Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19. Tặng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Buồn ngủ quá] Tui chưa kịp xem lại chính tả nữa, mí ng đọc đỡ nha hihu.

_____________

Dunk đã tiết kiệm tiền được một khoảng nho nhỏ nhưng vẫn chưa đủ để em tiếp tục học đại học, hồ sơ vẫn đang trong quá trình bảo lưu. Còn tính kiếm thêm việc gì khác để làm nhưng ngoài khéo léo ra em không có sức khỏe tốt để làm nhiều việc nặng nhọc cho nên cũng đang rất khó khăn trong chuyện này, nếm mùi đời sớm quá ha bạn nhỏ?

Dunk mắc kẹt trong suy nghĩ vớ vẩn của mình mãi rồi cũng đến lúc Archen về đến nhà vào lúc hơn mười giờ. Trong một ngày em chỉ đợi mỗi lúc này, có người trò chuyện đỡ phải suy nghĩ linh tinh chuyện khác. Nhưng hôm nay hắn về trễ quá, em còn có ít thời gian cho hắn thôi.

Rút kinh nghiệm thì lần này Archen có gọi cho em để em không phải nấu bữa tối và hắn đã gọi đồ ăn và nước ép mang đến cho bạn cùng nhà của mình.

"Chưa ngủ à em?"

"Chưa, đợi anh về."

"Đợi làm gì đấy? Vào phòng ngủ đi thức khuya không tốt."

Archen xoa tóc, dùng tất cả dịu dàng để năn nỉ em vào phòng và rồi cũng thành công.

Hắn vừa đi tiệc về nên tạm cho là đã no bụng rồi đi mặc dù đồ ăn không ngon bằng của Dunk nấu. Giữa đêm tối gió lạnh mà Archen với thân trên trần đứng ngoài đấy hóng gió. Đây không phải là thói quen hay sở thích gì của hắn, chỉ là vừa hoàn thành dự án không có việc để làm mà lại chưa muốn ngủ sớm nên hắn ra cho mát tí thôi, cơ bản là không biết lạnh.

Bên trong phòng, em nhìn cái hộp quà màu xám đan nơ xinh xắn trên tay, tâm thế hồi hộp như chuẩn bị làm điều gì đó trọng đại lắm. Muốn mang khăn len xám choàng cổ do mình tự tay đan ra cho hắn, chất vải len bông đó Dunk sờ vào cũng biết đủ ấm cỡ nào. Hắn đi sớm về khuya như vậy tặng món này cũng hợp lý, huống gì còn giúp mình nhiều đến thế cơ mà...

Em mở cánh cửa phòng đi ra ngoài phòng khách, tay giấu hộp quà sau lưng. Nhìn hắn đang đứng ngoài ban công mà tự dưng muốn hỏi bộ người này có chuyện gì hay sao mà lại ra bên ngoài uống rượu như thế, dễ bệnh lắm đó ạ.

Hắn nghe được tiếng đẩy cửa ban công nên quay đầu nhìn lại, người mà hắn vẫn luôn ao ước được gọi là 'em bé' vì lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu quá mức cho phép.

"Em ra đây làm gì thế? Không lạnh hửm?"

"Chen..."

"Ơi? Tôi nghe này."

"Tặng anh nè."

Dunk chìa hộp quà ra từ tay mình. Không ai có thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này đâu, ngay cả hắn cũng chẳng hiểu được mình. Em tự dưng lại đi tặng quà cho hắn mà còn là không nhân dịp gì nữa, muốn nên tặng đấy à? Trong lòng hắn đang đánh trống rộn ràng lắm rồi. Gió lạnh mùa đông cũng khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nhận lấy hộp quà từ tay em, ngọt ngào nói cảm ơn.

"Tôi tự đan đó, không được chê..."

"Ấm thật đó. Cảm ơn em nhiều lắm."

Hắn lấy khăn choàng cổ ra ngắm nghía rồi dang tay choàng lên cổ Dunk trong ánh nhìn ngơ ngác của em.

"Có hơi ấm của em trước đã."

"Ưm... tặng anh mà..."

"Sao em không làm cho mình một cái? Ngày mai tôi dẫn em đi chọn cái khác nhé, mùa đông năm nay lạnh lắm."

"Anh làm vậy tôi ngại lắm, nói thật đó."

Bộ đồ ngủ bông trắng ấm áp lại còn choàng thêm cái khăn len nên em như nhỏ lại thêm chút, vừa nhìn đã muốn che chở bảo vệ. Lúc nói câu đó lại cúi gầm xuống khiến cho hai má độn lên cưng chết được. Trong đầu hắn chỉ bấy nhiêu đó chứ không có gì hơn.

"Không được cãi lời, vào nhà trước đã."

Cả hai ngồi cùng nhau trên ghế sofa, cứ ấp úng không biết phải nói gì với nhau.

"Tôi đang không mặc áo mà choàng khăn vào thì em có thấy mắc cười không hả?"

"Vậy mai nhớ choàng nha, lạnh ó."

"Biết rồi ó. Giờ đi ngủ được chưa nhỉ?"

"Tôi với anh đổi chăn đi. Chăn của anh mỏng như vậy lại còn ngủ ngoài này thì dễ ốm lắm."

"Em đưa chăn em cho tôi rồi tôi mua chăn mới cho em nha?"

Mục đích của việc này là vì cái chăn Dunk từng đắp sẽ có mùi hương của em còn sót lại ở đó, hắn dù sao cũng thích cái hương đó hơn là mùi nước xả vải.

"Ừm được."

"Nhưng mà trước hết đêm nay cứ đắp cái chăn đó đã."
_________________

Sáng hôm sau Dunk đặc biệt dậy sớm đợi hắn đi làm. Hôm nay em không ra quán nên cũng khá rảnh rỗi, có ý định nấu đồ ăn sáng cho cả hai nhưng mà vừa ra đã thấy Archen ngồi đợi ở đó.

"Chào buổi sáng. Dậy sớm thế?"

"Định nấu đồ ăn sáng cho anh mà anh đã mua đồ ăn rồi à?"

"Ừm mua cho em đó, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng đến tận trưa nên không kịp ăn sáng nữa."

Nhìn cũng biết là đang vội nhưng làm gì cũng nhớ đến việc chuẩn bị đồ ăn cho em. Ngay khi hắn nâng niu chiếc khăn định choàng qua cổ thì Dunk vội chạy đến.

"Để tôi giúp cho!"

Archen chợt bật cười vì hạnh phúc, trông có giống chồng nhỏ đang giúp mình chỉnh sửa trang phục trước khi đi làm không? Dunk choàng lại cẩn thận sao cho ảnh thêu hình bông hướng dương nằm ra trước ngực.

Hắn lúc này nhìn soái thật, có ai nói mấy người nhìn rất cuốn chưa hả? Bộ vest bên trong cùng cái áo coats đen ở ngoài để giữ ấm tốt hơn. Dunk thầm nghĩ nếu có thể là em sẽ may riêng cho hắn một cái áo giữ ấm nữa nếu có đủ điều kiện.

"Đẹp trai không?"

Bụp...

Âm thanh khi Dunk đánh vào ngực hắn đó.

"Linh tinh không à! Đi làm đi!"
________________

"Ủa? Nhà anh ấy không có hộp thức ăn à? Đành đi mua vậy."

Dunk ra ngoài khóa cửa lại. Lúc này đã hơn mười một giờ trưa, em loay hoay nấu ăn từ lúc mười giờ để mang đến công ty cho hắn. Vô tình lúc sáng hắn không ăn và hôm nay em rảnh việc nên nấu cho hắn thôi ấy mà.

Dunk xuống cửa hàng gần nhà mua hộp thức ăn để mang đến cho hắn. Archen cũng không hay ăn trưa vì hắn nói đồ ăn công ty không hợp khẩu vị nên lúc này Dunk cũng đã có suy nghĩ nấu đồ ăn cho hắn mang theo rồi, vì buổi trưa em cũng không có ở nhà để mang đến cho hắn.

Em chọn một cái rồi lên lại nhà rửa cho sạch sẽ mới bỏ thức ăn vào. Dunk đi bộ đến công ty theo cái google map trên tay em và ít thông tin em nhớ hắn từng nói.

"Tôi nghe đây, em có chuyện gì sao?"

"À... anh họp xong chưa?"

"Tôi vừa mới ra khỏi phòng họp."

"Anh xuống dưới công ty lấy đồ ăn đi, tôi mang đến cho nè."

"Hả? Trời mưa rồi mà đi đâu vậy không biết, nấp vào chỗ nào để cơ thể đứng ướt nghe chưa?"

Archen cúp máy bỏ tập hồ sơ lên tay cô trợ lý rồi dặn cô ấy nói với anh chị đồng nghiệp là hắn không đi ăn với mọi người được. Lúc nãy vì để ăn mừng nên anh chị có rủ đi ăn trưa, hắn là người quan trọng nên buộc phải đi rồi. Nhưng mà bây giờ cảm thấy nó không quan trọng bằng việc em nhỏ đang đứng đợi hắn bên dưới kèm theo món cơm yêu thích của hắn.

Dunk đứng nép vào bên trong tránh bị mưa dội ướt, tầm hai phút thì hắn đi xuống.

"Sao em không vào trong? Ướt áo hết rồi? Sao mặc có một cái áo khoác thế? Rồi sao không gọi xe mà lại-"

"Suỵt! Đồ ăn nè."

"Em lên phòng với tôi."

"Thôi! Anh bị điên hả? Tự dưng tôi lại vào phòng làm việc của anh? Tôi về đây."

"Vậy đợi tôi gọi xe, em đứng yên đó."

Chỉ định mang cơm tới cho hắn thôi mà người này làm quá mọi thứ lên khiến nó rối tung trong đầu em. Đem có bữa cơm tới mà tốn tiền xe về nhà hả trời?

Ở bên trong mấy chị đồng nghiệp đã thấy hết. Cái tên sếp đẹp trai thường ngày đều rất nghiêm túc chỉ trừ khi ngoài giờ làm việc cơ mặt hắn mới thư giãn nhìn đỡ sợ hơn chút thôi. Mà nay lại trông vừa ấm áp dịu dàng trước mặt một bạn nam cũng mang phong cách ngọt ngào tinh tế.

"Em có để đồ ăn ở nhà cho mình không?"

"Có."

"Ừ vậy về ăn giỏi đi. À mà..."

"Muốn tôi giúp gì hả?"

"Không... ý là muốn mời em đi ăn tối bên ngoài... được không?"

"Được chứ, đi ăn thôi mà?"

Ừ thì chỉ đi ăn thật.

Hắn gạ gẫm thì hắn ngại là đúng, nhưng mà tự dưng Dunk nhìn hắn cái em cũng ngại theo, có khác gì mấy anh tổng tài mà em hay coi trong phim đâu? Nhất là nhìn cái khăn len nữa, cứ như là đánh dấu chủ quyền ấy...
_________________

Dunk chuẩn bị từ lúc năm giờ chiều, trước đó thì em có tổng vệ sinh căn nhà nên cũng hơi đuối sức một chút, ngồi nghỉ rồi cũng đứng lên đi tắm vì không muốn một lát hắn sẽ chờ đợi mình.

Bình thường thì việc tắm rửa hay dưỡng da cơ thể cũng như da mặt đối với em đơn giản lắm. Mà sao tới lúc đi chơi hay là chuẩn bị cho cái gì đó thì đều có nhiều cái phải làm ấy.

Từ nhà vệ sinh đi ra, Dunk quấn mỗi cái khăn tắm ngang ngực phủ qua mông xinh vì với tư thế chủ quan nghĩ rằng nhà không có ai nên em mới hiên ngang đi như thế.

Bùm!

Hắn vừa vào nhà, yên lặng đến nổi mà em không nghe được tiếng động nữa.

"XIN LỖI EM TÔI CHƯA THẤY GÌ CẢ!"

Hắn quay đầu lại hướng kia để cho Dunk nhanh chân vào phòng. Thật ra là thấy rồi nhưng mà một phần Archen cũng không phải loại người này kia nên hắn tôn trọng em và tôn trọng cơ thể của em. Dù là sống chung hơn một tháng nhưng em vẫn chưa là gì của hắn, việc nhìn vào cơ thể của em được coi là rất bất lịch sự

Cơ mà em trắng thật, phải là phát sáng ấy. Chả bù cho làn da mém giống chocolate của hắn. Đỏ mặt ấy, hắn đỏ mặt ấy nên đã chạy vội vào nhà vệ sinh đi tắm rồi. Kẻo em ra mà lại thấy thì cười hắn cho chết.

Cuối cùng cũng chạm mặt nhau khi đã mặc đồ đầy đủ.

"Bộ này là..."

"Là anh mua cho tôi, nhưng trước giờ không có cơ hội mặc."

"Biết vậy mời em đi ăn sớm hơn rồi."

Cả hai ra khỏi nhà. Đi bên cạnh nhau thế này người ta nhìn vào cũng đủ biết là một đôi rồi, dù là đoán già đoán non cũng phải đoán như thế. Bàn tay hắn cứ lúng túng không biết nên để ở đâu vì cũng muốn chạm vào em một chút...

Dunk nhận ra chứ, người này không giỏi điều khiển bản thân khi đang ngại ngùng hay suy nghĩ một việc mắc cỡ nào đó.

Em chủ động vắt tay mình qua tay hắn, không phải kiểu như các cặp đôi thật sự, chỉ là vắt thoáng qua như có sự liên kết với nhau.

Hôm nay hắn đỏ mặt ba lần rồi đó! Có ai nghe tiếng con tim hắn gào thét không hả? Rung cảm thật sự, chỉ định mời em đi ăn ngoài với mình thôi mà lại được người đẹp chạm vào tay. Chỉ nghĩ đến sau này em là người yêu của mình thôi là hắn phát điên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top