong đã vui vẻ không thôi, là cái cảm xúc rộn ràng đầu mùa đông của trái tim đang được sưởi ấm.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Dunk cứ loay hoay mãi trong nhà nhưng lại không biết phải làm gì hết bởi vì ban đầu tính dọn dẹp nhà giúp hắn, nhưng mà sạch sẽ quá mức cho phép rồi đấy thành ra chẳng giúp gì được. Đâu ra người đàn ông đảm việc nhà dữ vậy trời?

Cuối cùng, em mặc thêm cái áo khoác bên ngoài, xỏ đôi giày vào rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi đã khóa cửa cẩn thận.

Em không có bỏ nhà đi, chỉ là đang đi đến nơi có thể giúp em kiếm vào đồng dành dụm. Cả đời đâu thể cứ trông cậy vào Archen mãi được, ai cũng đều có thể bỏ em đi hết.

Hắn mà biết em nghĩ như thế thì tối về gặp em cũng sẽ nói một trận cho xem.

"Lâu rồi em mới ghé đến. Chị cứ chờ em mãi thôi, có biết là nhiều đơn đặt lắm không hả?"

Bên cạnh là một quán cà phê thì THE ONE còn là một tiệm bán tranh với đầy đủ các kiểu và thể loại tranh. Sản phẩm bán chạy nhất mỗi tháng đều là những bức có một không hai của Dunk, em cứ tùy theo cảm xúc mà vẽ một bức nào đó sau đó sẽ có những người đồng điệu với em đến mua nó về.

"Khách cứ hỏi tranh của em mãi đấy."

"Thật ạ? Vậy em bắt đầu luôn nha."

"Ừ, chị đi làm dâu đá xay cho em."

"Em cảm ơn ạ."

Ở đây đãi ngộ số một luôn. Dunk ngồi ở đó từ chín giờ sáng cho đến sáu giờ tối mà quên mất giờ giấc, ăn uống. Còn định ngồi thêm nhưng em phải về nấu ăn cho hắn nữa, không lẽ để lúc đó hai đứa nhìn nhau cười là no bụng hả? Em vẽ được hai bức tranh lớn sau đó liền xin chị chủ đem dụng cụ về nhà để vẽ thêm, chị cũng vui vẻ đồng ý với Dunk.

Em kiếm được sáu trăm bath trong hôm nay, nhìn số tiền ít ỏi đó cũng đủ khiến Dunk cười tươi cả đoạn đường về.

Em đi bộ từ quán cafe về đến nơi cũng mất gần hai mươi phút, tuy có hơi cực nhưng đi bộ thế này vừa tiết kiệm được ít tiền vừa có thời gian thư giãn thoải mái. Không biết phía trước là chuyện gì sẽ vô cớ ập đến, nhưng hiện tại em có người sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào, cứ chill chill chút đã.

Vừa bước vào trong sảnh chính chung cư đã nghe ai đó gọi mình, ngoáy đầu lại thì nhìn thấy đó là bạn chung nhà. Bạn ấy vừa đỗ xe xong, trên tay cầm áo khoác cùng với bịch đồ gì đó.

"Em đi đâu vậy?"

"Tôi đi vẽ tranh."

"Ờ nhỉ, ở nhà cũng chán em ra ngoài thư giãn vậy là tốt."

Archen vừa nói tay vừa luồng xuống xách giúp em thứ đồ cầm trên tay. Dunk cũng tự nhiên buông ra cho hắn cầm giúp, em mang tận mấy hộp màu trong balo là mỏi vai lắm rồi.

"Đúng rồi, vừa tốt vừa kiếm được ít tiền mua đồ về nấu ăn nè."

"Em đi kiếm tiền á? Sao không nói với tôi?"

"Có gì đâu mà phải nói? Trước kia tôi vẫn làm mà, nhưng mà không kiếm được nhiều tiền như hôm nay, chắc do ông Trời ổng thương nên giúp tôi đó."

Archen không muốn thấy em buồn là đúng, nhưng hắn chẳng muốn thấy em lạc quan vui vẻ kiểu này. Đối với hắn Dunk phải có hạnh phúc trọn vẹn, đã lỡ dở dang rồi thì hắn biết làm sao đây?

Trước kia hắn chỉ biết là em đang khó khăn thì mình giúp em chút ít thôi cho đến khi hắn nhận ra bản thân mình nóng lòng đến mức nào khi không tìm thấy em, lo lắng đến mức nào khi em không có nơi để đi và yêu thương đến mức nào chỉ khi nhìn thấy em, hắn gói gọn những điều ấy lại bằng chữ "thương" và "thật lòng".

Dunk cười tươi mở cửa bước vào nhà trong khi hắn vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Rót cho em ly nước, cả hai tạm ngồi nghỉ chân một chút trên ghế sofa.

"Em đau chân à?"

"Ừm, còn mỏi lưng nữa chứ."

"Là do vẽ tranh từ sáng đến tối đúng không? Đau chân là do đi bộ về đúng không?"

"Ừm, tôi phải tranh thủ đi nấu cơm đây, chắc anh đói rồi chứ gì."

Hắn đi theo sau em đến bếp. Có thể nói từ lúc cả hai ở chung với nhau, bếp là nơi mà hai người có thể vui vẻ trò chuyện rồi cùng nhau nấu ăn, làm mấy trò chỉ có kẻ ngốc mới làm.

"Em dạy tôi nấu đi."

"Muốn học nấu ăn à? Hôm qua anh vừa nói ghét nấu ăn vì hay bị dầu bắn."

"Hôm nay tôi hết ghét rồi."

Hết ghét từ khi thấy em vội vã nấu ăn vì sợ cả hai sẽ đói dù cho cơ thể có đang mệt rã rời.

"Thôi vào tắm đi, hôm nào rảnh tôi sẽ bày anh."

"Không được. Đầu tiên là cắt thịt đúng không?"

"Anh muốn nấu thật à?"

"Ừ."

"Vậy anh cắt thịt thành khúc rồi bỏ vào chiên, tôi pha nước sốt để đây cho anh nha. Còn món canh thì chỉ cần hầm thịt bò sau đó cho rau vào là được, nêm nếm thì tùy theo khẩu vị của anh là được."

Cho là hắn hiểu hết mấy lời đó đi ha. Tóm lại là tùy theo kinh nghiệm mấy chục năm ăn uống, hắn tin chắc mình sẽ không làm Dunk thất vọng.

Em bị ép đi tắm rồi nghỉ ngơi, cứ giao hết cho hắn. Dunk vào bên trong phòng, tự nhiên mở cửa tủ đồ ra phát hiện bên trong toàn là đồ của em. Không biết hắn tìm đâu ra mấy cái khăn rồi còn cẩn thận note lên đó "khăn tắm" "khăn lau mặt" "khăn lau tay"... rồi mấy cái giỏ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh bên dưới. Archen thật sự là mẫu đàn ông đảm việc nhà mà mấy chị vẫn hay theo đuổi đấy.

Mặc dù Dunk mới về ở khoảng mấy ngày thôi nhưng Archen đặt chỉ tiêu là đầu tháng mười hai sẽ làm đầy tủ đồ của Dunk nhanh chóng bằng chính những bộ đồ do hắn chọn.

"Có pyjama con mèo nữa á? Mình mấy tuổi rồi mà còn mua đồ này vậy?"

Hắn không biết em thích mẫu hay kiểu quần áo nào nên mua đủ loại từ sơ mi đến áo phông cho đến đồ mặc ban đêm. Tiếp theo sẽ dựa theo tần suất mặc bộ nào đó để mua thêm cho em và đơn nhiên đều phải được giặt lại hết, nếu không sẽ bẩn đối với Dunk lắm, bí kiếp mất dì giúp việc chỉ đó.

Cơ mà vì dễ thương nên được Dunk chọn đem đi tắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top