Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mây



I fell down, down, down

Into this dark and lonely hole

There was no one there to care about me anymore

And I needed a way to climb and grab a hold of the edge

You were sitting there holding a rope

And we'll go up, up, up

But I'll fly a little higher

Go up in the clouds because the view's a little nicer

Up here my dear

It won't be long now, it won't be long now


Lee Yoo Jung, năm tuổi, và là sáu tuổi theo tuổi Hàn Quốc, mang theo cái tên của hai người con gái mà Lee Dong Sik yêu thương nhất. "Yoo" của em gái sinh đôi Lee Yoo Yeon, người chỉ có thể sống cùng Lee Dong Sik hai mươi năm, và "Jung" từ Kang Min Jung, người đã ở bên cạnh Dong Sik như thể con gái và cháu gái hai mươi năm sau đó. Lee Yoo Jung sáu tuổi chính là tình yêu vĩnh cửu của Lee Dong Sik.

Lee Yoo Jung, nhanh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, kiêu hãnh gọi Lee Dong Sik là "abuji*" với cái giọng địa phương học từ các bà cô ở Manyang. Dong Sik vuốt ve mái tóc đen tuyền, nhìn vào đôi mắt nâu của Yoo Jung, "Yoo Jung à, ba đã bảo gọi là appa mà", nhưng đứa trẻ chỉ lắc đầu và mạnh mẽ đáp,

"Ư, abuji!"

Được rồi con muốn gọi abuji hay appa, thế nào cũng được. Lee Dong Sik đã sinh thành và nuôi dạy Lee Yoo Jung như vậy. Cả hôm nay nữa, ngắm đứa trẻ nhìn anh cười rạng rỡ, Dong Sik mỉm cười theo.

Mọi người trong làng sẽ thay nhau chăm góc Yoo Jung mỗi khi Dong Sik có việc bận phải đi xa, nhưng có lẽ nơi con bé được gửi lại nhiều nhất là "Hàng thịt Manyang" của Jae I. "Yoo Jung à, chú Dong Sik bảo tối nay sẽ về muộn, con ăn tối với dì nha. Dì có canh bò hầm này, con có muốn ăn thêm cơm không?" Yoo Jung, đang mải mê ngồi tô màu cầu vồng, ngẩng lên và lắc đầu,

"Dì Jae I, Yoo Jung không thích nước hầm thịt đâu."
... xem cái khẩu vị kìa. Jae I khẽ lầm bầm, nếu cô nướng thịt thay vì hầm với nước canh, chắc chắn Yoo Jung sẽ nhom nhom ngon miệng lắm.

Vào một ngày mùa xuân, Yoo Jung mặc chiếc váy màu vàng được bạn của abuji, bác Jeong Jae mua cho, cùng với chiếc ba lô thỏ được bác Ji Hwa tặng, cô bé đang đợi Dong Sik abuji bận mang cơm cho bà về. Bé con ngồi trong góc của cửa hàng tiện lợi đối diện nhà, mút một cây thạch kem màu xanh lá và ngóng ra ngoài ngõ, tự hỏi không biết bao giờ abuji mới về.

"Sao con ở đây một mình vậy?"
Một người đàn ông Yoo Jung chưa thấy bao giờ bắt chuyện với cô bé. Nước da trắng trẻo cùng đôi mắt đen láy, Yoo Jung im lặng nhìn người đàn ông đó cúi người xuống bằng tầm mắt với mình. Rồi như chợt nhớ ra lời mà cô giáo đã dạy ở trường mẫu giáo, Cháu không có một mình, abuji sẽ đến nữa ạ. Nhưng giờ con đang ngồi một mình mà, khi Yoo Jung cảnh giác quay đầu đi, người đàn ông nói tiếp. Nào, Lee Yoo Jung, bây giờ con sẽ làm gì nếu một người lạ nói chuyện với con? Lời của cô giáo bật lên trong đầu bé con.

"Cháu không ở một mình, có người lớn chăm sóc cho cháu ạ. Chú đừng nói chuyện với người lạ."
Sau khi từ chối tiếp chuyện với một người lạ lần đầu tiên thấy trong làng, Yoo Jung quay mông sang hướng khác của bàn. Tên cháu... thấy người đàn ông bên cạnh vẫn còn nói, pặc, lần này Yoo Jung cau mày và nhổ cái que thạch kem ra.

"Cháu không nói đâu!"
"Yoo Jung, là Lee Yoo Jung nhỉ."
"!!"

Yoo Jung đã viết tên mình lên cái ba lô con thỏ bằng bút dạ. Lee. Yoo. Jung. Cô bé nhanh chóng quay cái ba lô đi, nhưng tâm trạng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhìn bé con cau mày, người đàn ông mím môi mỉm cười.

"Xin lỗi, chú nên giới thiệu bản thân trước mới phải. Chú là... Han Joo Won... là bạn... của anh Lee Dong Sik."
"Cháu quen hết bạn của abuji đấy ạ."

Yoo Jung đảo mắt với khuôn mặt đầy nghi ngờ, Trong tất cả những người bạn của abuji cháu biết chắc chắn không có ai như chú hết. Không phải bác Jeong Jae, bác Ji Hwa, dì Jae I. Cũng không phải bác Chan Kyung thỉnh thoảng cháu đi chơi Seoul sẽ gặp. Không phải chú Ji Hoon có má lúm đồng tiền siêu đẹp luôn. Joo Won cười gượng gạo khi Yoo Jung lắc đầu lần nữa. "Ừ, vì là. Rất lâu trước đây chú từng cãi nhau với abuji của Yoo Jung. Bọn chú cãi nhau rồi chú đã đi xa, rất xa. Chú và abuji của Yoo Jung rất lâu rồi không gặp lại. Nên đây mới là... lần đầu chú gặp Yoo Jung đó." Đôi mắt nhìn Yoo Jung lấp lánh như sắp rơi lệ, Joo Won gượng cười. Đứa trẻ giống Dong Sik, mang một trái tim ấm áp và tràn ngập tình yêu, bé con mủi lòng trước khuôn mặt đáng thương của một người lớn hơn cô bé rất nhiều.

"Chú đã xin lỗi chưa ạ?"
Mắt Joo Won mở lớn khi không hiểu lời Yoo Jung nói.
"Sau khi cãi nhau, chú phải xin lỗi chứ."
Yoo Jung khoanh tay lắc đầu, sao lớn rồi mà lại không biết điều đó chứ.


...


Năm năm trước

"Cái gì? Han Joo Won, nói lại đi"
"Em nói rồi. Em không muốn có con"

Ha... Joo Won à, đừng vậy mà. Dong Sik kéo lấy tay Joo Won rồi đặt lên bụng, áp tay mình lên trên và nhìn vào mắt cậu. Em không đổi ý đâu, anh Lee Dong Sik, lần này anh bỏ đi. Trái ngược với hơi ấm từ lòng bàn tay, những lời Joo Won thốt ra quá lạnh lùng.

"Nếu anh không bỏ được thì sao...?"
Dong Sik dần buông bàn tay đang níu lấy bờ vai của Joo Won. Sống mũi cao đầy cố chấp, đôi môi mím gọn, hai má mềm mại khác hẳn với đường cằm góc cạnh..., tất cả đều là những điểm mà Dong Sik đã yêu rất nhiều. Sự lo lắng vội thoáng qua, nhưng khuôn mặt thanh tú của Joo Won ngay lập tức nghiêm lại hơn nữa.

"Anh lại không định giữ lời hứa sao, anh Lee Dong Sik?"

Những lời của Joo Won khiến Dong Sik mím chặt môi. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh và hỏi lần nữa. Anh đã hứa sẽ không có con rồi. Giọng nói trầm nhắc cho Dong Sik nhớ lại những ký ức, quá rõ ràng. Lúc đó..., Dong Sik do dự không nên lời, Joo Won dứt khoát,

"Anh chọn đi"
Lực chọn, em muốn anh chọn giữa thứ gì đây. Đôi mắt Dong Sik đỏ ngầu đầy oán giận. Anh cố gắng là có thể được mà, Joo Won à. Giọng của anh run lên như nức nở. Khi anh trở nên yếu đuối như vậy, Joo Won sẽ im lặng ôm lấy anh và nhường một bước. Em không làm được, anh Lee Dong Sik. Joo Won chầm chậm lắc đầu. Chỉ mới vài tháng trước, họ đã mất đi đứa con đầu lòng khi con vẫn còn nằm trong bụng Dong Sik. Anh đã mòn mỏi và cẩn thận đến nhường nào, vì đứa trẻ đến ngoài mong đợi ở tuổi này. Một đứa trẻ đã sắp đủ chín tháng mười ngày. Chẳng vì nguyên nhân nào cả. Đứa con họ đã mong đợi sẽ khỏe mạnh ra đời một ngày nọ đột nhiên ngừng thở, không vì một nguyên nhân nào hết. Dong Sik đã trải qua đau đớn chẳng khác gì lúc lâm bồn. Khi anh chưa thể tỉnh dậy vì cú sốc ấy, là Joo Won đã lo liệu tất cả.

"Em không thể trải qua chuyện đó lần nữa."
Từ lần đó, Dong Sik luôn thương Joo Won rất nhiều. Joo Won đã đau khổ thế nào khi phải ôm lấy đứa con đã ra đi. Tất cả những gì em cần là anh Lee Dong Sik. Joo Won thường thủ thỉ như vậy khi họ nằm bên nhau. Anh cũng thế, anh chỉ cần Han Joo Won thôi. Dong Sik đáp. Họ không thể nói về đứa bé. Dù vậy, hai bàn tay nắm chặt vẫn chưa từng buông rời nhau.

"Anh cũng rất đau khổ, nhưng Joo Won à, con đã trở lại rồi này, anh vẫn muốn cố gắng, anh vẫn muốn giữ con."
Sẽ rất khó khăn, sẽ rất đáng sợ, nhưng Dong Sik mong Joo Won sẽ nắm lấy tay anh lần nữa.

"...dù không có em à?"

Đó là lời cuối. Han Joo Won buông tay Lee Dong Sik. Bàn tay Dong Sik đặt trên bụng trở nên trống rỗng. Nước mắt rơi, anh cắn môi.

Năm đó, Joo Won chấm dứt cuộc hôn nhân với Lee Dong Sik và bay đến Anh.


...


Mười tháng Dong Sik mang thai khác hẳn với lần trước đó. Lần đầu có con, anh đã lo lắng rất nhiều điều, nhưng ở bên anh luôn có Joo Won. Dong Sik cố không nhớ về người đã rời bỏ anh và đứa trẻ này để đến một vùng trời khác. Nhưng càng cố thì những suy nghĩ trong đầu anh càng luẩn quẩn. Càng không muốn nghĩ về Han Joo Won, đầu anh lại càng rối bời.

Ọe..., Dong Sik đã ôm cái bồn vệ sinh một hồi lâu, lau khuôn mặt nhợt nhạt, tự động viên mình. Anh lê bước ra ngoài hành lang. Trước đây Dong Sik chưa từng trải qua đợt ốm nghén như vậy.

"Anh... anh Lee Dong Sik ăn.. Ư"
"Aigu... anh đã bảo sẽ tự nấu cơm mà"
"À không... anh muốn ăn cái này... ọe, xin lỗi ạ. Ưm... anh phải ăn một mình rồi."
"Vâng, vâng, đi đi. Ba nó à."

Joo Won mới là người nhạy cảm và buồn nôn trong khi Dong Sik mang thai. Dù bị sút cân và hai mắt thâm quầng hơn, người chồng trẻ bướng bỉnh của Dong Sik vẫn cố chấp chuẩn bị mọi món ăn thịnh soạn cho anh. Lần này cũng vậy, Joo Won đẩy bát cháo cá đỏ với thịt cá được xay nhuyễn mà Dong Sik thèm qua cho anh rồi biến mất phía cuối hành lang. Ban đầu anh cũng thấy buồn vì Joo Won phải chịu đựng thay mình, nhưng bát cháo cá nóng hổi khiến miệng anh chảy nước miếng. Dong Sik cứ thế ăn hết bát cháo Joo Won đã chuẩn bị theo đúng khẩu vị anh thích.

"Dong Sik à... phải ăn đi. Nhé?"
Khi Yoo Jung vẫn còn trong bụng, Dong Sik nghĩ về những gì mình từng ăn, khẩu vị của anh thay đổi rất nhiều. Dong Sik đã sút vài cân. Trong số những người thay phiên nhau chăm sóc anh, hôm nay, Jeong Jae cầm một bát cháo trắng vô cùng bồn chồn. Vẫn không muốn ăn à? Hay ăn hoa quả hoặc uống cái gì nhé? Dong Sik chỉ lắc đầu trước những câu hỏi đầy lo lắng của Jeong Jae.
Trước đây, có rất nhiều thứ anh muốn anh, hết cái này đến cái kia, nên ngay cả nửa đêm anh vẫn thường lắc vai Joo Won. Joo Won đang ngủ say vì mệt do cứng đầu muốn làm tất cả mọi thứ từ công việc, việc nhà, đến chăm sóc Dong Sik, bật dậy vì cái chạm khẽ khàng của anh. Anh Lee Dong Sik cần gì à? Chân anh bị lạnh sao? Hay là anh muốn ăn gì? Nói đi, em sẽ đi mua ngay. Đôi mắt đen láy nhìn anh lấp lánh trong sự mong đợi, khuôn mặt đáng yêu khiến trái tim Dong Sik tan chảy.

Con yêu, con không muốn ăn gì vì không có ba sao? Dong Sik thở dài, từ từ vuốt ve chiếc bụng đã lớn hơn một chút.
Dong Sik, sợ việc phải đi bộ quanh làng, cuối cùng cũng chịu bước chân ra ngoài khi bụng no. Sắc mặt anh đã khá hơn một chút nhờ món súp nấu từ nước hầm xương Jae I mang đến và bắt anh ăn. Dong Sik xỏ chân vào giày và nhăn mày vì ánh rọi vào khi anh mở cửa. Anh chống một tay lên thắt lưng nặng trĩu và rảo bước quanh con ngõ.

"Anh Lee Dong Sik có lạnh không? Hay là mình vào nhà nhé?"

Đột nhiên, dòng ký ức cùng Joo Won đi trên con đường này hiện về. Khi đó, Joo Won rất lo lắng về đống tuyết dày bên ngoài. Anh đã đi một đôi giày lông cùng đôi tất ngủ. Joo Won sẽ đỡ anh mà, lo gì chứ! Khi Dong Sik bật cười, Joo Won cẩn thận kéo khóa miếng đệm lót và miễng cưỡng đi theo anh. Joo Won nắm chặt tay anh, vòng một tay qua lưng anh phòng khi anh bị ngã, bước thật chậm sau lưng anh và cẩn trọng để ý xung quanh. Nếu Dong Sik níu chặt tay Joo Won và nài nỉ thèm đồ ăn vặt mùa đông như bánh cá hay khoai lang nướng, Nghén ngọt... dù lẩm bẩm, nhưng Joo Won vẫn sẽ mở ví và đút cho Dong Sik từng món một trước khi chúng kịp nguội.

"Anh ăn từ từ thôi, còn nóng đấy."

Con đường mùa đông vẫn thật ấm áp khi có Joo Won xoa hai má của anh và mỉm cười như thể anh dễ thương lắm. Vậy nên, con đường mùa xuân anh bước đi một mình lúc này khiến Dong Sik nhận ra sự thiếu vắng của người bên cạnh. Trong lòng bức bối, anh nghĩ ngắm nhìn những đóa hoa nở rộ trên núi và cánh đồng sẽ giúp tâm trạng khá hơn một chút, nhưng gánh nặng lòng chỉ khiến không khí lạnh hơn nhiều so với mùa đông năm ấy. Dong Sik ngậm đôi môi run rẩy và ngồi xuống bên đường.
Là anh đã lớn tiếng nói mình sẽ một mình làm tốt, nhưng có vẻ anh đã quen có cậu ở bên mất rồi. Những cảm xúc rối bời này chưa từng là của anh.

"... Han Joo Won đang khóc à?"

Giữa đêm, bên cạnh giường trở nên trống trải, Dong Sik dụi đôi mắt ngái ngủ, bước ra phòng khách và bất ngờ khi thấy Joo Won thu mình trên ghế sofa ngồi khóc với hai bờ vai run rẩy. Joo Won không nhận ra Dong Sik vừa mới dậy, vội vàng lấy tay lau đi khuôn mặt ướt nhèm. "Sao vậy? Sao em lại khóc Joo Won à?" Khuôn mặt vốn đẹp trai của người chồng trẻ trở nên tiều tụy hơn như thể mang mọi khó khăn của Dong Sik khi mang thai, đôi môi cậu sưng đỏ vì cắn chặt kìm nén nước mắt. Dong Sik đặt môi lên tất cả chúng. "Đừ.. đừng, bẩn mà" Joo Won ngại ngùng nắm lấy vai Dong Sik và đẩy anh ra.

"Giờ em đang chê môi anh bẩn à?"
Joo Won lập tức lắc đầu khi Dong Sik bĩu môi. 'Không, không phải anh Lee Dong Sik. Em khóc nhiều quá, em đổ mồ hôi nữa.." Dong Sik ôm lấy hai má mềm mại của Joo Won, ngăn cậu khỏi lầm bầm như cái cớ, lần nữa hôn lên hai bên. "Ừm, bánh bao mặn quá nè, ba nó, buồn cười thật đấy." Dong Sik cười đùa. Lần này thay vì đẩy ra, Joo Won chọn vòng tay ôm lấy eo Dong Sik ôm rồi giấu mặt vào vai anh. Hơi thở nóng hổi phả vào cần cổ anh, Anh Lee Dong Sik, Joo Won gọi.

"Bây giờ em rất hạnh phúc, nhưng em cũng rất lo lắng. Em sợ khi nghĩ đến tương lai. Em không biết làm sao để có một gia đình đủ tốt. Em sợ rồi... Trẻ con lắm phải không?"

Trong vòng tay anh, Dong Sik cảm nhận được tấm lưng luôn ngay thẳng của Joo Won đang cúi về phía mình. Anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ấy.

"Không, giờ em giống một người chồng và một người ba hơn đấy. Joo Won à... vì em đã có cho mình một mục đích vô cùng trân quý rồi."
Trung úy Han nhà ta, người chưa từng sợ hãi thứ gì trên đời này. Vì Lee Dong Sik và vì đứa bé quý giá trong bụng, em đã rất sợ. Em đã có thứ muốn bảo vệ, em không muốn đánh mất nó, nên em trở nên yếu mềm. Anh hiểu mà. Anh hiểu tất cả. Dong Sik mỉm cười, vén tóc mái của Joo Won. Dù vậy cũng đừng lo lắng nhé. Anh nói, nhìn vào đôi mắt cậu lấp lánh ánh nước, "Khi thành hôn em đã nói gì với anh nhỉ, Joo Won à", Joo Won trả lời,

"Lee Dong Sik, từ bây giờ anh là cha mẹ, là anh em, là bạn đời, là... tất cả của em."
Đúng rồi, nên là, Han Joo Won, mọi lo lắng và bất an của em giờ cũng là của anh. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ tất cả. Những lời của Dong Sik dịu dàng tựa câu hát ru, Joo Won dựa đầu vào lòng bàn tay anh.


...


Dù khó khăn nhưng nhờ những người luôn ở bên cạnh, Dong Sik đã có thể bình an đón lấy con trong vòng tay. Trong giấc mơ báo mộng, anh đã thấy một con bướm vàng đậu trên một bông hoa màu hồng, đúng như đã đoán, con là một bé gái. Người từng hứa sẽ là tất cả của nhau rồi cũng rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc ôm con vào lòng Dong Sik đã biết.
Anh sẽ dành toàn bộ phần đời còn lại để yêu thương đứa bé này. Khi còn trẻ, thi thoảng Dong Sik từng ước mình mau già đi. Những ngày tháng mệt mỏi, những đêm chìm trong đau đớn. Tất cả những người, những điều khiến anh tổn thương. Chịu đựng chúng khi còn trẻ thật quá khó. Anh đã sống nửa đời mình trong hy vọng về sự bình yên. Thời gian qua đi, những vết sẹo cũng chỉ còn là những dấu vết cũ, nhưng trước khi gặp Han Joo Won, anh chưa từng nghĩ sẽ có thêm một người quan trọng xuất hiện trong cuộc đời mình. Nên ngay cả sau khi chia tay, anh vẫn nghĩ về điều ấy từng giây từng phút và quyết định sẽ không oán trách Han Joo Won.
Bởi vì Lee Dong Sik có thể yêu thương Lee Yoo Jung và sống tiếp.
Nên Dong Sik dù hơi ngạc nhiên khi thấy Han Joo Won ngồi bên Yoo Jung, nhưng anh không hề tức giận.

"Ai đây, là Han Joo Won đã sống sót trở về đó sao?"
Ngược lại, anh đùa một cách thoải mái. Dong Sik ôm lấy Yoo Jung khi cô bé nhìn thấy anh và chạy tới. Anh lấy ngón tay khẽ lau đi đôi môi căng mọng của Yoo Jung vì mút kem thạch. Abuji, con đói. Yoo Jung dụi bầu má mềm mại vào má anh, Dong Sik vuốt ve mái tóc tơ đen của cô bé và nói, Ừm, mình đi ăn nha. Joo Won hoang mang trước phản ứng bình tĩnh của Dong Sik như thể cậu là người anh mới gặp hôm qua. Sau khi do dự, Dong Sik mở lời với Joo Won vẫn đang ngồi đút hai tay trong túi áo,

"Chúng tôi sẽ ăn ở quán của Jae I, Han Joo Won định làm gì?"
Hai cặp mắt nâu của Dong Sik và Yoo Jung, quá giống nhau, cùng nhìn Joo Won... Em sẽ đi. Lần sau. Em sẽ lại đến. Lúc đấy em sẽ liên hệ với anh trước. Joo Won nói đầy cứng nhắc, Dong Sik thờ ơ hỏi,

"Cậu có biết số điện thoại của tôi không?"
Những lời ấy lại khiến Joo Won quên mất những gì mình vừa nói. Vậy là cậu nghĩ người đã chia tay sau năm năm vẫn giữ số liên lạc cũ sao? Dong Sik nhếch miệng khi thấy sự bối rối trong mắt Joo Won.

"Em.. vẫn như cũ. Số liên lạc."
Joo Won đáp. Năm năm trước cậu đã rời đến Anh và không biết khi nào mới quay lại Hàn Quốc nhưng số điện thoại thì vẫn như cũ, Dong Sik nhún vai vô tư trước câu trả lời ấy.

"Tôi không biết, tôi xóa rồi mà"
Khi họ chỉ im lặng nhìn nhau, Yoo Jung ngọ nguậy trong lòng Dong Sik và kéo tay anh. Dong Sik quay đầu về phía bé com, trìu mến hỏi, Ừm, sao vậy con- Sau khi lần lượt nhìn Dong Sik và Joo Won, Yoo Jung bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Abuji, không được cãi nhau với bạn bè. Hai người lớn bất ngờ trước lời nói của Yoo Jung. Cậu Han Joo Won, cậu đã nói cái gì với con gái tôi lúc tôi không ở đây vậy...? Joo Won nghiêng đầu khó xử khi Dong Sik hỏi.

"Bạn bè phải hòa thuận"
Đó là điều Dong Sik vẫn thường nói với Yoo Jung sáu tuổi cứng đầu khi cô bé gây gổ với các bạn ở nhà trẻ. Con phải hòa thuận với các bạn, con gái à. Nếu có thể hãy xin lỗi và tha lỗi cho nhau. Phải sống cùng nhau như vậy chứ. Dong Sik từng giật mình khi khuôn mặt lạnh lùng của ai đó hiện về trong câu trả lời của Yoo Jung rằng cô bé có thể tự chơi một mình. Những lời dạy của anh trở lại như tấm gương qua lời nói của Yoo Jung. Ba đâu có gây gổ đâu. Nghiêm túc mà nói thì cũng khó mà gọi ba là bạn bè với cậu thiếu gia kia. Dong Sik lẩm bẩm đảo mắt qua lại, Yoo Jung nhấn ngón tay lên trán anh.

"Thế sao chỗ này lại nhướng lên ạ?"
Yoo Jung giơ ngón tay mũm mĩm chọt giữa hai hàng lông mày của Dong Sik. Dong Sik cọ má mình vào trán Yoo Jung và cười ngượng nghịu như thể chịu thua. Ừm, ba biết rồi. Xin lỗi, xin lỗi con gái yêu. Joo Won thu gọn hình ảnh ấy vào trong mắt.

"Chú"
Yoo Jung dứt khoát gọi, lần này Joo Won lo lắng đứng thẳng dậy. Chú không xin lỗi abuji ạ? Chậc- ngón tay của Yoo Jung chỉ về phía Han Joo Won. A, để lần sau... Dong Sik gắng nhịn cười khi thấy Joo Won bị xoay bởi một đứa trẻ. Không đùa đấy chứ? Lee Yoo Jung? Con gái ba sao mà ghê gớm quá vậy nè? Dong Sik nói vô cùng tự hào.

"Khi thấy có lỗi thì phải xin lỗi ngay chứ"
Lee Yoo Jung không cho phép có kẽ hở nào hết.


...


Một bộ ba vô cùng khó xử. Ngoại trừ Dong Sik, Joo Won, và Lee Yoo Jung đang rất hào hứng và vui vẻ, người thêm vào khiến cho bầu không khí trở nên ngại ngùng là Yoo Jae I, chủ hàng thịt Manyang. Jae I im lặng gắp miếng thịt đỏ lên vỉ nướng. Sao tự nhiên sau năm năm biến mất Han Joo Won lại được chú đưa tới nhà tôi ăn chứ hả? Không giống với Dong Sik, Jae I, người không có chút cảm tình nào với Joo Won, thấy trong lòng sôi sùng.

"Con bé còn nhỏ mà..., lại ăn thịt luôn sao?"
Nhìn Yoo Jung cắm dĩa vào miếng thịt Jae I vừa cắt rồi đưa vào miệng, Joo Won lo lắng hỏi.

"Nói gì vậy"
Jae I nhăn mày khó chịu, cầm kẹp lật miếng thịt đỏ lần nữa. Yoo Jung rất thích ăn thịt ở quán tôi nhé. Biệt danh của con bé là Meat Ghost. Ma thịt đó. Thích ăn thịt trước khi ăn cơm. Đã thế còn rất kén ăn, chỉ ăn thịt chín vừa phải thôi. Những lời ấy của Jae I khiến Joo Won phải nhấp một ngụm nước, không giấu nổi nụ cười. Hài lòng chưa, Han Joo Won? Đã kén ăn rồi còn chỉ thích ăn thịt, Yoo Jung giống hệt cậu còn gì nữa? Cậu không hề biết Jae I đang thầm mỉa mai trong lòng.
Vì lý do nào đó, Joo Won gần như chẳng ăn miếng nào cả, còn Dong Sik thì không thèm ăn nên chỉ động đũa một chút. Toàn bộ số thịt hôm đó đều do ma thịt Yoo Jung xử lý. Joo Won không ngờ một đứa trẻ lại có thể ăn nhiều đến thế, liên tục gắp thêm thịt vào bát cho Yoo Jung khi Jae I rời đi. Sau khi đã ăn no căng, Yoo Jung vỗ bụng rồi ngủ thiếp đi ở phía tầng trên nhà của Jae I. Dong Sik và Joo Won bước ra ngoài cửa hàng. Anh đã hứa sẽ không oán hận hay ghét bỏ cậu, nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao đột nhiên cậu lại xuất hiện ở Manyang sau năm năm ly dị.

"Thế có chuyện gì cậu lại đến mà không báo trước vậy"
Năm năm trước, Joo Won và Dong Sik đã ly hôn với một số thỏa thuận. Anh không cần tiền cấp dưỡng hay phân chia tài sản, tuy nhiên, Han Joo Won không nhận toàn bộ nghĩa vụ và quyền lợi đối với Lee Dong Sik và đứa bé vẫn còn trong bụng.

"... Giờ em thấy nhớ rồi, cậu sẽ không nói mấy lời như vậy đâu đúng không?"
Lee Yoo Jung được Lee Dong Sik sinh ra và được Lee Dong Sik nuôi nấng. Con bé không có quan hệ gì với Han Joo Won hết. Dong Sik dựng lên một bức tường. Khuôn mặt thì vô cảm, nhưng Dong Sik vẫn còn bực bội. Anh nôn nao nghĩ về mấy điếu thuốc đã bỏ. Joo Won nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của Dong Sik rồi từ từ mở miệng,

"Em xin lỗi, anh Lee Dong Sik."
Cậu thực sự đang làm cái gì vậy. Nghe Joo Won nói làm Dong Sik càng khó chịu hơn, khuôn mặt nhăn như mẩu giấy.

"Lẽ ra em nên nói sớm hơn"
"Thôi đi. Cậu muốn làm gì?"
Joo Won nhìn qua khuôn mặt nhăn lại của Dong Sik. Dù đã năm năm và đang nhăn nhó, da anh vẫn mịn như đồ sứ. Đôi mắt nâu nhạt trở nên trong suốt dưới ánh nắng, những nếp nhăn nơi đuôi mắt dài và cong. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn có thể ôm gọn trong bàn tay cùng đôi môi mỏng thon dài. Joo Won đã yêu tất cả chúng biết nhường nào. ... Yoo Jung đã nói thế mà. Con bé có đôi mắt trong và sáng giống như anh đã nói vậy.

"Người nói muốn xin lỗi thế nào cũng được, tha thứ hay không là ở người nghe."
Em không nói vì muốn anh Lee Dong Sik tha lỗi. Chỉ là em thật lòng. ...xin lỗi. Và cảm ơn anh vì đã nuôi dạy Yoo Jung thật tốt. Dong Sik chầm chậm nhắm mắt. ... Vậy tại sao giờ mới nói? Giọng anh trầm xuống như thể rất mệt mỏi, Joo Won không lùi bước.

"Những lời này... bây giờ em mới có thể nói được. Trước khi quá muộn. Em muốn nói ra."
Tại sao lại là bây giờ và tại sao lại trước khi quá muộn. Lông mày của Dong Sik nhướng còn cao hơn cả của Yoo Jung trước những lời giải thích mơ hồ của Joo Won. Đối diện ánh mắt ấy của Dong Sik, Joo Won chỉ cúi đầu.

"Anh có thể cho em đến thăm... chỉ thỉnh thoảng thôi có được không?"
"..."
Anh nên nói rằng cậu đừng có nực cười, rằng anh không thích, anh nên từ chối và bảo cậu đừng đến đây nữa. Nhưng Dong Sik lại không thể nói lời nào. Anh suy nghĩ mãi. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị và u tối hơn so với năm năm trước. Cậu từng là người rạng rỡ nhất. Thời gian đã làm gì với con người này vậy? Anh đột nhiên tự hỏi, nhận ra mình vẫn còn sống tốt hơn đã tưởng khi bên cạnh có một đứa trẻ đầy ắp hơi ấm và tình yêu thương. Nhưng còn Han Joo Won, cậu...

"Gọi cho tôi"
Dong Sik với lấy điện thoại của Joo Won như thể lấy trộm và nhập số điện thoại của mình. Khi nhấn nút gọi, một số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại của anh. Thật ra Dong Sik có trí nhớ rất tốt, anh nhớ rõ cả những số điện thoại cũ. Nên dù có xóa tên, anh vẫn không thể quên được dãy số này. Anh không biết. Đây là sự thương hại, tiếc nuối, hay là chút hận thù hoặc cảm thông. Nhưng sau khi gặp lại cậu, anh nhận ra. Lee Dong Sik không thể yêu Han Joo Won như đã từng. Dẫu vậy, anh cũng không thể bỏ mặc cậu.
Nên anh nói, Thi thoảng tôi, chúng tôi sẽ đồng ý cho cậu đến.


...


"Trung úy Han. Nghe nói cậu ấy đã về đây à?"
"Đúng là ở Manyang không có bí mật nào."
Dong Sik cười và lắc bát rượu makgolli. Người bạn đã lâu không gặp, Ji Hwa, nhìn bát rượu đã cạn của anh rồi với tay ra. Tiếng rót rượu lấp đầy bầu không khí. .. Ổn cả chứ, Dong Sik? Ji Hwa hỏi khi rót rượu cho anh. Không cần nhìn vào mắt cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô. Ừ. Ổn cả. Bất ngờ thật. Dong Sik thoải mái đáp. Han Joo Won hỏi, thi thoảng em có thể đến thăm không? Yoo Jung của tớ ý. Nghe Dong Sik nói, Ji Hwa chặn bát rượu của Dong Sik và nhìn anh lần nữa. Cô là một trong những người đã ở ngay cạnh và trông nom Dong Sik trong suốt năm năm qua, quan tâm và chăm sóc cho Yoo Jung giống như Dong Sik từng làm cho Min Jung, coi Yoo Jung như cháu gái ruột. Đôi lúc để nuôi dạy một đứa trẻ, chỉ với tình yêu và kiên nhẫn là không đủ, nên khi Dong Sik kiệt sức và ngã gục, Ji Hwa và Jae I sẽ thay nhau đỡ lấy Yoo Jung trong vài ngày. Dong Sik không biết những thứ khác ra sao, nhưng có vẻ anh vẫn còn chút may mắn. Dong Sik bật cười khi cô bạn với đôi mắt nhỏ và dài của anh tỏ ra đầy lo lắng.

"... rồi cậu bảo gì"
"Cứ vậy đi. Tớ không biết tớ lại rộng lượng vậy luôn. Chỉ là tớ muốn vậy thôi Ji Hwa à"

Chắc bởi vì tớ đã nuôi Yoo Jung trong vòng tay của những người vô cùng tốt bụng và bao dung, nên trái tim tớ cũng như vậy khi gặp cậu ta. Ji Hwa gật đầu trước những lời Dong Sik nói, nâng bát rượu, hít một hơi dài và uống cạn.

"... Làm tốt lắm Lee Dong Sik."

Vậy à? Nhìn Dong Sik cười, Ji Hwa rót đầy bát rượu rồi uống tiếp. Này, Trung úy Oh của chúng ta sao hôm nay vội quá vậy? Bên trên chèn ép hả? Hay Do Soo không nghe lời? Mặc kệ Dong Sik hỏi, makgolli vẫn được rót liên tục. Cay nồng. Chóng vánh. Nhìn Dong Sik chỉ cầm bát rượu trống không với khuôn mặt khó hiểu. Dong Sik à, cô gọi tên người bạn chí cốt. Nuốt xuống những lời cay đắng không thể nói, Xin lỗi, Ji Hwa chìm vào những ký ức của năm năm trước.


...


Khi Dong Sik nhập viện vì mất đứa con đầu tiên, Ji Hwa đã đến bệnh viện gặp Joo Won. Một cảm giác quen thuộc, giác quan của một cảnh sát cho cô biết. Đứa trẻ đến với thế giới sau khi trải qua gần đủ chín tháng mười ngày, nằm trong tủ đông của nhà xác. Joo Won ôm chặt trong lòng đứa bé chỉ to bằng cánh tay suốt thời gian Dong Sik không hề hay biết. Cơ thể nhỏ bé lạnh toát. Không kịp thở. Không kịp biết tên mình. Đứa bé đáng thương ấy chỉ tiếp tục tồn tại trong giấy tờ của Han Joo Won và Lee Dong Sik.
Joo Won ôm đứa bé, lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà xác lạnh lẽo, Ji Hwa ở bên cạnh đợi cậu đứng dậy. Sao cậu không đợi Dong Sik tỉnh dậy rồi cùng nhau tiễn đứa bé đi? Ji Hwa hỏi, Joo Won lắc đầu, "Sẽ chỉ khó khăn hơn cho anh Lee Dong Sik thôi." Có lẽ Joo Won đã đúng. Đôi mắt cậu chết lặng như thể thứ gì đó đã mất đi mãi mãi. Sự vội vàng lạ lùng của Joo Won, không biết vì sao Oh Ji Hwa lại thấu hiểu. Quen thuộc làm sao.

"Tôi nghe nói Trung úy Han đã từ chức"
... Đúng vậy, Joo Won không phủ nhận câu hỏi của Ji Hwa. Những gì cô muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng dù cô đã đuổi theo và ép Joo Won ngồi xuống nói chuyện. Cô còn biết cậu cũng sẽ ly hôn. Sự mất mát của đứa trẻ và những cuộc hôn nhân không thể hàn gắn dẫu hiếm gặp nhưng không phải không có. Tuy vậy, nguyên nhân Oh Ji Hwa ngồi trước mặt Han Joo Won lúc này có chút bất hợp pháp, bởi thực ra cô đã biết được nhiều thông tin hơn qua các mối quan hệ cá nhân. Lý do vì sao Han Joo Won lại vội vàng, lý do cậu muốn bỏ lại toàn bộ công việc và gia đình.

"... Cậu không định kể cho Dong Sik à?"
Ji Hwa hít vào một hơi thật sâu. Cô nhớ về người bạn Dong Sik ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tay là giấy tờ ly hôn Joo Won đã đưa. Ji Hwa, tớ có con nữa rồi. Han Joo Won và tớ có thể bắt đầu lại đúng không. Dong Sik gặng hỏi, nước mắt lăn dài. Ji Hwa ôm lấy anh. Đúng, đương nhiên rồi, Dong Sik à. Có gì không thể chứ. Có Joo Won và cậu, vậy là đủ. Tớ tin là vậy mà. Và rồi, Han Joo Won đã bỏ lại một Lee Dong Sik như thế.

"Cậu... nhất định phải làm vậy sao Trung úy Han?"
Ji Hwa hỏi lại lần nữa, nhìn Joo Won trước mặt. Khi hai người họ mới quen nhau, cô đã kịch liệt phản đối, Cậu bị điên thật rồi hả, con trai của kẻ thù, trẻ hơn mười ba tuổi, vụng về đến nỗi không có lấy một người bạn xung quanh, một Trung úy trẻ không hứng thú với thứ gì hết. Han Joo Won. Người như thế lại trở thành bạn đời của người bạn Dong Sik của cô. Dẫu vậy, Ji Hwa vẫn tin vào Dong Sik, và có thể cả Joo Won nữa. Gương mặt Joo Won tiều tụy và mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng lặng lẽ gánh đầy trăn trở.

"... Tôi biết ánh mắt này. Trung úy Han."
Đôi mắt của Joo Won, vốn yên lặng, trước lời nói của Ji Hwa, chúng mở ra. Ji Hwa nói, khi cô còn trẻ, khi Oh Ji Hwa chỉ vừa mới trưởng thành và em trai cô Ji Hoon vẫn còn bé, ba của cô cũng có đôi mắt giống Trung úy Han. Đôi mắt của người sẽ ra đi trước, đôi mắt đầy nuối tiếc và ân hận, vờ như lạnh lùng sau khi đã đấu tranh rất nhiều để từ bỏ tình yêu. Han Joo Won chầm chậm chớp mắt. Thứ gì đó che phủ trên mi mắt ấy dần rơi xuống. Có lẽ cậu đã từ bỏ nỗ lực không muốn bị Oh Ji Hwa nhìn thấu.

"Tôi vẫn còn trẻ, nên họ nói nó tiến triển rất nhanh"
"Vậy sao"
"Tôi vẫn chưa biết có thể phẫu thuật hay không, liệu việc điều trị có hiệu quả hay còn có thể sống được thêm bao nhiêu năm nữa."
Đôi mắt của Ji Hwa đỏ hoe.

"Anh ấy vừa mới mất con, tôi không thể cũng rời đi như vậy được. Trung úy Oh."
... Han Joo Won. Ji Hwa gọi. Chàng trai này chỉ lớn hơn em trai cô một tuổi. Người đã mở cánh cửa trái tim sắt đá của người bạn Dong Sik của cô. Cậu luôn chọn bảo vệ Dong Sik, trái tim Ji Hwa như bị bóp nghẹt và vụn vỡ. Một người chàng trai vẫn còn quá trẻ và yếu mềm trước tình yêu, cậu ấy mong cô hãy giữ bí mật này và cúi đầu. Lee Dong Sik,... anh ấy... xin nhờ vào chị. Hãy... cứ để anh ấy ghét tôi. Như vậy. Những lời nói nức nở trong hơi thở đứt quãng.
Ji Hwa gật đầu.


...


Bụng dạ luôn cảm thấy khó chịu, cậu đã chỉ nghĩ nó chỉ là do ốm nghén. Trước đây, cảm giác khó chịu mỗi khi tỉnh dậy, những cơn buồn ngủ ập tới như thể rất mệt mỏi, và cái lạnh thấu da hơn so với bình thường, Joo Won đã không hề biết chúng là những triệu chứng. Cậu không thể thật lòng giải thích thêm cho Dong Sik. Sau tất cả, một sự sống mới đã đến trước khi cậu kịp chia sẻ với anh về nỗi buồn của mình và đứa con đã mất. Joo Won ở trong vị trí không thể hứa sẽ cùng anh bảo vệ sự sống ấy. Nên cậu làm tổn thương anh. Cậu nói, Hãy bỏ đi. Tất cả. Đứa trẻ, và cả mối quan hệ của họ. Dong Sik khước từ yêu cầu lạnh lùng của Joo Won.
Chính Dong Sik đã từ chối nhận tiền cấp dưỡng và phân chia tài sản. Nhưng nếu cậu chết, toàn bộ chúng vẫn sẽ thuộc về anh. Nếu đứa trẻ trong bụng Dong Sik, đứa trẻ sẽ phải lớn lên thiếu thốn ấy, nếu con chào đời, Joo Won sẵn sàng dành mọi thứ cho Dong Sik và bé con có thể sống mà không gặp khó khăn gì khi vắng cậu. Thật may mắn. Có rất nhiều người tốt bụng xung quanh giúp đỡ anh.

Để không kịp nuối tiếc, Joo Won vội vàng rời đi.

Trên giường bệnh lạnh lẽo, giữa màn sương dày đặc và cơn mưa ẩm thấp, vây quanh bởi những người xa lạ, Han Joo Won đã suy nghĩ rất nhiều về anh. Nực cười thay, ngay cả sau khi đã chia tay và rời đi, điều duy nhất luôn tiếp thêm sức mạnh cho Han Joo Won, động lực duy nhất giúp cậu muốn sống tiếp, vẫn là Lee Dong Sik.


...


Han Joo Won đã được thăng cấp từ người lạ ở Seoul ghé thăm Manyang mỗi hai tuần một lần lên chú chân dài hay cho cháu đồ ăn ngon, quần áo đẹp và đồ chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy Joo Won với khuôn mặt vô cùng tự hào mở cửa sau ô tô chất đầy đồ chơi mà mấy đứa trẻ bằng tuổi Yoo Jung sẽ rất thích, Dong Sik vô thức trợn mắt lườm cậu như một thói quen.

"Thói quen của cậu không tốt đâu."
Thi thoảng mới đến chơi thì cậu sẽ không biết, nhưng nếu con bé quen với những món quà quá mức như thế này thì sẽ khó cho tôi người vị trí tiếp tục nuôi dạy con bé. Joo Won gãi đầu lúng túng trước những lời cộc cằn của Dong Sik. Những lần sau đó, cậu luôn hỏi ý kiến của Dong Sik trước khi đến thăm. Quần áo, túi xách, giày dép, đồ chơi cậu đã chọn, ...Cái này được không ạ? Liệu Yoo Jung có thích không? Rõ ràng là cậu liên hệ và gửi ảnh để hỏi sau khi đã trả tiền mất rồi. Lần này tặng cái đó đi. Hôm trước con bé nói muốn có nó. Dong Sik trả lời.
Khi đến thăm cậu sẽ mang theo quà, và ăn nhẹ hoặc uống trà xong thì cả ba sẽ cùng nhau đi dạo. Sau khi ở lại chơi một buổi hoặc cả ngày, Joo Won sẽ rời đi, Dong Sik tự hỏi khi nào cậu sẽ lại đến. Anh biết đứa trẻ với cái đầu nhỏ xinh này vẫn luôn mong chờ. Nhìn đuôi mắt Yoo Jung cong lên sau khi được thắt hai bím tóc thành kiểu đuôi ngựa bằng buộc tóc màu xanh da trời Jae I đã mua, Dong Sik bật cười.

"Yoo Jung à ngày mai... chú sẽ đến đấy."

Thật ạ? Yoo Jung mở to đôi mắt và cười. Chú nói chú sẽ mang theo quà. Món lần trước Yoo Jung muốn. Đứa trẻ run lên phấn khích sau lời nói của Dong Sik. Con gái yêu thích quà đến vậy à? Dong Sik hỏi đùa, đứa trẻ gật đầu liên tục không chút do dự. Con thích quà, con thích cả chú nữa. Ngón tay Dong Sik vỗ nhẹ lên bầu má trắng nõn và mềm mại của Yoo Jung. Con mới gặp chú có mấy lần mà...? Dong Sik vừa hỏi vừa vuốt đuôi mắt con, đôi môi đỏ mọng đáp lại anh.

"Thì... không phải chú rất đẹp trai sao ạ~?"
A, Lee Yoo Jung, con gái này. Dong Sik không nhịn được mà bật cười. Nhỉ, Han Joo Won, đúng là không phải khuôn mặt bình thường đâu. Dong Sik gật đầu, che miệng bằng mu bàn tay, hai vai không ngừng rung lên vì cười. Abuji... Chú giống như hoàng tử ý, Yoo Jung nắm hai bàn tay, cười và thủ thỉ với Dong Sik. Gì đây Lee Yoo Jung, không phải con nói lớn lên sẽ cưới abuji sao? Con đổi ý rồi à? Đôi mắt nâu của đứa trẻ đảo tròn. ...Con nhất định chỉ được kết hôn với một người thôi ạ...? Con nói thật đấy à, Lee Yoo Jung này.

"...Con gái làm ba tổn thương quá."
Ư, Dong Sik nắm lấy ngực vờ như bị dao đâm và ngã xuống, Yoo Jung cười khúc khích rồi leo lên người anh. Anh nâng cơ thể nhỏ bé phía trên mình lên, lăn vòng giữa sàn gỗ và cắn lấy bầu má phúng phính. Như người ta vẫn hay nói máu mủ ruột rà, Yoo Jung, vốn dĩ lạnh lùng với những người con bé không quen biết, đã nhanh chóng mở lòng với Joo Won. Không phải vì những món quà hay khuôn mặt đẹp trai. Khi ngắm nhìn Joo Won nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yoo Jung, khi Yoo Jung nắm chặt ngón tay út của Joo Won, anh chợt nhận ra. Đứa trẻ này khao khát điều mà trước nay con bé chưa từng có.

"Yoo Jung à. Sau này ấy. Có thể chú sẽ không thể đến chơi với con thường xuyên như bây giờ được"
Tại sao ạ? Chú nói chú không thích Yoo Jung ạ? Nghe Dong nói, đôi mắt to tròn của bé con rủ xuống. Những ngón tay đặt trên ngực anh co lại vì lo lắng. Dong Sik vội ôm lấy Yoo Jung. Vì chú ở xa, sau này bận chú sẽ không đến chơi được.

"Yoo Jung không đến thăm chú được sao?"
Dong Sik không thể trả lời câu hỏi ấy, anh vuốt ve bầu má mũm mĩm của con. Thỉnh thoảng anh muốn hỏi Joo Won. Giống như chúng tôi đã để cho cậu tới, liệu cậu cũng sẽ chào đón chúng tôi chứ? Ngay cả lúc này, khi con bé muốn, liệu cậu có sẵn sàng không? Nhưng anh không muốn đứa trẻ phải ôm những hy vọng viển vông. Con gái của anh vẫn còn quá nhỏ để học về việc chờ đợi mà không có một lời hẹn ước.

[Em xin lỗi]
[Không, không sao đâu. Làm việc chăm chỉ nhé.]

Dẫu biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng Dong Sik vẫn thấy tổn thương khi nhận cuộc gọi của Joo Won nói rằng cậu phải hủy lịch hẹn đến chơi vì có việc đột xuất. Dong Sik nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Yoo Jung, bé con đang chợp mắt sau khi ăn bữa sáng muộn. Nghĩ về đôi mắt lấp lánh mong đợi dán chặt vào cửa sổ ngay khi vừa thức dậy, anh lại thấy cay đắng. Không có thêm lời giải thích nào. Vẫn là như vậy. Han Joo Won, cậu suy nghĩ dễ dàng thế sao. Cậu có hiểu được nỗi lòng của người luôn phải chờ đợi không. Anh thầm hỏi sự thất vọng và buồn tủi này là cảm xúc của Yoo Jung hay là cảm xúc từ sâu bên trong mình. Dong Sik vội vã lấy tay lau ngang mặt khi anh cảm nhận được đáy mắt dần nóng lên.

Màn hình điện thoại bật sáng, Dong Sik kiểm tra tin nhắn rồi áp môi mình lên má của Yoo Jung vẫn đang say ngủ. Con gái à, chúng ta sẽ đi chơi, ngắm hoa và ăn bánh dâu tây mà con gái của ba thích, nhé? Yoo Jung mở mắt và mỉm cười khi Dong Sik cọ bờ má lởm chởm râu vào khuôn mặt cô bé.


...


"Yoo Jung à!!"

Yoo Jung nắm tay Dong Sik. Đeo chiếc túi hình gà con màu vàng chéo bên người, cô bé ngước lên nhìn anh với cảm giác bị phản bội. Một chiếc váy màu xanh da trời, một đôi giày trắng, và mái tóc đen buộc cao, bé con có vẻ bất mãn. Sao, con muốn đi chơi với chú còn gì? Dong Sik nói, Yoo Jung bĩu đôi môi chúm chím.

"Con tưởng là chú đẹp trai cơ... abuji"

Jung Jae mà nghe thấy là chú sẽ khóc đấy, Yoo Jung à. Đừng xị mặt ra nữa mà. Dong Sik cười ngượng ngùng và thì thầm. Không biết bản thân ra sân với vị trí pinch hitter (**), Jung Jae cười rạng rỡ và dang rộng hai tay. Yoo Jung nhà ta càng lớn càng xinh vậy nè. Oh my gosh, nhìn xem. Đây là học sinh sáu tuổi xinh xắn nhất trên thế giới đó~ Ở Manyang này độ dẻo miệng của Jung Jae không thua kém gì Yoo Jung. Nhìn Yoo Jung khúc khích cười ôm cổ Jung Jae, Dong Sik cũng mỉm cười theo.

"Ai đó có ngày nghỉ đấy nhỉ"
"Ừm, đúng dịp lễ hội hoa luôn"
Tớ nhận được lời mời bên bộ phận rồi nhớ đến cậu và Yoo Jung~ Thế là tớ gọi, vừa đúng lúc. Jung Jae nắm chặt tay Yoo Jung rồi hurray và quay vòng vòng. Này, Yoo Jung chóng mặt đấy! Dong Sik mắng chú kìa, nhưng mà hai chú cháu đang rất hào hứng mà~ Đúng không Yoo Jung à, cả hai chạy xuống đường như một chiếc máy bay. Ngồi trước đài phun nước có hình dạng như cốc cà phê, Dong Sik cầm một cây kem dài và ngắm nhìn đồng hoa tulip ở đằng xa. Mỗi khi đi chơi thế này anh lại cảm thấy cả tinh thần và sức lực đều cạn kiệt. Anh uống cốc cà phê đá Jung Jae mang cho như thể được cứu sống.

"Yoo Jung lớn nhanh thật đấy Dong Sik nhỉ"
"Ừ, mỗi ngày, mỗi ngày một khác"

Dong Sik nhận ra khi nuôi một đứa trẻ, những điều nhỏ bé thay đổi thật nhanh chóng, khuôn mặt anh yêu thương lớn lên trong thoáng chốc. Những gì anh học được qua những con chữ, những điều đã phai nhạt dần, chỉ còn sống động mỗi ngày khi ở bên bé con. Mỗi khi nụ cười nở trên khuôn mặt rạng rỡ của Yoo Jung, thứ mà những người trong làng nói nhìn giống hệt anh và cái bánh cá, anh sẽ phản đối rằng mình không mở to miệng cười như thế. Và rồi anh nhận ra rằng khuôn mặt vui vẻ ấy của bản thân trước đây đã bị chôn vùi quá lâu.
Con bé nhỏ xíu à, Dong Sik bật cười khi Jung Jae giơ ngón tay ra. Này nhé, con bé có nhỏ vậy đâu. Công chúa hạt đậu hay gì? Jung Jae mở to mắt oan ức. Tớ cứ lo vì con bé nhỏ quá, nhưng con bé giống hệt Yoo Yeon, ngón tay dài và trắng trẻo, khuôn mặt con bé cũng nhỏ nhắn và xinh xắn nữa vì giống cậu đó Dong Sik. Jung Jae nhỏ giọng như Dong Sik vẫn nghe thấy, anh bĩu môi.
"Bị điên hả. Nói gì vậy."
Tớ nghĩ con bé cũng hơi giống tớ nữa. Thi thoảng giống như con con gái của tớ ấy. Vẻ mặt của Dong Sik nhăn lại trước những lời của Jung Jae. Này Park Jung Jae, đừng có hâm, con gái của tớ, tớ đẻ ra mà. Dong Sik quay mặt đi giả bộ không biết, Jung Jae vẫy tay với Yoo Jung đang cười với cả hai.

"Dong Sik à, con gái cậu cũng là con gái tớ mà"
Cạch, Dong Sik im lặng đẩy ghế ra và đứng dậy. Yoo Jung à, lại đây con, anh gọi đứa trẻ. Jung Jae, một trong những người ở bên cạnh Dong Sik và Yoo Jung suốt năm năm qua, thi thoảng lại bước tới và ngồi vào vị trí bị bỏ trống như thế này. Biết được sự mong chờ chứa đựng trong hơi ấm ấy, Dong Sik đã dựa vào và lợi dụng nó. Anh giả vờ như không biết. Có thể Jung Jae lại muốn từ từ chứng minh sự hiện của mình. Chắc hẳn là do sự trở lại của Han Joo Won.

Dong Sik nghiêng đầu khi Jung Jae muốn cùng ăn tối. Không biết nữa, đã ăn trưa ở ngoài rồi. Chắc Yoo Jung sẽ buồn ngủ ấy? Yoo Jung leo xuống khỏi xe của Jung Jae, cầm theo quả bóng bay hình con mèo mua ở công viên và nhún nhảy. Ừm, có vẻ con bé vẫn tràn đầy năng lượng kìa. Nhìn Yoo Jung, Dong Sik gãi cằm. Sao đây. Khi Dong Sik mải nghĩ, Yoo Jung biến mất khỏi tầm mắt.

"Chú!!"
Bịch bịch bịch, Yoo Jung chạy thật nhanh và nhảy lên ôm ai đó.

"Han... Joo Won?"
Joo Won cười rạng rỡ và ôm lấy bé con, vuốt ve mái tóc buộc lỏng do vừa nô đùa của cô bé. Nụ cười của cả hai giống nhau đến nỗi Dong Sik chợt ngừng và quên mất phải nói gì. Jung Jae nhìn Dong Sik. Em đã gọi để báo là mình sẽ đến muộn, nhưng có vẻ anh không nhận được. Nghe Joo Won nói, Dong Sik kiểm tra lại chiếc điện thoại đã hết pin và tắt nguồn trong túi áo. Cậu đợi có lâu không? Không, đáp lại lời Dong Sik. Không lâu lắm. Joo Won nhanh chóng trả lời.

"Lâu rồi không gặp, cậu Han Joo Won."
Khuôn mặt của Joo Won đanh lại trong vài giây khi cậu thấy từ phía sau Dong Sik là Jung Jae đang cầm một hộp mận mà bé con rất thích. Cậu ngay lập tức đổi biểu cảm, Jung Jae nhìn chàng trai trẻ cúi đầu mà cười khổ.


...


Chú thực sự bị làm sao vậy, Jae I lại nghĩ. Ba người lần trước đã đủ khó thở rồi, bầu không khí trong cửa hàng thịt lúc này lạnh đến mức cô tự hỏi bếp đã được bật thật chưa. Ngoại trừ Jae I, nói với bé con là Yoo Jung nhà ta ăn nhiều và nhé, Ưm, thì những người lớn ngồi xung quanh chỉ biết im lặng ngượng ngùng. Trái với suy nghĩ của Jae I, chính Dong Sik cũng không muốn bữa tối ngột ngạt này.
Thực ra, anh chỉ định về nhà nấu cơm ăn với Yoo Jung thôi.
Nhưng giữa chừng bụng Yoo Jung lại sôi lên tiếng òng ọc rõ to. Trong khi ba người còn bất ngờ, bé con đói bụng kéo tay anh đòi ăn thịt. Hai người kia nói sẽ mua cho cô bé và bước đi trước, anh chỉ biết đi theo sau, rồi không biết từ lúc nào họ đã tới hàng thịt của Jae I.


Hôm nay, Lee Yoo Jung tỏ ra mạnh mẽ và tự cầm miếng sườn bằng hai tay để gặm. Jung Jae và Joo Won cầm kẹp chỉ đợi miếng thịt nướng chín để gắp, nhưng nó bị cướp đi trước. Đây rồi! Dong Sik nói và gắp miếng thịt lên. Yoo Jung nhà ta ăn nhiều vào, ăn nữa đi Jung Jae, Joo Won cũng tự ăn đi. Joo Won mím môi nhìn miếng thịt nằm trên đĩa của mình đã lâu. Giờ mới nói sao, cậu lầm bầm, Dong Sik giơ cái kẹp thịt lên bấm bấm. Trước mặt trẻ con thì đừng cau có mà ăn nhiều lên đi, nhanh nhanh! Dong Sik nói, Jung Jae đưa ly soju ra với Joo Won.
"Cho tôi trà đi"
Joo Won lắc đầu. Jung Jae liếc qua bên Dong Sik. Anh cũng lắc đầu từ chối.
"Bỏ qua tớ đi, tớ còn có Yoo Jung"

Khi Dong Sik và Yoo Jung mải chia mận cho Jae I vì Jung Jae đã mua quá nhiều, anh ra khỏi cửa hàng trước và hút một điếu thuốc. Joo Won đứng sang một bên, chăm chú nhìn Dong Sik phía bên trong, cậu có vẻ gầy hơn thấy rõ so với lần cuối anh gặp. Nghĩ đến đó, anh nhớ lúc vừa nãy Joo Won cũng chỉ chầm chậm nhai vài miếng thịt mà Dong Sik gắp cho. Anh không hỏi thăm, vì cả hai không thân thiết gì. Dù thế thì tại sao năm năm trước cậu lại làm vậy, đó có lẽ cũng không phải câu hỏi dành cho Jung Jae.

"Anh Park Jung Jae dạo này vẫn khỏe chứ?"
Joo Won lại là người mở lời với Jung Jae trước. Không biết là cậu quan tâm sức khỏe của tôi đấy, nhưng Jung Jae gật đầu.
"Tôi khỏe"
Joo Won cười cay đắng trước câu trả lời của Jung Jae. Khỏe... hẳn rồi. Cậu lẩm bẩm rồi để ý thấy Dong Sik cùng Yoo Jung bước ra khỏi cửa. Tôi nghĩ anh không cần đưa họ về đâu, cậu chặn Jung Jae trước rồi quay đi. Để không phải nhìn lại người hôm nay đã tự nhiên chiếm mất vị trí mà mới hôm qua thôi còn là của cậu.

Sau khi đã vui chơi cả ngày và lấp đầy bụng bằng thịt, Yoo Jung vừa đi về vừa nắm tay abuji của cô bé, Dong Sik, rồi lén lại gần và với tay kia nắm lấy tay chú Joo Won. Dong Sik toát mồ hôi vì ngượng ngùng khi không biết từ lúc nào họ đã bước đi một cách đầy thân mật với đứa trẻ ở giữa. May mà đường về nhà khá tối, cậu sẽ không nhận ra khuôn mặt anh đã đổi màu. Dong Sik mím môi.
Yoo Jung à, hôm nay... xin lỗi vì chú đã tới muộn nhé. Từ bên cạnh, Dong Sik nghe tiếng Joo Won nói với bé con. Yoo Jung ngước lên nhìn Joo Won và mỉm cười. Thực ra chú muốn tới sớm hơn... nhưng đột nhiên lại có việc... Ừm, chú mua căn nhà búp bê lần trước Yoo Jung thích rồi. Chú quên không về nhà lấy. Để lần sau... chú nhất định sẽ mang, chú xin lỗi. Trước lời xin lỗi vụng về của Joo Won, Yoo Jung nắm chặt hơn bàn tay lạnh của Joo Won.

"Nhưng chú ở đây rồi mà"
Đôi mắt nâu của Yoo Jung nhìn vào đôi mắt đen của Joo Won đầy trìu mến.
"Cháu sẽ tha lỗi cho chú, và cháu thích chú hơn, rất, rất, nhiều so với quà ạ"

Nhưng mà chú vẫn phải tặng cháu nhà búp bê đấy. Joo Won mỉm cười trước vẻ kiên quyết của Yoo Jung khi cô bé nói thêm. Dong Sik cảm thấy cô con gái nhỏ đang giữ cả hai lại rất chặt. Anh bế Yoo Jung ngái ngủ lên rồi chào tạm biệt Joo Won ở cổng. Những gì nghẹn trong lòng suốt cả ngày dường như đều tan chảy sau khi cả hai cùng về nhà với bé con ở giữa. Anh suýt nữa đã nói với cậu là cũng muộn rồi, hay vào trong nhà nghỉ ngơi đi?

Dong Sik nhanh chóng đặt bé con lên giường. Nghĩ rằng Han Joo Won đã về, anh kéo tấm rèm cửa sổ hướng ra phía cổng lên. Chiếc xe màu đen của Joo Won đỗ bên đường trước cửa nhà vẫn còn ở đó. Sao vậy. Sao vẫn chưa về. Dong Sik nghĩ một lúc với linh cảm mạnh mẽ khác thường. Anh vào trong bếp lấy thứ gì đó rồi ra ngoài. Trời đang dần lạnh hơn.
Từ phía xa anh thấy bóng lưng Han Joo Won đang ôm lấy cái cột đèn gần xe ô tô. Cậu lảo đảo cúi gập người, khó khăn tống mọi thứ khỏi bụng. Han... Joo Won? Như thể bị bất ngờ vì tiếng gọi của Dong Sik, cậu lại loạng choạng quay người. Ư,... Anh... Anh Lee Dong Sik. Cậu bước lùi lại như thể né tránh anh. Bụng dạ khó chịu à? Không, nếu thấy không khỏe thì đừng cố ăn chứ. Rồi xem. Khi Dong Sik bước lại gần, Han Joo Won đứng dậy và lắc đầu.

"Không, không sao đâu."
Joo Won đứng thẳng người, lấy từ túi áo chiếc khăn tay rồi lau khóe miệng. Không biết cậu đã phải cố thế nào để chống đỡ đôi chân run rẩy. Hôm nay cậu bị ốm à? Dong Sik với khuôn mặt sốt sắng lo lắng cho cậu dường như giống với hình ảnh của quá khứ, Joo Won trong giây lát kiềm lại những lời cậu định đáp. Nhìn Joo Won im lặng hồi lâu Dong Sik mới nhận ra họ đã không còn ở trong mối quan hệ để hỏi thăm nhau những điều như vậy nữa.

"Này cậu trai trẻ... nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn cái này trên đường về đi"
Thay vì tiến lại gần hơn, Dong Sik đưa cho cậu một cái túi nhỏ.
Sau khi chắc chắn Dong Sik đã vào nhà, Joo Won mới vào xe và nổ máy. Mùi trái cây tươi tỏa ra từ chiếc túi Dong Sik đã đưa. Hẳn anh đã rửa sạch trước. Joo Won cầm quả mận mọng nước màu đỏ pha vàng trong tay. Nó vẫn còn cứng, vừa chín chứ chưa bị nhũn. Joo Won cắn một miếng, vị ngọt và chua tràn vào trong miệng.


***


"Han Joo Won, Joo Won àaa~!!"

Nghe tiếng gọi ngoài cửa, Joo Won đặt quyển sách đang đọc xuống. Khi mở cửa ra, một người đàn ông với khuôn mặt đỏ lựng nhìn cậu và mỉm cười thật lớn.

"Anh Lee Dong Sik... A, anh lại uống rượu đấy à?"
Ừm. Lâu lắm rồi anh mới lại uống với bên Đội điều tra đô thị, đúng một ly thôi hihi, xin lỗi xin lỗi nha. Mới kết hôn mà anh làm gì thế? Joo Won đỡ lấy Dong Sik trước khi phàn nàn. Cậu khẽ thở dài rồi xoa lưng cho anh và hỏi, Anh có sao không? Dong Sik trở mình trong vòng tay của Joo Won, anh cầm một thứ gì đó.

"Anh còn mua gì nữa vậy?"
Đó là một trong những thói quen khi uống rượu của Dong Sik. Lee Dong Sik, dù đã say mèm, sẽ luôn luôn mua thứ gì đó khi về nhà. Bánh kem, chuối, cà phê sữa, hay nước có ga. Anh sẽ không bao giờ về nhà tay không. Lần này anh lại mua gì đây, anh Lee Dong Sik? Joo Won cẩn thận mở túi bóng ra.

Quýt?

Đã qua mùa quýt rồi, Joo Won đặt cái túi lên bàn. Dong Sik chăm chú vào cái túi đó thay vì Joo Won và lấy ra một quả quýt đã dập. Joo Won, ăn thử đi, ngọt lắm đấy. Ngay khi Dong Sik mở miệng, mùi rượu nồng tỏa ra. Không, em đánh răng sau khi ăn tối rồi, cậu lắc đầu. Chụt. Dù Joo Won đã từ chối, Dong Sik vẫn nhanh tay hơn và nhét một múi quýt vào miệng cậu. ...chát.

"Có ngon không?"
Anh cười tự hào như vậy thì làm sao em nói không được. Joo Won gật đầu... Vâng, nhưng sao anh phải mua cái này, anh Lee Dong Sik? Có phải em ở nhà không có cái ăn đâu, em cũng mua đầy hoa quả đúng mùa rồi mà. Dong Sik mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt nhíu lại vì say với câu hỏi của Joo Won.

"Vì ở nhà có Han Joo Won"
Dạ? Joo Won nhăn mặt hỏi, không hiểu lời Dong Sik nói.

"Bởi vì nhà ta còn có Han Joo Won mà. Cứ thấy có đồ ăn ngon là anh lại nghĩ về Han Joo Won đó"
Giờ thì anh đã hiểu tấm lòng của bố hồi xưa rồi. Tại sao ông lại mua về nhà nguyên cả con gà và bao nhiêu là kem sau khi say. Vì muốn người thân cũng được ăn. Nhìn mọi người ăn ngon là có thêm sức mạnh. Anh đã không biết vì quá lâu chẳng có ai ở nhà cả, nhưng giờ anh sống với em rồi... Anh cũng thế, Joo Won à. Như thể ngủ quên mất khi còn đang trả lời, đôi môi đỏ của Dong Sik thở ra một hơi dài. Nghe Dong Sik thú nhận trong cơn say, Joo Won nhìn xuống gương mặt đã say ngủ của anh. Thấy những điều thú vị bên ngoài, ăn những món ngon, và nghĩ về người ở nhà. Đó là những điều cả đời Han Joo Won chưa từng trải nghiệm. Ở bên Lee Dong Sik, những gì cậu học được ngày một nhiều hơn.
Anh... thực sự rất yêu em nhỉ. Anh Lee Dong Sik.
Joo Won nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ đầy mùi rượu của anh. Anh quay đầu và cắn môi trong cái chạm. Cậu giữ khuôn mặt anh và khẽ gọi. Anh Lee Dong Sik. Trong giấc ngủ, anh vẫn đáp lại ừm ừm và vươn tay dịu dàng ôm lấy cậu. Joo Won cọ đầu mũi lên má anh.

"Hãy sống với em thật lâu như thế này nhé, anh Lee Dong Sik."


...


Việc Han Joo Won đến Anh là ý tưởng của Kwon Hyuk. Dù không phải anh em ruột, anh ấy là người đầu tiên Joo Won nghĩ tới khi cậu muốn nhờ bí mật sắp xếp mọi việc không để cho Dong Sik biết. Ngay cả khi Joo Won nói ra căn bệnh của mình, Hyuk vẫn phá lên cười như thể anh ấy nghe được trò đùa tệ hại lắm.
"Joo Won nhà ta biết yêu rồi kết hôn, giờ còn đùa nữa này. Nhưng làm sao đây hyung không thấy buồn cười chút nào."
"Anh biết em không làm thế mà,... hyung."
Khuôn mặt xanh ngắt lại của Hyuk, bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ. Hyuk, người chỉ im lặng khi nghe lời nhờ vả của Joo Won về những việc trong tương lai, lắc đầu sau tiếng "hyung" mà cậu vốn chưa bao giờ chịu gọi trước. "Cái này không được rồi Joo Won à. Cố được đến đâu thì phải cố chứ. Với lại sau này... nếu anh Lee Dong Sik phát hiện ra thì em nghĩ sao?" Như thể muốn cậu nghĩ lại, Hyuk nhìn thẳng vào cậu và giữ chặt hai bàn tay. Anh ấy không cần biết. Nghe cậu nói, Hyuk bật cười lần nữa. Mấy cặp đôi toàn thế này hả? Không phải kết hôn là cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi cho đến lúc chết à? Này Han Joo Won, anh chứng kiến lễ cưới của em đấy. Chính tai anh nghe em khóc rồi đòi sống cùng nhau một trăm năm đến cuối đời đấy. Trước tiếng quát của Hyuk, Joo Won chỉ chớp mắt. Em...,

"Nghĩ về việc anh ấy sẽ ra sao sau khi em mất, đó là điều em sợ nhất. Vậy nên... không thể để như vậy được. Nên em xin anh đấy. Hyung."
Hyuk nắm lấy cổ áo Joo Won. Đó là lần đầu tiên Hyuk động tay với cậu kể từ khi hai người biết nhau. Hyuk, người luôn chăm chỉ và khiêm nhường đối xử với Joo Won lớn lên như một công tử nhà giàu, anh ấy lần đầu đấm cậu. "Không được, mày sẽ ra nước ngoài để làm phẫu thuật và điều trị, chỗ nào đắt nhất và tốt nhất ấy. Đừng có chọc cười anh mày, Han Joo Won, thằng khốn. Đây đúng là điều điên khùng nhất anh mày từng thấy. Bộ trưởng bộ cảnh sát ơi, ra mà xem niềm tự hào của ông bị cướp này. Có thế nào cũng cố mà chịu đi. Ừ, anh sẽ giúp mày lo vụ giấy tờ như mày muốn. Nhưng mày phải nghe anh. Nếu còn coi anh là hyung của mày, đi đi. Đến Anh đi." Joo Won làm theo lời nửa yêu cầu nửa đe dọa của Hyuk.

Sau khi cắt bỏ một phần cơ quan nội tạng và trải qua quá trình hóa trị kéo dài, bằng cách nào đó, sự di căn đến các cơ quan quan trọng đã được ngăn chặn. Thời gian của Han Joo Won trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh.

Thi thoảng, Hyuk gọi điện cho cậu và kể về những chuyện ở Hàn Quốc. Dong Sik sinh rồi, anh đặt tên cho con gái là Yoo Jung. Đứa bé khỏe mạnh và đáng yêu, rất giống Lee Dong Sik nữa. Thỉnh thoảng anh ấy cũng gửi ảnh cho cậu xem bé con thế nào. Dù sao thì, Kwon Hyuk cũng là người đã quen Han Joo Won quá lâu. Điều gì khiến Han Joo Won hối tiếc, thứ khiến cậu muốn chịu đựng và giúp cậu nỗ lực. Anh ấy biết rất rõ. Cậu không dám hy vọng. Một ngày nào đó, không biết chừng sự tuyệt vọng lại sẽ ập tới. Han Joo Won đã chuẩn bị sẵn cả đám tang cho chính mình và tìm một khu đất ở nghĩa trang ngoại ô nước Anh. Nhưng đôi khi cậu cũng hình dung về viễn cảnh sẽ như thế nào nếu như cậu ở bên cạnh hai người trong bức ảnh chứ không phải tại đất nước xa xôi này.

[Chúc mừng, giờ chỉ cần khám định kỳ và kiểm tra tái phát thôi. Han Joo Won... khi nào em định về?]
Trước câu trả lời của Joo Won rằng ở Anh cũng không tệ, và cậu thấy bản thân không cần về Hàn Quốc, Kwon Hyuk chỉ im lặng một lúc.
[Yoo Jung sắp đi học rồi, con bé cần em ở bên cạnh. Em là ba con bé mà.]
Anh biết em không xứng đáng mà, hyung.
[Anh Lee Dong Sik vẫn chưa tái hôn đâu.]
Em không hỏi
[Anh ấy nhớ em còn gì]

....

[Cứ ích kỷ đi, như chính em ấy]


Đến lúc vẽ ra viễn cảnh ấy rồi. Dong Sik và cậu cùng với con.
Cậu nhớ anh. Dẫu có ích kỷ.


...


Con đường mà cậu đã đi lại nhiều lần, con đường về Manyang, Han Joo Won nhắm mắt vẫn có thể đi được. Trong suốt khoảng thời gian ở Anh, cậu luôn nhắm mặt lại và mường tượng bản thân cầm tay lái và đi trên con đường đó. Giờ khi đã thực sự trở về Hàn Quốc và trên đường đến gặp người mà cậu chỉ mới nhìn qua ảnh, trái tim của Joo Won đập liên hồi.

Có thể vì cậu đã luôn ngắm tấm ảnh của bé con trong chiếc váy vàng, dù không có Dong Sik ở bên, nhưng Joo Won ngay lập tức nhận ra đứa trẻ đang cầm cây thạch kem màu xanh lá. Nhìn thấy con ngồi một mình trong siêu thị trước cửa nhà, tim Joo Won lại rộn ràng lần nữa. Cậu nên nói gì đây, có khi nào con bé sẽ sợ không. Trong lúc lưỡng lự, chân của Joo Won vẫn không ngừng bước tới bên đứa trẻ. Có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình, đứa trẻ đang mải nhìn ra ngoài ngõ quay đầu lại. Dừng, bước chân của Joo Won dừng lại.

Mái tóc đen tuyền, bầu má trắng phúng phính cậu đã thấy trong ảnh,... nhưng đôi mắt nâu nhàn nhạt giống Dong Sik khiến cậu nghẹn thở. Đôi mắt nâu ấy nhìn cậu chớp chớp, Joo Won mỉm cười. May quá, cậu nghĩ thật may mắn khi con bé giống Lee Dong Sik. Nếu con bé giống cậu, cậu không biết Dong Sik sẽ đau lòng đến nhường nào mỗi khi nhìn con. Joo Won lo lắng. Khi giới thiệu mình là bạn của anh Lee Dong Sik, ánh mắt đứa trẻ nhìn cậu đầy ngờ vực. Joo Won chỉ cười, vẻ cảnh giác của bé con rất thông minh. Lần này, khi đứa trẻ nói nếu cãi nhau thì phải xin lỗi, cậu chỉ nhắm mắt cay đắng. Cậu đáp lại rằng mình sẽ không được tha thứ, đôi mắt của Yoo Jung mở lớn.

"Abuji đã nói vậy mà. Phải nói ra ngay những lời trong lòng mình. Nếu chú thấy có lỗi, chú phải xin lỗi. Dù không được tha thứ đi chăng nữa... thì, đó vẫn là thật lòng abuji mà."
Cái vai nhỏ của Yoo Jung đưa lên rồi lại hạ xuống. Ngốc thật đấy. Joo Won, hiếm khi thua trong những cuộc tranh cãi, lại không thể bác bỏ logic của đứa trẻ, chỉ có thể gặng hỏi để đổi chủ đề. Vậy ba của cháu đi đâu rồi? Yoo Jung chỉ tay lên trời. Joo Won nhăn mày vì không hiểu được cử chỉ của cô bé, Yoo Jung lại mút thạch kem.

"Abuji của cháu thì đang mang cơm cho bà, còn ba cháu thì ở trên kia"
Lẽ nào..., Lee Dong Sik giải thích cho đứa trẻ rằng cậu đã chết? Trong giây lát, khuôn mặt Joo Won tái xanh. Có lẽ đối với anh và đứa bé, họ sẽ không gặp lại cậu trong tương lai và cậu sẽ chỉ còn xuất hiện như bóng ma. Điều ấy khiến cậu sợ. Joo Won cúi đầu với những suy nghĩ phức tạp, Yoo Jung nói dõng dạc,

"Abuji đã nói thế đó ạ. Ba đang đi thăm anh trai của Yoo Jung ở trên kia."
Đứa trẻ ra đi trước khi Yoo Jung tới là một bé trai. Joo Won khẽ cắn môi. Anh Lee Dong Sik... anh ấy đã nói vậy sao? Nghe câu hỏi của Joo Won, Yoo Jung gật đầu nói tiếp. Abuji nói vì sợ anh trai cô đơn nên ba sẽ đi thăm anh rất lâu. Sau khi anh để ba đi thì ba sẽ quay về. Nghe bé con kể, Joo Won nhắm mắt. Cậu có suy nghĩ ích kỷ. Vậy. Có nghĩa là... Trước khi cậu kịp sắp xếp lại tâm trạng rối bời của mình, trong con ngõ mà Yoo Jung mải nhìn, cậu nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã vẽ ra suốt từng ấy thời gian. Dù năm năm đã trôi qua, hơi thở của cậu vẫn nóng bừng khi thấy anh. Nên cậu hỏi,

"Anh có thể cho em đến thăm... chỉ thỉnh thoảng thôi có được không?"
Trước những lời nói ích kỷ của Joo Won, Dong Sik im lặng nhìn cậu. Anh đã nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt rung động vì lo lắng đến nỗi không thể nuốt xuống được nước bọt khô trong miệng? Dù vậy, nhớ lại lời Yoo Jung đã nói lúc trước. Có lẽ...

"Gọi cho tôi"
Joo Won bước vào xe, cầm trên tay chiếc điện thoại với số liên lạc đã nhận. Chỉ khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất cậu mới có thể thở ra hơi thở mình đã kìm nén. Joo Won vùi trán vào vô lăng cứng nhắc và khẽ lắc vai. Có lẽ, anh Lee Dong Sik.

Anh. Anh đã đợi em sao? Anh đã nghĩ một ngày nào đó em sẽ quay về sao? Lẽ nào anh sẽ đồng ý cho em về bên khi ngày này tới...?
Thay vì những thắc mắc muốn hỏi mà không thể nói, chỉ có một hơi thở nóng bật ra.

Cậu mua tất cả những gì mình muốn trong suốt thời gian qua cùng một lúc nên cả chiếc xe to cũng không chứa hết. Thực ra, ngoài đồ cho Yoo Jung, còn có cả quần áo, giày, và đồng hồ hợp với Dong Sik mà cậu thấy vừa mắt. Nhưng Joo Won biết anh sẽ không cho phép nhiều đến thế, nên cậu chỉ chạm vào chúng vài lần rồi tiếc nuối để lại. Dong Sik, nhìn cậu cau mày nói cậu đang dạy hư đứa trẻ, vẫn thật đẹp như ngày nào và cậu đã phải kiềm lại ham muốn ôm lấy anh. Nuốt xuống mong muốn chạy tới mỗi ngày, Joo Won nghĩ về Yoo Jung và Dong Sik suốt chặng đường lái xe về Manyang. Con đường để trở về bên người cậu yêu thương không bao giờ buồn chán, trái tim đã quá lớn trong lồng ngực lại càng lớn thêm.


...


"Tôi nghĩ thời gian qua cậu đã hơi gắng quá sức."
Cơn đau bụng nhẹ bắt đầu từ buổi sáng, nặng dần và khiến cậu ngất lịm. Đúng lúc Hyuk có một số tài liệu cần đem qua nên đã phát hiện ra Joo Won. Dù đang không trong thời gian khám định kỳ nhưng anh ấy vẫn nhanh chóng đưa cậu đi chụp chiếu và nghe kết quả. May là nó không liên quan đến vấn đề tái phát hay tiến triển của bệnh. Họ nói đó là một cơn co giật nhẹ do căng thẳng và là triệu chứng của việc làm việc quá sức. Tuy nhiên cậu vẫn được cảnh báo là không nên gắng sức quá vì tình trạng thể chất của bản thân đã không còn được như trước.

Hôm nay cậu muốn mang cho Yoo Jung ngôi nhà búp bê màu hồng mà con bé đã nói rất muốn có. Khi thời tiết ấm áp trở lại, họ cũng định cùng nhau đi ngắm hoa. Joo Won đã liên hệ với Dong Sik để nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy rất nặng nề. Nhìn Joo Won trở nên u sầu vì không thể đến gặp con, Hyuk vỗ vai cậu.
Sao phải nghiêm trọng quá vậy, Joo Won lắc đầu khi Hyuk nói, Hãy nghỉ ngơi một ngày trong bệnh viện. Em phải đi. Em đã hứa rồi. Thấy Joo Won nhanh chóng rút kim truyền ra khỏi cánh tay và leo xuống giường bệnh, Hyuk vô cùng bối rối. Này, Han Joo Won, để lần sau rồi đi. Anh thấy em cũng báo lại trước rồi còn gì. Hyuk nắm lấy vai Joo Won.

"Họ đang đợi em, em phải đi"
Joo Won lắc tay Hyuk ra. Dù cậu ngay lập tức rời bệnh viện nhưng cũng đã quá muộn. Cậu lưỡng lự rồi gọi cho Dong Sik lần nữa nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng bíp và giọng nói báo rằng điện thoại đã tắt nguồn. Chà bàn chân bồn chồn trên mặt đất, Joo Won nhìn về phía cuối con ngõ. Khi hoàng hôn nhuộm màu tím và không khí trở nên mát mẻ hơn, những tiếng trò chuyện quen thuộc vang tới.

Nhìn Park Jung Jae mang theo một hộp mận mà Yoo Jung rất thích, khác với bản thân mình không cầm theo gì, Joo Won bất giác đanh mặt. May mắn thay, Yoo Jung đã chạy đến với bàn tay trống rỗng của Joo Won và ôm cậu. Joo Won trong chốc lát nuốt xuống sự lo lắng và vùi mặt mình vào mùi thơm riêng biệt của bé con.

Suốt thời gian ngồi trong quán của Jae I, cậu luôn cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi thấy một phần thịt bị cháy trong đĩa của Yoo Jung, cậu sẽ lấy kéo cắt đi rồi mới để lại đĩa cho cô bé. Dong Sik nhìn cậu với vẻ mặt lạ thường. Thật trẻ con, nhìn Dong Sik gắp thịt đến từng đĩa cho cậu cảm giác như anh đang chia sẻ tình yêu vậy, nên trái tim cậu cũng trở nên ấm áp. Joo Won tự ép mình nhai và nuốt thịt thật nhanh như Park Jung Jae ngồi đối diện.

Khoảng giữa bữa tối đó, cậu đột nhiên thấy bụng mình thắt lại giống như hồi sáng, nhưng cậu không muốn để lộ ra. Chừng này có thể chịu đựng được. Với suy nghĩ ấy, cậu nhẫn nhịn và cố đẩy thức ăn xuống cổ họng. Nhìn Park Jung Jae hút một điếu thuốc, cậu lần đầu tiên chợt nhận ra gần đây mình không còn thấy Dong Sik hút thuốc nữa.
Dạo này Dong Sik bỏ thuốc rồi, vì cậu ấy muốn có thể sống cùng Yoo Jung thật lâu. Cậu ấy cũng uống ít rượu đi và tập luyện chăm chỉ hơn. Như thể linh cảm được sự tò mò của cậu, Jung Jae nói. Sự im lặng kéo dài sau đó thật khó xử, Park Jung Jae gật đầu trước câu hỏi xã giao của cậu.
"Tôi khỏe"
Trong phút chốc, Joo Won thấy trong lòng nhói đau. Có thể vì đây là điều mà hiện tại cậu không còn có thể chắc chắn. Cậu có quyền được tham lam không? Cậu. Ở bên họ. Một thời gian dài. ... Khi nắm tay đứa trẻ cùng đi về với Dong Sik, sự cay đắng âm ỷ trong lòng cậu. Đợi Dong Sik và Yoo Jung vào nhà, những gì cậu đã nhẫn nhịn nuốt xuống trào lên. Joo Won ôm lấy cổ họng và gục xuống đất. Cậu lảo đảo, cố gắng nắm chặt cây cột điện. Nước mắt cũng theo đó trào ra.

"Han... Joo Won?"

Trong một khoảnh khắc, cậu mở đôi mắt lờ mờ để nhìn xem liệu bản thân có phải vừa nghe thấy ảo giác, và rồi cậu thấy anh. Lee Dong Sik..., Dong Sik tiến lại gần với khuôn mặt lo lắng, Joo Won bất ngờ lùi lại. Cậu không muốn để anh thấy tình cảnh này. Nhìn cậu lưỡng lự, anh quay đi như đã bỏ cuộc. Sau khi cậu bước vào xe với cơ thể mệt mỏi, một mùi hương không hợp với không khí ngột ngạt trong xe tỏa ra.
Khi nhìn những quả mận nằm trong túi bóng anh đã đưa, những ký ức cũ cùng nhau ùa về. Một Lee Dong Sik ấm áp của quá khứ, anh luôn mua về nhà những món đồ ăn ngon. Dù có nhai thế nào, vị ngọt và chua của miếng mận đã cắn cũng thật khó để nuốt xuống.


***


Hôm đó là một ngày mưa. Joo Won bước ra khỏi xe với ngôi nhà búp bê màu hồng cậu đã hứa sẽ tặng Yoo Jung. Cậu bấm chuông cửa nhà và đợi, nhưng không thấy trả lời. Khi bấm lại lần nữa, đáp lại cậu chỉ là tiếng cửa sắt lạnh lẽo khẽ mở. Joo Won thấy lạ lùng vì thường thì Dong Sik sẽ nắm tay Yoo Jung và cùng ra đón cậu. Mở cửa trước và bước vào, cậu thấy Dong Sik đang ngồi một mình ở ghế sofa ngoài phòng khách.

Trong giây lát, Joo Won thấy lạnh sống lưng, cậu đứng im ở cửa.

Yoo Jung không có ở nhà đâu, tôi để Jae I trông con bé rồi. Cậu Han Joo Won. Tôi nghĩ chúng ta có vài chuyện cần nói. Thình thịch, sau lời nói của Dong Sik, trái tim cậu đập mạnh. Joo Won có thể cảm nhận được. Rằng anh đã biết. Bịch, lộc cộc, ngôi nhà búp bê tuột khỏi tay Joo Won, rơi xuống sàn và nứt vỡ.

Cậu chưa từng thấy nét mặt này. Dù từ khi gặp nhau họ đã thù ghét, nghi ngờ và cãi vã rất nhiều. Dong Sik cũng từng nắm cổ áo và đấm cậu rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên Joo Won thấy nét mặt ấy. Nếu không phải vì bản thân vốn không dễ dàng thể hiện cảm xúc, Joo Won biết rằng lúc này trong lòng mình đã sụp đổ chỉ vì đối diện với Dong Sik.

Đôi mắt anh đỏ ngầu những tia máu nhưng trên mặt lại nhợt nhạt không cắt máu nào. Lời anh nói để xác nhận lại những gì anh vốn đã biết giống hệt như khi anh còn là một cảnh sát. Vâng, vâng, đứng trước anh, Joo Won chỉ có thể thú nhận như một kẻ có tội. Trước khi hỏi cậu, Dong Sik nói anh đã nghi ngờ sẵn rồi. Anh đã nghĩ rất lâu về lý do tại sao Han Joo Won lại bỏ đi. Anh đã tự hỏi liệu cậu có người khác chăng. Có thể cậu đã chán ngấy cuộc hôn nhân này. Hay chỉ đơn giản là cậu ghét anh? Bởi vì cậu rời đi mà không có lấy một lời giải thích cụ thể, anh nói, anh chỉ có thể xoa dịu trái tim mình bằng cách tưởng tượng về một Han Joo Won đã trở nên lạnh lùng như vậy. Nhưng rồi nhìn bộ dạng cậu gần đây, anh đã đoán, và biết được sự thật sau khi gặng hỏi mọi người xung quanh.

"Dù đã ly hôn, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự chia tay đâu. Cậu Han Joo Won."
Nghe đến đây, Joo Won, đang ngồi trên chiếc sofa đơn, ngẩng đầu. Sau khi xác nhận sự thật với cậu cùng khuôn mặt cứng nhắc, lúc này đôi mắt anh run rẩy. Lý do suốt khoảng thời gian qua tôi có thể sống mà không oán giận cậu là vì tôi tin rằng Han Joo Won cũng sẽ ổn. Vì người bị vứt bỏ. Người bị bỏ lại là tôi. Đáng nhẽ tôi phải là người đau đớn và khó khăn nhất, nên tôi đã nghĩ rằng mình chỉ cần chịu đựng và ở đây chờ đợi thì sẽ không sao hết. Tôi đã làm vậy... Tôi sẽ hỏi. Cậu Han Joo Won. Sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Trong lời nói của Dong Sik không còn sự điềm tĩnh như ban đầu nữa.

"Đau khổ... Ai cũng phải chịu đựng. Chỉ là em không muốn anh cũng phải chịu phần của em"
"Tại sao. Cậu có tư cách gì mà quyết định điều đó?"
Joo Won không thể nói gì khi Dong Sik hỏi về tư cách của cậu. Lúc đó, em là chồng của anh. Em là người đã hứa sẽ yêu thương và bảo vệ anh suốt phần đời còn lại. Vì thế em đã lựa chọn. Để anh không biết gì hết. Joo Won giữ lại những lời nhẫn tâm ấy. Cậu hít một hơi thật sâu và nói,

"Anh có biết em đã từ bỏ điều gì không?"
"Gì, để giữ lại cái lòng tự trọng cao thượng đó. Cậu đã bỏ công việc, bỏ gia đình, và cả phần đời còn lại. Cậu muốn được tôn trọng vì sự hi sinh cao cả đó hả? Vì đã lo liệu tất cả và không để thằng chồng già phải khó khăn với toàn bộ số tiền đủ để cho con học xong đại học hả, tôi có nên cảm ơn vì điều đó không?"
"Lee Dong Sik!"
"Đừng có quát tôi. Sao cậu dám nói với tôi như vậy hả"

Phịch, Joo Won đứng bật dậy và ôm lấy bên đầu đang đau nhói. Em không muốn như thế này với anh. Cậu bước lùi lại, giơ tay ra phía trước chặn anh. Em xin lỗi. Em không cố ý hét lên. Em đang bị kích động. Bây giờ chúng ta không nên nói chuyện. Lần sau em sẽ lại đến. Joo Won quay lưng và hướng ra ngoài. Khi cậu quay lại định rời đi, Dong Sik, người đang ngồi bắt chéo chân ở ghế dài, nhanh chóng bước lại gần.

"Han Joo Won, nhìn tôi này. Đừng quay lưng lại với tôi"
Dong Sik nắm lấy vai Joo Won và xoay cậu lại. Joo Won bật cười vì đây là cái chạm đầu tiên của họ từ khi gặp lại nhau. Khi quay lại, cậu gần tới mức ở gọn trong tầm với của Lee Dong Sik. Đối diện với anh, hơi thở của cậu luôn nóng hổi. Cậu không còn giấu được trái tim đang sôi sục, nên khóe mắt cũng theo đó mà nóng lên. Lúc này với đôi mắt đỏ ngầu, cậu trông chẳng khác gì một đứa trẻ. Tại sao em lại làm khuôn mặt như vậy? Anh đã cố gắng biết bao nhiêu. Để không nghĩ đến em.

"Lời xin lỗi... em sẽ không nói đâu. Anh không hề biết. Những gì em đã từ bỏ. Vì anh,... em đã phải từ bỏ anh. Nên em không thấy có lỗi chút nào cả"
Là cha mẹ, là anh em, là bạn đời. Lee Dong Sik là tất cả của Han Joo Won. Em đã từ bỏ tất cả vì anh. Nên nếu anh hỏi về tư cách của em, em sẽ trả lời như vậy. Và nếu anh tức giận vì em lại xuất hiện thế này, em sẽ chấp nhận để anh gọi là tên khốn ích kỷ và bị đuổi đi. Đúng như anh nói, dù đã ly hôn nhưng em và anh chưa từng thực sự chia tay, bởi em vẫn luôn nghĩ. Về một mình anh.

"Joo Won à làm ơn, nhìn anh đi. Nhìn anh đây này."
Dong Sik giữ lấy khuôn mặt Joo Won bằng hai tay. Ngay cả khi đã tiến lại gần, Joo Won vẫn không chịu nhìn anh. Anh hối hận vì mình đã không nói nhiều hơn. Chỉ một chút để an ủi sự cô đơn và bất an của em. Anh đã liều lĩnh tin rằng tình yêu là thứ mạnh mẽ nhất. Đứa con của hai ta, đứa con anh đã để mặc em tiễn đưa một mình. Chúng ta đã hứa sẽ sẻ chia tất cả, nhưng cuối cùng lại không thể. Joo Won à, anh muốn em biết. Anh muốn em ghi nhớ rằng. Cho dù cả thế giới có quên, anh vẫn muốn cùng em chia sẻ về đứa con mà chúng ta biết rõ nhất, dẫu có đau đớn thế nào đi nữa. Đáng lẽ ra em không nên che đậy và vờ như không biết. Anh cũng phải nói lời chia tay với con. Dù là cho tới tận bây giờ. Nói đi. Nói cho anh đi. Joo Won đặt tay lên bàn tay đang ôm chặt khuôn mặt cậu.

"Con của chúng ta... rất nhỏ. Con có đủ mười ngón tay, mười ngón chân. Con có một nốt ruồi đỏ trên vai. Giống hệt anh. Và..."
Hơi thở của Joo Won run rẩy.
"...con rất lạnh. Thằng bé cứng đờ... Dù em có ôm con... vẫn rất lạnh."
Cậu bật khóc. Nhìn nước mắt trào ra từ đôi mắt đen của Joo Won, một dòng nước mắt cũng lăn dài trên má Dong Sik. Em, đã không hề biết. Rằng dù chết đi thì tình yêu vẫn còn đó. Em đã không biết. Anh Lee Dong Sik. Em yêu đứa bé đó. Nỗi đau ấy dường như vĩnh viễn không thể biến mất. Nên em sợ nếu bỏ anh lại, anh cũng sẽ như thế. Joo Won vùi sâu khuôn mặt ướt nhòe nước mắt vào vai Dong Sik. Anh im lặng ôm lấy tấm lưng run rẩy của cậu. Joo Won à, em phải biết. Anh sẽ không bỏ em một mình. Dù có xuống địa ngục, anh vẫn sẽ hạnh phúc đi theo em. Rồi anh sẽ kéo em ra khỏi đó. Anh sẽ đợi, cho đến khi em nắm lấy tay anh. Nhìn anh đi, nhìn đi. Xem anh đang thấy gì. Dẫu có thế nào anh vẫn luôn dõi theo em mà.


...


Dong Sik tựa vào ngực Joo Won. Anh co người và ôm lấy cậu, đôi môi chạm nhau như chứa đựng toàn bộ sự mỏi mệt. Jae I đã gọi và nói hôm nay Yoo Jung sẽ ngủ lại với cô. Sáng mai cô sẽ chuẩn bị đồ ăn và xúp, nên cô muốn họ hãy ghé qua ăn sáng. Ji Hwa cũng sẽ đến... để xin lỗi. Dong Sik không lưỡng lự mà tắt máy. Anh chăm chú nhìn vết sẹo mổ chạy dài phía dưới khuôn ngực mình đang dựa vào. Joo Won nín thở trong cái nhìn ấy, từ từ dựng người dậy. Dong Sik đưa những ngón tay miên theo vết sẹo như nét vẽ.

"Nhìn như... dấu vết của chiến tranh ấy."
"Anh cũng có mà."

Joo Won sờ đến phía trong đùi của Dong Sik, hai chân anh đang đan vào nhau, cậu chầm chậm tách chúng ra. Ngọn lửa lan trên đùi anh và vết cắt sâu trên ngực cậu. Họ chạm vào nhau thật lâu trong nỗi đau chưa thể dịu. Đặt dấu tay và dấu hôn lên khắp làn da ướt mồ hôi. Đôi môi tìm đến nhau và cả nụ hôn lên khóe mi rung động. Tiếng cười bật ra rồi hơi thở nóng hổi lại thay thế. Cứ như vậy, hai làn da dán chặt. Khi cậu cắn lấy môi anh, khóe miệng anh khẽ mở và kéo lưỡi cậu vào. Từng cái chạm đều trân trọng như thể nuối tiếc thứ gì quý giá và thương yêu nhất.

"Em sẽ sống với anh suốt phần đời còn lại chứ?"

Dong Sik hỏi, ấn môi mình lên môi cậu hồi lâu. Nhìn lại quá khứ, Dong Sik đủ biết rằng thật khó để có thể bên nhau mãi mãi. Trái tim Joo Won thắt lại trong đôi mắt nâu nhạt ngấn nước. Dù sao thì ai cũng có giới hạn. Bỏ lại khoảng thời gian đã chuẩn bị để ra đi một mình, cậu trở lại bên anh, và anh đã đưa tay ra lần nữa. Hai ta chưa bao giờ buông tay, bởi hai trái tim hướng về nhau không hề đơn độc.

"Cả cuộc đời em đã thuộc về anh rồi. Anh Lee Dong Sik."

Hai ta. Hãy cứ cùng nhau sống đến giới hạn mà cuộc sống cho phép.


.

.

.

Fin.

*Abuji: mình để nguyên vì muốn giữ sự trịnh trọng của từ "abuji" so với "appa" mà dịch là "bố" với "ba" không thể hiện hết được. Appa mình sẽ dịch là "ba". Ngoài ra thì Han Joo Won cũng gọi Han Ki Hwan là "abuji" luôn, Yoo Jung có phần tính cách tâm linh kiểu gì mà giống hệt ba Joo Won vậy nè :')

**pinch hitter: Là tay đập thay thế bất cứ lúc nào cho 9 cầu thủ cố định trên sân trong một trận bóng chày.

T/N: Mình có một số điều muốn nói sau khi mọi người đã đọc fic. Với ai thắc mắc là tại sao HJW không muốn có con nhưng LDS vẫn mang thai, thì gần như mọi biện pháp tránh thai đều có % không an toàn tuyệt đối, nên việc LDS lại tiếp tục có thai là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hạn chế ăn thịt là một trong những cách làm chậm quá trình ung thư, cái này giảng viên lý sinh của mình dạy : )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top