Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi khi hoa nở ta lại say một hồi.

Ước nguyện lớn nhất của Jungkook khi em còn là một đứa trẻ, vẫn ngồi trong lòng Namjoon mỗi khi anh đang học là được nhìn thấy anh trưởng thành cùng nhiều thành công. Em muốn thấy anh được mọi người ngước nhìn, bởi trong mắt em khi đó, Kim Namjoon là một người tài giỏi, là một người luôn ở đỉnh cao.

Jungkook luôn đứng đợi anh mỗi lần tan học, nhìn thấy anh bước ra cổng trường cùng các chị nữ sinh với đôi mắt sáng rực chỉ chú ý đến anh, em lại cảm thấy tự hào, vì có người anh trai tuyệt đến vậy.

Khi mùa xuân đến, Namjoon không còn tất bật với chuyện bài vở, anh dẫn em đi chơi, đến vùng đất - theo cách gọi của một đứa trẻ, mà ở đó chỉ toàn những khóm hoa màu sắc, những cánh bướm bay lượn tự do. Namjoom bảo, em có thể chơi thoải mái ở đây, nhưng đừng cách quá xa anh. Và Jungkook đã có một ngày thật tốt, cùng anh Namjoon, và cùng thiên nhiên.

Namjoon nhìn vào chiếc đồng hồ trong tay, anh gọi em, bảo rằng đến giờ chúng ta phải về rồi, nếu về trễ mẹ sẽ lại quát mắng em mất thôi. Jungkook lon ton chạy lại chỗ anh, tay em chỉ về phía cây lớn nhất, cái miệng nhỏ xinh hỏi anh rằng "Tại sao hoa trên cây chưa nở vậy Joonie?". Namjoon xoa đầu em, về thôi. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi thêm.

Khi trời trở nóng, dường như đang sang hè, Namjoon đã hoàn thành xong kì thi cuối kì. Jungkook rất nóng lòng được anh dẫn đi chơi thêm lần nữa. Nhìn đôi mắt tròn vo, long lanh như một chú nai con, anh không thể không đáp ứng em. Thật ra, anh luôn chiều ý em như vậy.

Vẫn là ở đây, chỗ cũ, vẫn là lời dặn dò của anh. Jungkook đã rất vui vẻ cho đến lúc ra anh gọi em về. Mắt em hướng về cái cây lớn nhất, Joonie, nó vẫn chưa ra hoa kìa anh. Namjoon đứng dậy, phủi quần, tay anh đan vào tay em, sẽ nở thôi mà, chúng ta cùng đợi nhé. Jungkook cười híp mắt, dạ.

Thời tiết mát mẻ hơn, Jungkook cần chút quần áo dài, nhưng em lại không có. Em ngỏ lời với mẹ, thu rồi mẹ ơi, liệu con có thể mua một bộ quần áo dài tay không ạ. Mẹ bảo rằng, mua cho em... rất phí tiền. Jungkook chạy đến phòng anh Namjoon, nằm lên chiếc giường của anh, bao giờ anh đi học về thế, cậu bé hỏi, giọng buồn rười rượi.

Và tối hôm ấy, Namjoon đã về, trên tay là một khóm hoa xinh và xách theo một chiếc túi nhỏ đựng bộ quần áo dài tay, anh mua cho cậu bé nhỏ. Jungkook đã trân trọng nhận lấy món quà từ anh.

Nhưng mẹ đã giật lấy, quẳng xuống sàn nhà lạnh, mắng Namjoon, ngưng làm những việc vô nghĩa đi, lạnh tí không chết được đâu. Mẹ vô cùng tức giận, đêm đó em không được ngủ trên giường. Namjoon cũng không ngủ được, anh lo cho em lắm. Cả hai người không biết tại sao mẹ luôn đối xử với em như vậy. Anh thở dài, muốn trốn đi quá...

Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật, anh hỏi em muốn đi chơi không, anh dẫn em đi đến chỗ cũ. "Joonie hoa nở rồi" - em cười cười nhìn anh. Namjoon không nhìn em, ngồi xuống chỗ gần đó. Khác với những lần trước, em ngồi bên cạnh anh, hai tay nhỏ nghịch tóc của anh.

" Joonie có ổn không ạ? "

Jungkook tay vẫn ở trên tóc anh, mắt cũng không nhìn vào mặt anh, miệng nhỏ chỉ tự nhiên thốt lên câu hỏi như vậy. Namjoon nhìn em, tay anh vòng qua eo em, siết chặt lại, đối với hai đứa trẻ lúc bấy giờ chỉ là cái ôm có phần hơi chặt.

" Jungkook của chúng ta thật giỏi "

" Anh cùng em sẽ trải qua nhiều mùa hoa nở nữa nhé. Anh sẽ luôn đợi em, chờ em lớn lên, sau đó sẽ đường đường chính chính nói với mọi người, anh trân quý em đến nhường nào"

Jungkook tuy có phần không hiểu, nhưng em cũng ôm lại anh. Hai đứa trẻ, trong cái dịu nhẹ của nắng, phảng phất của gió, tưởng chừng như chẳng còn gì có thể êm ái hơn được nữa.




Namjoon bật khóc. Anh đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ, anh không biết nữa, chỉ là, anh không ngăn được bản thân chìm đắm trong nỗi nhớ em và tự hận bản thân.

Anh không say, chắc là thế, anh không biết nữa, chỉ là, anh bỗng nhìn thấy em và nước mắt trào ra, mọi thứ nghẹn lại, những tiếng phát ra chỉ là tiếng âm ỉ trong tim anh.

" Làm ơn... Mang anh theo với, Jungkook..."

Namjoon cắn môi, gằn từng chữ trong cổ họng. Ngồi trên vùng đất năm xưa, anh càng đau đớn hơn, nhớ về khoảnh khắc anh ôm em vào lòng ấy, Namjoon nấc lên từng tiếng.

Và khi anh dường như kiệt sức, ngã hẳn ra đất, anh lại thấy em, cậu bé với đôi mắt tròn vo, hai hàng nước mắt rơi xuống, miệng nhỏ gọi tên anh.

À, thì ra em vẫn luôn ở đây,
vậy là,
anh say mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top