Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.Cúc Họa Mi - Là Khi Tình Yêu Thầm Lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó dường như mưa gió cũng muốn giúp cho Dunk lấn át đi những tiếng hét không ngừng...khi cứ liên tục phủ kín cả một ngôi nhà những giọt nước long lanh.Bất cứ một cuộc ân ái nào đi nữa,khoái cảm đi qua sẽ để lại vô vàn sự đau đớn nơi hạ thể người nằm dưới.Huống chi tình huống này Joong vẫn chưa từng nâng niu em lấy một lần. Cả thân người như lâm vào trạng thái tê liệt cho dù là một cử động nhẹ cũng khiến nước mắt rơi.

"Dunk,em đang rất hận tôi có đúng không?"

Anh xoay người về phía khác,chỉ để lại phần lưng đối mặt với Dunk.

"Không có."

Em biết Joong không nhìn em,nhưng vẫn nở nụ cười chứa đựng những yêu thương.

"Tôi đối xử với em như vậy,một chút cũng không bất mãn?"

"Là em nợ Joong."

Nghe câu nói đó làm Joong thật sự phát ra một tia tức giận,anh lập tức ly khai khỏi giường,phát hỏa lên trên bàn làm việc của Dunk.Rất nhiều thứ trên đó đều lần lượt chỉ còn những mảnh vụn.

"Khốn kiếp,đừng cho rằng như vậy là trả hết cho tôi,cả đời này em cũng không trả được."

Kết thúc câu nói thì Dunk cũng không còn nhìn thấy bóng lưng của Joong nữa, anh lại đi khỏi nhà,hình như chỉ có buổi tối là em được nhìn thấy anh,và những lúc đó cũng chỉ duy nhất tồn đọng lại những ham muốn phát sinh trên người anh thôi.Sau khi cuộc vui kết thúc cũng là lúc bỏ lại em với những đau đớn trong thể xác lẫn tâm hồn ngay khi cả mặt trời chưa lên.

------------------------------

Cả một buổi tối không nhìn thấy Dunk người giúp việc cũng đoán được phần nào những gì trong phòng diễn ra.Mỗi lần Joong không về,bà tội nghiệp Dunk cứ mỏi mắt trông chờ,có những hôm gục trên ban công đến tận sáng hôm sau.Nhưng những lúc Joong trở về lại còn vất vả hơn bao giờ hết.Kết quả lúc nào cũng là Dunk sống không bằng chết vật vả ở trên giường,thậm chí có lần mấy ngày cậu ấy cứ không thể bước đi.

"Cậu Dunk,cậu ổn không?"

Bà sau khi nhìn thấy Joong ra khỏi nhà thì cũng nhanh chân chạy lên phòng của em.

"Dì Lee,con...a..."

Em định bước xuống thì ngay lập tức một cơn quặn thắt từ bụng dưới truyền lên khiến đầu gối phải đập mạnh xuống đất.

"Cậu Dunk..."

Bà ngay lập tức chạy đến đỡ lấy em.

"Dì ơi,lát nữa có ra ngoài mua dùm con chai thuốc lần trước..."

Em đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngưng lại khi thấy chai thuốc đang nằm trên tay của dì ấy.

"Tôi mua cho cậu từ rất lâu,khi hôm qua cậu chủ về tôi biết chắc nó sẽ lại phải dùng tới thôi."

Bà thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.

"Dạ,con cảm ơn dì."

Em nở một nụ cười buồn nhìn lấy người đối diện.

"Cậu ơi,sao phải hành hạ mình như vậy?"

"Không,con thật sự mong chờ anh ấy về mà,anh ấy về con rất vui,con không có gì hết thật mà,muốn trách thì trách bản thân con vô dụng lần nào anh về cũng khiến anh tức giận bỏ đi."

"Giữa hai người sao phải đến tình cảnh này?Cậu chủ tại sao lại trở thành như vậy đây?"

Bà đỡ Dunk lên giường nằm sau đó lắc đầu ngao ngán.

Em không trả lời mà chỉ xoay người về phía ban công,thầm lặng ngắm nhìn một thứ gì đó thật xinh đẹp bên ngoài. Dì Lee bởi vì không muốn quấy rầy em nữa...nên sau khi để lại chai thuốc cho em thì cũng đi xuống bếp nấu chào cho Dunk.

Về phần em đợi đến khi người đó đi khỏi mới chậm rãi tự bội thuốc nơi tư mật của mình,cảm giác mát lạnh của dung dịch đó mới có thể làm em vơi bớt cơn đau.Em tự nghĩ không biết người con gái người con trai khi được người ta trân trọng mỗi lần chìm trong cuộc yêu có đau đớn như em hay không?Và em ước,ước gì một lần thôi người đó có thể nhẹ nhàng với em hơn một chút chứ ko dám nghĩ đến tình yêu.

----------------------------------

Ở một nơi khác những tiếng nhạc xập xình bất kể ngày đêm,ban ngày mà một chút ánh sáng tự nhiên cũng không có, sắc đèn nhân tạo chiếu gọi không gian u tối do con người tạo nên,một quán Bar quen thuộc.

"Anh hai,bọn chúng lại bắt đầu rục rịch rồi."

Một tên mặc áo đen tiến lại kề sát tai Joong thông báo.

"Bọn chúng muốn chết,tôi vì sao lại chối từ đây."

Anh rít một hơi dài khói thuốc mịt mù bay.

"Anh đã quy định rồi sao?"

"Mạng sống của bọn chúng,chúng cũng không biết thương,tôi cần gì đếm xỉa đến."

"Được,em lập tức đi giải quyết."

Tên đó vừa định đi khỏi thì ngay lập tức phải dừng bước vì lời dặn của Joong.

"Có việc cần ngươi làm,chuyến hàng ở Cảng tôi không yên tâm giao cho người khác."

"Vậy còn?"

"Lập tức kêu M.D đến giải quyết cho tôi."

Anh nói rồi cũng không nán lại lập tức ly khai khỏi quán Bar đi về phía trước.

.

.

.

Đường phố hôm nay cũng như mọi hôm,ồn ào và náo nhiệt.Người trẻ thì cho rằng nó hiện đại,người già thì lo ngại nó chông gai,còn người say thì nhìn đâu cũng chỉ toàn hỗn loạn.

Anh cứ đi khắp nơi những con đường quen thuộc rồi đột nhiên dừng lại phía trước một con sông.Ngày nhỏ những lúc anh buồn cũng hay thích ra những nơi có sông mà giải tỏa.Thói quen này theo anh đến lớn.Hôm nay tự dưng cũng muốn ra đây,bởi vì buồn hay sao?Mà nếu buồn thì chính là nguyên nhân gì dẫn đến.

"Cậu ơi,cậu..."

Một cô bé cầm trên tay một giỏ hoa tiến lại hỏi Joong.

"Là có chuyện gì?"

Anh nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng phía trước mình thì cũng ngồi xuống để có thể ngang tầm với nó.

"Cậu mua hoa dùm con nhé,hôm nay hoa Hồng rất tươi."

Đứa nhỏ nhanh chóng đưa giỏ hoa cho Joong xem.

"Tôi không thích hoa Hồng,có hoa loa kèn không,à nó còn được gọi là hoa bách hợp."

"Con không có rồi cậu ơi...vậy thôi con đi bán tiếp đây."

Đứa nhỏ buồn rầu vì không có thứ mà người khách này yêu cầu.

"Đứng lại,bán cho tôi hết số hoa đó đi."

Joong nắm tay của đứa nhỏ và đưa ra yêu cầu.

"Cậu mua cho con thật sao?"

Nó cười tủm tỉm trong rất đáng yêu.

Sau khi thanh toán hết số hoa đó,thì bỗng nhiên Joong nhìn thấy trến túi áo của đứa nhỏ đó có cài một loài hoa mà anh từng nhìn thấy qua.

"Đây là..."

Anh chỉ vào nơi cánh hoa đó đang run nhẹ theo từng cơn gió thổi qua.

"Là Cúc Họa Mi."

Đứa nhỏ nhìn theo hướng tay của anh và trả lời.

"Có bán nó hay không?"

Đột nhiên khi nghe đến tên này anh có chút gì đó thích thú.

"Không bán...nhưng cho...hihi..."

Đứa trẻ nhanh chóng gỡ đóa hoa trên người mình để vào giỏ hoa cho Joong sau đó xin phép đi về.

Joong cầm trên tay cả một giỏ hoa Hồng khoe sắc nhưng anh chẳng buồn nhìn, mà chỉ mân mê đóa cúc trắng tươi ở phía trên tay mình.Nó có một cái gì đó rất đẹp,nó đẹp cũng như người thích nó.

"Con trai,con cũng thích cúc Họa Mi sao?"

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh con sông cười nói với anh.

"Thích sao?Không,chắc là không thích."

Anh cũng ngay lập tức trả lời bà ấy.

"Ừ,nhìn con dĩ nhiên không giống người thích loại hoa này."

"Sao ạ?"

Anh có chút khó hiểu tiến lại gần bên người phụ nữ lớn tuổi hình như biết rất nhiều thứ này.

"Loài này có thân trắng như tuyết,cánh nhẹ mỏng manh,sớm nở tối tàn,vào những lúc bình minh chiếu rọi nó vươn mình thanh cao,làm cho người ta nhìn vào phải nâng lên một cổ thích thú,  những đêm về cũng là lúc chóng tàn, những cánh hoa không được sự chiếu rọi của mặt trời cũng là lúc phai đi."

Joong cảm thấy hình như người này rất am hiểu về các loại hoa,vì trên tay bà ấy là cả một album ảnh chụp rất nhiều loại trong đó có tấm ảnh đẹp nhất về Cúc Họa Mi mà bà cho anh xem.

"Con biết không,khi con người ta yêu hay ghét một thứ gì đó đều có lý do, những người yêu lấy loại hoa này cũng không hề được vui,vì nó tượng trưng cho sự cô đơn trống trải trong tâm hồn, họ chỉ tươi tắn khi bước ra ngoài ánh sáng giống như cánh hoa được sự chăm sóc của mặt trời,còn đêm về họ cũng chỉ úa tàn ủ rũ như một cánh hoa không còn nguồn sống chăm lo...họ yêu Cúc Họa Mi cũng bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng."

Càng nghe Joong càng nhìn sâu vào cánh hoa vẫn còn đang lưu lại trên tay của mình.Bỗng chốc tự nhiên nhớ đến một người,một người ngày ngày nhìn lấy loài hoa này ở ban công,lúc đó anh không biết rằng nó có gì để đáng nhìn, nó không ủy mị,lại càng không phải kêu sa.Nó thực chất cũng chỉ là một loài hoa dại mọc ven đường cớ sao phải nâng niu chăm sóc nó.Và cho đến bây giờ hình như phần nào anh cũng hiểu được một lý do...

"Dunk,em cũng giống như nó,thật sự chỉ biết thầm lặng để bên tôi."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top