Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carl tỉnh dậy, cả người cậu ê ẩm đến lạ thường.
- Cậu tỉnh rồi à?
Giật mình quay đầu theo hướng tiếng nói, cậu vô thức gọi:
- Joseph....
Anh từ từ đi đến bên giường ngồi cạch cậu.
- Còn đau không?
Cảm nhận cơn đau âm ỉ từ thắt lưng truyền đến, Carl gật đầu.
- Tôi có thuốc, có thể sẽ hơi đau một chút....cậu có chịu được không?
- Chắc có.   
Gật đầu, ôm lấy người mình yêu vào lòng. Bôi một ít thuốc vào đầu ngón tay, anh nói nhỏ:
- Sẽ hơi đau chút đó. Cố chịu đựng! - nói rồi anh cho ngón tay có thuốc vào tiểu huyệt của cậu.
Carl ôm chặt lấy anh. Lại cảm giác này! Ngón tay anh nhẹ nhàng xoay tròn, bôi thuốc vào các vết thương ở vùng da non.
- Joseph...không muốn ưm a.....bỏ ra đi...khó chịu ah...
Anh thở hắt một cái. Tiểu yêu tinh này mới sáng ra đã muốn câu dẫn người khác hả!
Cậu như không biết nặng nhẹ, miệng cứ tiếp tục kêu rên thử thách sự chịu đựng của anh. Joseph trầm giọng:
- Cậu như vậy là muốn tôi đè cậu ra để ăn thêm lần nữa đúng không hả?
Nhớ lại trận mây mưa với anh tối quá, mặt Carl tái mép vào, lắc đầu lia lịa.
- Thế thì đừng có rên rỉ nữa.
Cậu bất mãn nghe lời người kia. Carl nghĩ thầm.
" Anh cứ thử nằm dưới xem đi rồi biết"
- Grapher, Carl, sao giờ này cả hai vẫn chưa d.....
Đẩy cửa vào, lập tức Michiko đứng hình, mặt đỏ tía tai.
- Hai ....hai....cậu....cậu..đang...
Mặt Carl đỏ ửng, rui rúc vào lòng người kia. Joseph lập tức sa sẩm mặt mày. Anh rút ta ra, đặt cậu lên giường, đắp chăn, đứng dậy; cả bốn hành động xảy ra như cùng một lúc.
Cầm thanh kiếm liên, Joseph hầm hầm kéo Michiko đang đứng như bức tượng đá ra ngoài.
Anh không quên ném lại một câu nhắc nhở cho cậu:
- Nằm im đấy ngủ, tí nữa tôi quay lại. - rồi đóng sập cửa.
Thật là.....
Carl nghe lời anh nhưng lúc đang lơ mơ ngủ lại có người gõ cửa.
- Ai vậy? - Carl mệt mỏi hỏi.
- Naib nè!
- À....cậu vào đi.
Vừa vào, ngày lập tức Naib vừa lắc mạnh vào cậu vừa hỏi:
- Hai người đã làn rồi đúng không, đúng không?
- Naibbbb...bỏ ra, đauuu..đầuuuuu
Giật mình, Naib liền bỏ tay ra. Carl day day hai thái dương của mình. Chóng mặt quá!
- Xin lỗi, mình quên mất. Lần đầu rất mệt!
- Không sao...mà sao cậu biết chuyện vậy?
- Thì Grapher đang cãi nhau với Michiko dưới tầng kìa.
" Lại vậy sao..."
Carl thở dài. Tên ngốc!
Naib lại hỏi:
- Vậy là hắn đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi sao?
- Không!
- Thế sao làm? - Naib giật mình.
- Say rượu!
Thật sự bây giờ Carl có thể nhìn thấy trên đầu bạn thân cậu đang xuất hiện mấy cái chấm hỏi liền.
- Vậy.....
- Tớ tự nguyện, không trách cứ gì anh ấy đâu.
- Không, không, cậu đang hiểu lầm hắn đó! Grapher thật sự thích cậu, hắn không đồng ý lời tỏ tình vì....
- NAIB! Tôi bảo cậu không được nố ra rồi mà!
Joseph tức giận. Lúc anh đi đến trước cửa phòng thì nghe thấy Naib chuẩn bị nói vấn đề mà tất cả mọi người đang cố giấu cậu liền xông vào ngăn lại. Tí nữa là hỏng chuyện lớn rồi, phải bảo Jack dạy lại người tình bé nhỏ của hắn vậy ...
- Nhưng mà cậu ấy đang...
- Vấn đề án toàn của Aesop quan trọng hơn, cứ để cậu ấy nghĩ theo suy nghĩ của mình...tôi không sao.
An toàn của mình ư? Carl thấy bất an liền hỏi nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời ngắn gọn của anh.
- Cậu không cần biết đâu.
- Nhưng mà Joseph...
- Không sao. Nghỉ ngơi đi rồi khi nào mọi chuyện yên ổn tôi sẽ kể cho cậu nghe sau.
- Joseph? Ai là là Joseph? - Nghe thấy cái tên lạ, Naib hỏi.
- À ...mình quên chưa nói cho cậu biết. Đó là tên thật của anh ấy đấy.
1 giây, 2 giây, 3 giây
- Đụ má! Tên thật cũng nói rồi á? Mình phải đi nói với mọi người mới được!
Rồi ngay lập tức Naib bật ống tay của mình lao ra ngoài cửa.
- Ơ ơ....chờ đã - Joseph gọi theo.
- Chết! Xin lỗi anh Joseph. Tôi không nghĩ cậu ấy lại ứng xử như vậy.
- Thôi không sao đâu, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến mà. Cậu đi ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài. - Anh bước đến bên cửa.
- Từ từ đã Joseph...
Quay đầu lại, anh hỏi:
- Chuyện gì?
- Anh có thể ở lại bên em đến khi em ngủ được không?
Khẽ thở dài, bước lại bên giường, xoa đầu cậu, Joseph cười dịu dàng.
- Được thôi...
" Anh sẽ không rời xa em đâu Aesop! "
Gật đầu, cậu từ từ nhắm mắt lại. Carl thầm nghĩ.
" Nếu Naib nói vậy thì .....mình vẫn còn cơ hội đúng không? "
Chìm dần vào giấc ngủ, khoé miệng cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Chắc vậy....
.
.
.
Chờ cậu ngủ dậy, Joseph liền đi xuống.
- Ôi trời! Mỗi cái tên mà cậu giấu kĩ thế. Ái chà chà! Joseph cơ à.
- Wu Chang..sao cậu lại ở đây?
- Đến để họp, đồng thời cùng lúc biết được tên thật của ai đó.
Michiko cũng hùa vào:
- Ở với nhau bao nhiêu năm trời mà cậu chẳng nói với chúng tôi, vậy mà Carl mới đến có mấy bữa mà đã biết rồi cơ à?
- Tôi....
- Khỏi chối nữa! Chuyện cậu yêu Carl thì ai chẳng biết~
Leo hỏi:
- Vậy họ của cậu là gì vậy?
- Đừng hòng tôi nói!
- Gắt vậy! Thiên vị vợ cậu quá đó!
Tất cả mọi người đều cười. Có lẽ mọi chuyện cũng không quá tồi....
- Vậy chuyện của Aesop thì tính thế nào?
Michiko nhìn về phía Wu Chang, anh gật đầu.
- Tôi đã tìm hiểu về vấn đề của mọi người. Hiện tại nhóm người đó đang ở  rất gần đây.
- Là sao?
- Nơi ở của họ chuyển đổi liên tục, tôi không thể xác định rõ. Nhưng có thể chắc chắn một điều...bọn đó đã đánh hơi được nơi này.
Đến lúc này, Joseph thật sự thấy bất an.
- Giờ phải làm sao?
- Bọn chúng có cách khắc chế được Hunter nên sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tấn công mà không suy nghĩ.
- Vậy....
- Đúng, hiện tại tất cả chúng ta đều là con mồi của chúng.
Michiko tiếp lời:
- Tôi cũng đã thử tìm hiểu thử. Nguyên liệu cho thuật hồi sinh cũng đã chuẩn bị đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi sinh mạng của tẩm niệm sư thôi! Bọ chúng sẽ rất nhanh tìm đến nơi này, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.
Tất cả gật đầu. Không một ai để ý rằng trên tầng, cánh cửa phòng ai đó đang lấp ló mở.
________
Bắt đầu từ chap sau...độ điêu của chuyện sẽ tăng một cách đáng kể nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top