Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.Vì Mẹ Anh Ấy Cũng Là Mẹ Của Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời vội vàng chiếu khắp muôn phương...cũng không quên ban chút ánh sáng chăm lo cho Cúc Họa Mi đang vươn mình bên cạnh đầu giường của Dunk.

Những tia nắng dường như một phần nào đó ghen tị với sự ấm áp bây giờ của em...nên chiếu thẳng vào mắt bắt em không thể ngủ yên.Khẽ cựa mình nhưng lại bị cái gì đó vướng víu phía sau thân. Tình huống bất ngờ là Joong đang ôm lấy em,phần cổ dường như cũng chẳng lạnh lẽo như xưa,khi từng làn hơi thở phà vào.

"Joong,nếu như cả đời anh cũng sẽ ôm em..."

Em nở một nụ cười nhìn lấy gương mặt đắm chìm trong giấc mộng kia.

Bỗng nhiên lúc đó nhìn thấy mi tâm Joong nhắm chặt lại,mồ hôi trên trán cũng không phải ngừng toát ra,khuôn miệng không ngừng gọi lớn lấy người kia.

"Bố ơi,mẹ ơi,đừng bỏ con..."

Giờ phút này anh lại bắt đầu mơ đến thảm cảnh kia,cái diễn biến có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên được.

"Joong,tỉnh lại đi,Joong."

Em đau lòng lay nhẹ lấy cả người đang run lên của anh.

"Buông tôi ra,buông ra."

"Joong,nghe em nói đi Joong."

Lúc này bỗng nhiên sau một cơn la hét khắp phòng thì anh cũng có thể mở mắt ra được,giờ phút đó lại ôm chầm lấy Dunk khóc không ngừng,nhìn thấy anh như vậy lòng em đau hơn ai hết.

"Em xin lỗi,tất cả đều chỉ vì em."

Dunk cũng không thể nào ngăn lại những giọt nước long lanh chực chờ ở khóe mi kể từ lúc nhìn thấy giọt lệ của anh.

Nghe được những lời đó anh lập tức hất mạnh Dunk ra,nhanh chóng bước chân ra khỏi giường,chạy xuống khu vườn phía trước không ngừng hét lớn lên, khiến những con chim bé nhỏ đang vui đùa trên nhánh cây cũng phải bay đi mất.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa."

Cứ mỗi lần anh có một chút cảm giác với Dunk,một chút xót thương cho người con trai đó thì khung cảnh y như vậy quá khứ hiện về như muốn xé nát lý trí của anh.Những lúc đó không thể nào có thể nhẹ nhàng được với Dunk.Vì thế anh luôn luôn muốn ly khai điều đó càng làm cho em buồn bã.

Bởi vì ngồi quá lâu làm chân anh có phần bị tê cứng đến khi đứng lên lại ngã một cái rõ đau.Nếu như là người bình thường đã có thể đứng lên ngay,nhưng giờ phút này nhìn Joong lại cực kỳ khổ sở,Dunk ở trên lầu nhìn xuống bị một phen hoảng sợ lập tức chạy xuống nâng lấy người anh.

"Mặc xác tôi."

Joong của bây giờ và người tối qua hình như là hai người hoàn toàn khác hẳn. Thay đổi đến khiến người ta không thể hiểu được mình.

"Joong,có phải vết thương lại tái phát không?"

Em nhìn lấy đôi tay đang bấu chặt lấy phần gối một cách đau đớn kia mà lên tiếng hỏi ngay.

Joong không nói không rằng lập tức đứng lên,mặc cho Dunk có cố sức đỡ thế nào cũng không cho.Cũng không biết là vết thương đã đỡ chưa,chỉ biết anh đi nhanh về phía trước mặc kệ con người tội nghiệp phía sau,vì một ánh mắt của anh trước khi đi mà không dám làm gì ngoài ngồi lại.

--------------------------

"Cậu chủ,cậu sao vậy?"

Người giúp việc vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Joong mặt mày nhăn nhó đi vào trong.

"Dì Lee,lấy cho con...chai thuốc đó."

Anh chỉ tay về phía chai thuốc nằm gọn trên đầu tủ đã lâu không được sử dụng mà không khỏi thở dốc.

Sau khi uống khoảng 2 viên thuốc trắng sáng kia cuối cùng thì anh cũng đã có thể đỡ hơn một chút,mồ hôi khi nãy rơi ra trên trán cũng có thể đã ít hơn.Dunk ở bên ngoài một lúc lâu thì mới dám bước vào,em nhìn thấy anh dựa lưng mệt mỏi vào chiếc ghế sofa mà không khỏi đau lòng nhưng ngại ngùng bước đến.

"Joong,anh hận em cũng được,nhưng có thể cho em xem vết thương của anh được không?"

Em nhẹ nhàng hỏi lấy anh mà đôi chân vẫn không dám cử động.

"Không có gì nữa?"

Khi cơn đau qua đi cũng là lúc anh nhỏ giọng hơn vừa rồi,ánh mắt cũng không còn hung tợn nhìn lấy Dunk.

"Vâng."

Em nói xong thì cũng không dám nán lại vì hơn ai hết em hiểu lấy anh,anh là người không thích dây dưa,cũng là người dễ dàng nổi trận lôi đình nhất nếu em cứ liên tục lập lại một vấn đề. Nhìn thấy bây giờ anh cũng đã đỡ hơn phần nào nên em cũng nhanh chóng ra sau bếp chuẩn bị thức ăn cùng dì Lee.

---------------------------

Dunk ở trong bếp cặm cụi một lúc lâu cuối cùng thì cũng nấu được rất nhiều món đem lên,nhưng xung quanh ngoại trừ em và người giúp việc một chút mùi hương còn đọng lại anh cũng đem nó ra đi.Một cơn gió thoáng qua đem mùi hương của Cúc Họa Mi đến khứu giác của Dunk làm em phải quay lại nhìn.

"Dì đem nó xuống đây sao?"

Em để đĩa thức ăn lên bàn sau đó cầm lấy chậu hoa kia.

"Tôi nghĩ chắc có lẽ cậu chủ đem nó xuống."

"Anh ấy rất ghét Cúc Họa Mi mà,chắc là con đã đem xuống mà quên thôi."

Em nở một nụ cười buồn sau đó dùng lấy đôi tay thon dài ve vuốt từng cánh hoa.

"Sao lại ghét?"

Bà cũng không hiểu được lời nói của Dunk cũng vội vàng hỏi một tiếng.

"Vì cho đến cuối cùng nó cũng chỉ là thứ cỏ dại..."

Em vừa nói vừa nhìn xuống phần dưới của chậu hoa nó có một cánh to hơn những đóa hoa phía trên chậu.Nhìn sơ thì đã biết nó ở nơi khác để vào đây,em không hề biết nó là của anh hôm qua đã vùi xuống lớp chậu.Vì lúc đó anh nghĩ như vậy nó lại có thể mọc lên.Còn Dunk thì khác,em sau khi ngắt nó lên thì xé ra theo từng cánh và sau đó mới rắc ngược lại xuống chậu.Đem một ít nước phủ lên và hy vọng rằng lại cho ra một mầm sống mới.

"Cậu Dunk,cậu ăn cơm đi."

Bà nhìn thấy đồng hồ cũng đã quá trưa nên mới ra lời nhắc nhở.

"Dạ,dì cũng ăn với con nhé."

Em đặt chậu hoa xuống và kéo ghế cho dì Lee.

"Thôi,thôi để lát nữa rồi tôi bới ra tô ăn là xong,cậu ngồi đi."

Bà vừa nói xong thì cũng dự định sẽ đi ra nhà sau nhưng lại bị câu nói của Dunk làm cho dừng bước.

"Dì lại muốn nhìn thấy con một mình sao?"

"Cậu Dunk."

Bà có phần nghẹn ngào vì ánh mắt bây giờ của người ở cạnh.

"Ngồi xuống đi,con đói rồi."

Em nhanh chóng kéo tay bà ngồi xuống sau đó ra lấy thêm một cái chén nữa và nhẹ nhàng bới cho bà phần cơm.

"Ấy,để tôi tự làm,cậu ngồi đi."

"Được rồi,được rồi mà."

Em nở nụ cười tươi,lâu lắm rồi mới thấy em cười thật xinh đẹp.

Cả buổi ăn em cứ gấp lấy gấp để cho dì Lee làm dì thật sự cảm thấy ngại lắm nhưng nhìn thấy em cứ cười nói không ngừng làm bà cảm thấy yên tâm hơn,tuy việc người làm ngồi ăn với chủ là không đúng chút nào nhưng nếu như có thể khiến em vui như vậy,bà cũng không muốn ly khai.

"Cậu Dunk,đừng gắp cho tôi nữa,cậu cũng ăn đi."

Bà cũng gắp lại vài món cho em ăn.

"Dạ,mà sau này đừng gọi con là cậu Dunk nữa,cứ gọi con là Dunk đi như mọi người vẫn gọi."

"Không được,như vậy kì lắm."

"Dì không thương con phải không, không coi con như người nhà."

Em giả bộ hờn dỗi buông bỏ chén cơm.

"Tôi không có ý đó,nhưng lại cậu Dunk,à không...Dunk...à không phải..."

Bà bị hành động của Dunk làm cho lúng túng.

"Tên con có phải rất hay không?Dì gọi nghe hay lắm,từ nay cứ vậy đi."

Em tiếp tục cầm lấy chén cơm lên ăn một cách vui vẻ.

Nhìn thấy một Dunk cứ cười tươi như vậy làm bà cảm thấy rất đáng thương, Dunk ở đây bao nhiêu lâu cái bà thấy cũng chỉ toàn như nụ cười gượng gạo, cùng những cơn gào thét vì quá đau và vô vàn những giọt nước mắt.

Bà là người giúp việc của Aydin Gia từ lúc còn trẻ,dinh thự của họ Aydin thật sự là không thể đếm xuể,bà cũng chỉ là một trong những người được thuê đến thôi.Bà có nhiệm vụ là trong coi căn biệt thự này,cái nơi gần núi cũng gần biển và gia đình họ Aydin vài lần cũng có đến đây nghỉ mát lúc Joong còn nhỏ.

Cậu chủ lúc nhỏ là một người vô cùng hoạt bát cũng vui tươi,tính tình thì cũng ngay thơ như bao người đồng lứa.Ở trong tiềm thức của bà,bà sẽ không cho rằng khi lớn lên lại trở thành người kỳ lạ.

Năm đó trong một đêm mưa gió bão bùng,toàn bộ Aydin Gia đưa tin đồn rằng ông bà chủ bị người ta sát hại không thấy thân xác,cậu chủ lúc đó khoảng 15-16 tuổi cũng không hề biết tung tích ở đâu.

Ngày đó Aydin Gia chia bè kết phái chém giết lẫn nhau,bao nhiêu tài sản gần như bị những người đó chiếm giữ, chỉ có căn biệt thự ở nơi không ai biết này mới có thể thoát khi mùi máu me. Người phụ nữ vẫn ngày qua tháng lại ở đây chăm sóc và bảo vệ mọi thứ như lúc đầu được xây dựng.

Và cho đến vài năm sau đó cuối cùng một Joong Archen Aydin cao lớn đã quay trở lại đây,nhưng tính tình thì hoàn toàn khác,anh đi cùng một chàng trai mà anh luôn gọi là món đồ chơi.Bắt đầu kể từ ngày đó Dunk ở đây chịu muôn ngàn tủi nhục nhìn thấy cũng thương tâm.

"Dunk,con sao vậy?"

Tự dưng nhìn thấy đứa nhóc trước mặt mình mới vài phút trước còn cười cười nói nói bây giờ một hai giọt nước long lanh lại rơi xuống trên mi.

"Không sao đâu dì,tại con bị bụi bay vào mắt thôi."

Em dùng tay dụi lên mắt mình sao đó cười nhẹ.

"Chẳng phải con nói xem dì như người nhà sao?"

Bà vội buông chén cơm đang ăn dở đi lại phía Dunk ôm em vào lòng nâng niu.

Vốn dĩ Dunk không hề có ý định nói hết với người ta,nhưng cái ôm này sao mà ấm áp quá,nó giống như được mẹ nâng niu,cũng chỉ muốn giống như những đứa trẻ khóc ròng lên vì buồn bã.

"Lúc trước mẹ cũng hay ngồi ăn cơm với con,con nhớ mẹ..."

Em nhớ lại khuôn mặt hiền diệu khi xưa mà không khỏi chạnh lòng.

"Mẹ ở đâu,sao không thấy đến thăm con?"

Bà nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của Dunk.

"Mẹ mất rồi,mất cũng đã lâu..."

Lời nói thốt ra lại khiến da thịt người phụ nữ có phần nhăn lại vì lực siết của Dunk cùng sự run rẩy.

Nghe đến đây bà có chút thương xót cho Dunk,rồi tự dưng lại ngẫm nghĩ lại khi cũng nhớ đến một người có hoàn cảnh cũng khá đáng thương.

"Cũng giống như cậu chủ,cậu chủ rất thương mẹ của mình,nhưng bà ấy cũng mãi mãi ra đi."

"Con biết..."

Em nói một chút thì dừng lại như để chuẩn bị cho câu nói làm chấn động người người ở phía sau.

"Vì mẹ anh ấy cũng là mẹ của con."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top