Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Gì vậy trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nấu chưa xong hả?"

"Em có chỉ tôi nhầm bước nào không mà nước mãi không sôi vậy?"

Hả? Dunk vắt cái khăn lau lên đúng nơi nó thuộc về rồi đi đến kiểm tra cho hắn. Hóa ra là do người này sợ nên không dám bật lửa to, lửa bé xíu thế này thì nó sôi mạnh kiểu gì?

"Anh hầm thịt cho em bé ăn hả? Nó mềm nhũn rồi này."

"Mềm thì ăn dở hả...?"

"Ừ chứ làm sao? Thôi bỏ rau củ vào đi."

Hắn ậm ừ trong cổ họng, lặng lẽ làm theo lời em bày. Người ta cũng là lần đầu nấu ăn đó, dỗi hết sức vậy đó. Mấy người cũng giống em bé mà, ăn thịt mềm chút có làm sao đâu? Nấu có hai đứa ăn thôi mà cũng khó tính nữa chứ...

Dunk không phải là không chú ý đến sự cố gắng của hắn, những lúc có điều gì đó không được đúng ý em cho lắm thì Dunk vô tình không kiểm soát được lời nói của mình thôi, hoàn toàn không có ý định chê hắn nấu ăn dở ẹt chút nào hết.

Và cũng vì để bớt có lỗi, Dunk sau khi uống nước thì đi đến bên cạnh. Em đưa cánh tay áo lên lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán của hắn, lớp áo bông mềm mềm khi chạm vào da lại rất thích, huống gì lại còn là do Dunk chạm vào.

"Mặt anh đỏ hết rồi, nóng lắm sao?"

"A! Chắc tôi quên bật điều hòa..."

Hắn vội tránh né đi cánh tay của Dunk cho dù trong lòng mình khao khát được nhiều hơn thế, hoặc còn là vì đỏ mặt do nóng không phải sự thật. Joong Archen ngại lắm, hắn luôn có những biểu hiện kỳ là trước hành động này của Dunk, tốt nhất không nên thể hiện trước mặt của em.

Em giúp hắn bày ra sau khi đã chín hết thức ăn. Bàn ăn hôm nay vẫn có hai người với hai bát cơm, xem ra cũng chẳng có gì thay đổi cả.

"Vừa miệng không em?"

"Nè, tính ra là do tôi nêm canh đấy nhé."

"Vậy ăn được không em..."

"Tệ."
________________

"Sao hôm nay lại rủ con uống rượu vậy?"

Sau khi trở về từ công ty, ông Pat cùng Archen lại tiếp tục bàn bạc cùng nhau cho đến hơn tám giờ tối, sau đó lại muốn thư giãn một chút vì cả hai người lâu rồi cũng không nói chuyện tâm tình với nhau chút ít.

Hắn vì là cấp dưới nên không muốn từ chối cấp trên của mình, huống gì hai người không chỉ dừng lại ở mối quan hệ làm ăn đó mà còn là ông cháu như người trong nhà nên đôi lúc cũng muốn trò chuyện với cháu của mình.

"Sống ở đó tốt không? Tính ra mới đó mà một tuần nhóc bỏ đi rồi đó."

"Tốt chứ ạ, không tốt là quay về với ông rồi."

"Ừ, ở đây lúc nào chả chào đón nhóc."

Cuộc trò chuyện cũng không có gì thú vị ngoài những lần cụng ly rồi lại kể về chuyện làm ăn. Cho đến khi ông Pat phát chán về chủ đề đó.

"Sao hả? Hai mươi sáu rồi đó, tính khi nào lập gia đình cho ta có cháu đây."

"À...con..."

"Có cần ta giới thiệu cho không?"

"Con có người thương rồi, nhưng mà người ta chưa thương con."

Câu trả lời ngại ngùng nên ấp úng của hắn chợt làm cho ông lão kế bên bật cười. Sống đến tận tuổi này cũng không phải là ông chưa thấy người khác đỏ mặt vì yêu, bối rối vì nhớ. Nhưng sao ở Archen vẫn là cái gì đó đặc biệt đối với ông. Ông không tin răng cuối cùng nhóc này cũng chịu có hạnh phúc riêng, dẫu sao thì nó cũng phải có một người thân thực sự yêu nó hết mực thương nó hết lòng.

Ông mà có cháu là hai đứa khó thoát khỏi ông.

"Vậy chắc nhóc chưa đủ chân thành và tình yêu để làm người ta rung động thôi."

"Con cũng đang cố gắng từng ngày đây."

Cố gắng trong hạnh phúc chứ không phải là sự ép buộc hoặc chinh phục một điều gì đó. Mỗi ngày hắn cố gắng thì ngày đó hắn đã đủ hạnh phúc rồi.

"Này sao uống nhiều vậy?"

"Lâu lắm mới động đến rượu nên hơi nhớ nó ấy ạ."

"Thôi về đi, ta cho người chở con về."

Hắn chưa muốn đứng lên, trí óc đã không còn tỉnh táo mặc dù rượu chỉ mới bắt đầu thấm vào người.

Tầm hai mươi phút sau Archen cũng đến được trước cửa nhà. Hắn mở cửa đi những bước loạng choạng vào, vội cởi giày rồi đi đến sofa. Dunk đến đỡ hắn khi thấy người kia đang trong tình trạng say men như thế. Ban đầu hắn còn từ chối em nữa chứ, hai tay cứ quơ ngang quơ dọc đẩy em ra.

"Xin...xin lỗi em...ực."

"Ăn gì chưa?"

"Tôi chưa."

"Ngồi đợi tôi hâm cháo lại đã."

Em nấu cháo thịt sườn để làm thay đổi thực đơn hằng ngày, sợ hắn sẽ chán cơm ấy mà.

Ít phút sau em trở lại phòng khách với tô cháo sườn nóng hổi mùi thơm bay nức mũi nhưng tiếc là người đàn ông đã sớm ngủ đi trên sofa vì say. Nhìn tô cháo rồi thở dài, nhưng cũng đành đem đến bếp đậy lại rồi vào trong giúp hắn cởi những phụ kiện rườm rà.

Ở với nhau không lâu lắm nhưng em đủ biết được hắn thích đi ngủ sao cho thật thoải mái nên cũng giúp hắn trở nên thoải mái nhất có thể. Tính chất công việc này là phải tiếp xúc với rượu bia, nhưng em là lần đầu thấy hắn say. Như con sâu rượu chỉ muốn ngủ thôi đấy. Nhưng người ta cũng không phải là say đến mức không biết gì...

Vì sau một tiếng Dunk vào phòng ngủ, bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng kêu của hắn. Em lại nghĩ là hắn đói bụng hay buồn nôn mới nhờ mình giúp thôi. Ai mà ngờ được, cái tên kia đi đứng không vững, tựa vào cánh cửa, hai mắt nhắm chặt rồi nói: "Ngủ ngon nha..." sau đó lại quay trở về sofa nằm ngủ. Thói quen mới ấy mà.
_________________

Sáng ngày hôm sau. Đồng hồ sinh học bên trong Archen vẫn đúng giờ reo lên làm cho hắn cau mày tỉnh giấc. Bình tĩnh lại một chút mới nhớ đêm qua mình uống chút rượu mà không ngờ lại say nhanh như vậy, chả trách tủ rượu của ông Pat chai nào cũng khiến hắn chào hàng.

"Dunk đâu rồi nhỉ?"

Như một thói quen, việc đầu tiên hắn thức dậy là xác nhận em có còn say giấc bên trong phòng hay không, cũng chỉ muốn xem thử em có còn ở bên cạnh hắn hay không thôi. May là vẫn còn.

Cái bụng đói meo của hắn từ tối hôm qua đến giờ gõ trống muốn nát nhưng chủ nhân của nó bây giờ mới kiếm đồ ăn.

"Hôm qua em ấy nấu mà mình không ăn? Aishhh!"

Còn bao nhiêu cháo sườn hắn hâm lại rồi ngồi trên bàn ngoan ngoãn ăn hết. Hắn không nỡ bỏ đi mấy món ăn em nấu, đêm qua về trễ còn chưa xin lỗi hay nói với em tiếng nào. Bây giờ Dunk đã là một phần trong cuộc sống của hắn rồi, một phần hai.

"Anh ăn gì vậy?"

"Em dậy từ lúc nào vậy sao tôi không để ý?"

"Cháo sườn sao? Còn ăn được không vậy?"

"Còn, à tôi đặt đồ ăn sáng cho em rồi kìa."

Như một thói quen vậy đó. Dunk cũng lấy tô ngồi cùng hắn ăn bữa sáng. Đây là cơ hội để Archen nhắc lại chuyện đêm qua rồi.

"Hôm qua tôi quên gọi cho em, xin lỗi nhé... Em... em có đợi tôi về không vậy?"

"Không, đợi làm chi?"

Giọng điệu vẫn bình thản và vẫn tiếp tục cuối mặt ăn sáng không để ý gì đến hắn cả. Không phải là bơ hay vô tâm gì đâu. Mà là vì hôm qua ai đó đợi hắn đến mức cháo ăn cũng không ngon nhưng lại cố chấp không gọi dù một cuộc. Hôm nay trả lời cộc lốc để không phải bộc lộ ra cái sự lo lắng đó ấy mà.

"À... ừ..."

"Nhưng mà hôm sau nhớ nhắn trước, để tôi biết khỏi phải nấu ăn chứ để nấu rồi bỏ uổng phí lắm."

"Vậy nếu lỡ tôi về rồi đói bụng thì làm sao đây?"

"Mì tôm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top