Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eli cười tươi chào cậu,nụ cười cậu thật đẹp,không biết phía sau lớp băng mắt kia thì con mắt nó có đẹp như nụ cười ấy không.

Trong lòng cậu có chút thiện cảm với cậu ta,e ngại cúi nhẹ đầu kính lễ chào cậu

- hai chúng ta giúp đỡ sau này nhé!

- à vâng...[cậu nói lí nhí]

- làm quen chào hỏi thế đủ rồi!!chúng ta bắt đầu bài học!

ông thầy giáo đập mạnh chiếc thước kẻ xuống bàn giáo viên rồi liếc nhìn cả lớp,Eli được một phen giật mình vì tiếng động lớn liền quay lên và chú ý lên bài giảng.

có vẻ khởi đầu sẽ khó khăn lắm đây,cậu chậc lưỡi một cái nhẹ rồi để chiếc vali đồ trang điểm của mình ở cạnh bàn,mái tóc bạc lũ phũ ngang chán thật rườm rà nhưng không sao,cậu đã quen với nó rồi,nhưng có phải là nó đã quá dài rồi không?cậu cầu cắt nó ngắn lên một chút không thì sẽ bất tiện lắm.

bài học nói về cách sửa chiếc máy cipher và những tip nho nhỏ,đối với cậu nó khá là thú vị,nhưng tại sao mọi người lại có vẻ chán nản thế này?chưa đầy một tiết thì cậu đã thấy con người nằm la liệt ra bàn,chắc do cậu là người mới nên có hứng thú với bài giảng.

- pshh!!Eli!! [ai đó nói]

- hả?

- học sinh mới à?

- cậu ta vào lớp nảy giờ rồi cậu không để ý à..?

- không [một câu trả lời tỉnh bơ]

- haizz!đúng là Naib mất tập trung! Cậu ta là Aesop Carl,học sinh mới

- ôh..[Naib gật gù đầu sau khi nghe câu trả lời của Eli]

cậu sợ sệt chỉ biết cặm cụi đầu suốt mặt bàn lạnh buốt,nhìn vào những dòng chữ và kí hiệu trong quyển tập đến mức hoa cả mắt.

*reng reng...*

tiếng chuông reo inh ỏi kéo cậu ra khỏi tâm trí cậu lúc bấy giờ,ngơ ngác nhìn xung quanh lớp,mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đi đâu đó,cậu cũng nhanh chóng bỏ sách tập hết vào cặp rồi hoang mang nhìn,giờ chúng ta làm gì?cậu tự đặt câu hỏi ra cho mình.

- cậu không định đi ăn trưa à,Carl?

- ăn trưa...

- tới giờ ăn trưa rồi đi thôi!! [Eli kéo tay cậu chạy đi mà không đợi cậu trả lời của cậu]

- ơ..ể..?

Naib có vẻ khó chịu khi Eli đi cùng với cậu,cậu ta luôn nhăn mặt suốt đường đi tới căn tin.

Cậu sợ hãi nắp sau lưng Eli,ở đây rất đông người,cậu không quen ở những chổ đông người như thế này,cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người bằng mọi cách..

- cậu có cần nhất thiết phải rủ cậu ta đi cùng không..? [Naib bỏ tay vào túi quần , giọng nói khàn khàn trầm ấm đấy cất lên với giọng điệu khó chịu]

- thôi nào,có sao đâu... [Eli phủi tay cười trừ]

- tch,phiền phức! [Naib đi trước]

- haiz,Carl cậu đừng để ý đến cậu ta..Carl?Carl!

Eli hốt hoảng quay ra đằng sau,cậu đã đi đâu từ khi nào rồi,cứ như ninja vậy,đi không tạo tiếng động nào.

[end chap 2]

sặc mùi NaibEli ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top