Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức xoay chuyển,
đau tận tâm can.

Những câu nói Jungkook từng nói với anh, hiện rõ lên trong tâm trí anh. Như thời gian đang cố quay về, như thế giới đang muốn anh đền tội.

" Tại sao chúng ta lại là anh em vậy? "

" Tại sao mọi chuyện luôn xảy ra với em? "

" Tại sao anh không ôm em? "

" Tại sao luôn nhìn em như một kẻ phạm tội? "

" Tại sao...
Anh không nói anh thương em? "

Kim Namjoon khóc. Đường đường là một thằng đàn ông mà cũng có lúc rơi lệ thế này, thật đáng xấu hổ. Mọi thứ đang trở về, những kí ức đau tận tâm can. Làm sao để xin lỗi em? Làm sao để em hiểu được tâm tình của kẻ đáng chết này?

Từ ngày mất em, anh như điên dại. Chỉ muốn đến bên mộ em, ngày ngày nói xin lỗi, sao mà câu xin lỗi lại xót xa như vậy. Chưa đủ để em thứ tha sao? À, Kim Namjoon không mong em tha thứ cho anh đâu. Người như anh, chết cũng không xứng.



Kim Namjoon nhớ, Jeon Jungkook thích những nơi yên tĩnh, thích những nơi không nhiều người biết đến. Kim Namjoon nhớ, Jeon Jungkook thích âm nhạc, đó là nguồn sống vô tận trong trái tim em. Kim Namjoon nhớ, Jeon Jungkook luôn thích nhặt nhạnh những cánh hoa nhỏ.

" Anh sẽ cứu em chứ? "

" Khỏi cái chết? "

Đối với một kẻ đang bị tổn thương, chỉ cần một câu nói "Tôi ở đây, nắm tay tôi này" cũng có thể khiến người an tâm phần nào. Dẫu chỉ là một câu nói nhẹ tựa mây trôi, Namjoon lại chọn im lặng.

Và anh ta,
mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top