Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Carl nhìn hình ảnh trước mắt. Thật quen thuộc!
Hình bóng anh nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm tịt và dường như sẽ không bảo giờ mở ra nhìn cậu nữa.
Nhìn xuống đôi tay dính đầu máu của mình.
Cậu.....đã giết anh ư?
Ôm lấy đầu, cậu hét lên thật to. Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy...
- Mình đã làm điều gì với Joseph chứ....- ôm lấy người mình yêu, Carl khóc thật lớn.
Dù bao nhiêu người thân xung quanh cậu dần đi mất Carl chưa bao giờ khóc. Joseph thật sự rất quan trọng với cậu.
- Ngươi cao thể phá vỡ được thuật Sài khiến ư? - Grey sợ hãi nói.
" Sao khiến...."
- Vậy ngươi đã khiến ta giết anh ấy?
- Ta.......
Nhặt chiếc mặt nạ quỷ lên, Carl bước dần đến chỗ hắn.
- Xin....xin tha mạng...- Grey lùi lại lấy mấy bước, run run nói.
Cậu vẫn trầm lặng bước đến. ( Mọi người Carl sẽ làm gì. )
Hắn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết....nhưng không! Một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Hãy đi đi...- Carl nói
- Cái gì.....ngươi tha cho ta? - Grey nói với vẻ không tin.
- Ngươi là bị thù hận và ham muốn chiếm hữu, ngươi không có lỗi. Đi đi và thay đổi bản thân. Sau này nếu còn gặp lại ta mong sẽ có thể nhìn thấy được bản chất, còn người thật của ngươi.
Hắn rối rít cảm ơn rồi bỏ đi sâu vài rừng.
Chạy đến chỗ anh, cậu cố gắng cầm máu lại. Chết tiệt, chảy nhiều quá!
Carl hô lớn:
- Mọi người....giúp!
Tất cả theo phản xạ liền giật mình. Chưa ai kịp tiếp thu nổi nhưng gì vừa xảy ra cả. Chỉ có Michiko là nhanh tỉnh táo lại. Bây đến chỗ Joseph xme qua tình hình vết thương, cô nói:
- Wu Chang...cậu đưa Joseph về dinh thự trước được không?
- Có lẽ được - rồi nhanh chóng biết mất cùng với Joseph.
Thấy Carl vẫn đang có chút mất bình tĩnh, cô hỏi né đi:
- Cậu vẫn nhớ được tất cả mọi chuyện ư?
Cậu gật đầu. Cậu cũng thấy thật kì lạ.
- Kể cả việc....
- Hôn Grey? Vẫn nhớ! - Carl thản nhiên đáp.
Cô sững người. Sao trông như không có chuyện gì vậy. Michiko nghĩ thầm trong bụng.
" Lúc ấy Joseph tức lắm! "
Khẽ chạm lên môi mình, nhớ lại nụ hôn cuối của anh mắt cậu lại trực trào như chuẩn bị khóc. Giọng Carl run run hỏi Michiko:
- Joseph....anh ấy sẽ không chứ?
- Tôi cũng đã xem qua vết thương rồi. Vết thương cũng chưa quá sâu, còn dao cũng chưa vào tim nên chắc không sao đâu. Đừng lo!
Mấy ngươi đi đằng sau cởi và Carl nghe xong mà đổ mồ hôi lạnh, không hẹn mà cùng một suy nghĩ.
" Cách tim có mấy mili mà bảo không sao á?"
Carl thở phào. Cậu thấy đỡ lo hơn chút rồi, mong là Michiko nói đúng. Nhìn thấy định thự cách mình chục mét, như vô thức, Carl bắt đầu đi với sải chân dài hơn rồi dần dần cậu vội vàng chạy thật nhanh về. Sao lại muốn nhìn thấy anh quá....
Vừa về, thấy Wu Chang đang từ cậu thang đi xuống, cậu hỏi tới tấp:
- Joseph sao rồi? Bị thương có nặng không? Tình hình sức khoẻ đang như thế nào vậy? Có để lại di chứng gì n không?
Wu Chang bị hỏi liên tục, trên đầu sớm đã xuất hiện mấy ngôi sao.
- Carl bình tĩnh.
Vào cửa, Michiko vừa nhìn thấy tỉnh cảnh trước liền xen vào căn ngăn cậu, làm gì mặt lo lắng ghê vậy, Wu Chang sắp ngất tới nơi rồi kìa.
Nhận ra biểu hiện khác thường của người kia, Carl lắp bắp:
- Xin....xin ...lỗi..anh
- Không sao...- Wu Chang nghĩ thầm, cậu cứ như trẻ con vậy. Thật sự có chút đáng yêu!: Joseph tạm ổn rồi, đang trên phòng.
- Cảm ơn a...
- Nhưng có một vấn đề...
Chưa nói xong câu Carl đã cảm giác có đá bên tai. Vấn đề là sao.....?
Carl sững người. Michiko thấy vậy nhanh chóng hỏi:
- Chuyện gì?
- Tuy con dao vẫn chưa đâm vào tim nhưng rất sát khiến cậu ấy mất nhiều máu. Thậm chí tâm lí còn chưa ổn định từ lúc cậu bỏ đi nên gây ra tổn thương lớn đến cả cả thể xác lẫn tinh thần của Joseph. Tính mạng thì chỉ giữ được tạm thời. Nếu có tỉnh lại thì cậu ấy có tỉnh lại theo cách hoàn thiện không...tôi không chắc.
- Ý anh là....
- Có thể cậu ấy sẽ có thể sống trong tình trạng hôn mê sâu như thế suốt đời hoặc nếu có tỉnh lại có thể mất đi khả năng giao tiếp bình thường. ( Như câm, điếc hoặc tổn thương trí tuệ........)
Carl như bị nghẹn ở cổ họng.
" Joseph có thể....ư? "
- Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy!
- Được.....nhờ cậu.
Bước lên tầng, cậu lập tức tìm đến phòng anh. Mở cửa, bước vào, Carl nhìn anh. Anh vẫn như vậy, không thấy đổi. Chỉ là......khuôn mặt Joseph đã trắng bệch cả lên. Sinh mạng anh giờ thật mỏng manh làm sao!
Hơi thở cứ thoi thóp. Thật yếu! Như bất kì lúc nào cũng có thể tận vỡ.
Nắm chặt lấy bàn tay của Joseph, Carl cố gắng cảm nhận hơi ấm tiết cơ thể anh.
" Sẽ không sao đâu mà. Anh sẽ ổn thôi....đúng không? "
Nước mắt lại một lần nữa rơi...rơi vì người con trai tóc trắng ấy. Một lần nữa cậu lại khóc vì anh - người con trai quan trọng với cuộc đời cậu.
- Màu tỉnh lại đi mà Joseph!
Nắm chặt lấy bàn tay ấy hơi nữa, Carl cứ khóc mãi rồi thiếp dần đi bên cạch gường anh. Rốt cuộc....chẳng có gì là hoàn hảo.
" Em nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top