Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm qua thấy nó mở hết....! Au phải ngồi cày đến hơn 2h sáng. Sướng zã man.^^
†*******†
- Ý cô là sao hả Michiko?
- Không nói được mọi người nhỉ!
Các Hunter nghe vậy cũng đồng thanh đáp:
- Ừ!
- Mà Joker đâu rồi, dạo này tôi thấy cậu ấy lạ lắm!
- Đang tương tư rồi- Jack nói bằng giọng hơn não nề.
- Tương tư ai ? - Michiko ngỡ ngàng: Bé hề còn biết tương tư ai nữa hả trời?
- Hơ hơ...dạo này lắm vấn đề ghê! Hết Michiko rồi đến Hastur bây giờ lại sang Joker....không biết còn ai nữa không ta~
- Sao lại lôi tôi vào!?- Michiko hét ầm lên.
- Vì ai đó thường xuyên qua lại chơi đùa cùng với cô bé nào đó tên Helena chứ sao~
Carl thật sự bắt đầu cảm thấy khủng hoảng...cái quái nào lại có Hunter thích Survivor vậy. Lại còn có trường hợp không phải đơn phương nữa chứ!
- Vậy cậu có biết Joker đang để ý ai không Jack?- Leo nói
- Này Carl...cậu có biết ai ở bên cậu làm nữ vũ công không...
- Hình như là ...có! Tôi cũng đã đấu cùng cô áy mấy trận nhưng không để ý cho lắm.
- Chính là người đó đấy!
- CÁI GÌ! - cả Carl lẫn các Hunter ai há hốc mồm hình chữ O nhìn Jack.
- Tại sao ?
- Nếu mọi người để ý về lí lịch của Joker thì hồi trước cậu ấy làm ở một rạp xiếc cùng với cô nữ vũ công đó.( Ai cũng không biết có đúng không nữa)
- Vậy sao...thật sự cũng không có gì quá khó hiểu.
Trong khi bên Jack và Leo vẫn đang thản nhiên nói chuyện thì bên phoá còn lại....
- Trời ạ, thời đại này sao thấy đổi nhanh vậy chưa!
- Loạn rồi!
- Có khi nào cậu với Grapher cũng như vậy chứ~
- Tôi thì liên quan gì chứ hả!!!
Mỗi người một câu làm cho cuộc thảo luận vô cùng ồn ào khiến cho Photographer trên tầng phát cáu.
- MẤY NGƯỜI CÓ CHỊU IM HẾT ĐI KHÔNG HẢ !!!
Nghe vậy, mọi người cũng im phăng phắc. Ai cũng biết Grapher mà nổi giận thì sẽ đáng sợ đến mức nào.
Carl chờ một lúc rồi mới ngập ngừng nói:
- Áp lực công việc à?
- Chắc thế....nhưng nếu cáu như vậy thì hình như không phải.
- Đó chúng ta sao?
- Hình như là vậy!
Chờ 5 phút trôi qua mọi người mới bắt đầu nói chuyện.
- Grapher dạo này gắt quá nhỉ~
- Cô không thể không nói kéo dài giọng được à!
- Đúng, đặc điểm của Medusa đó, nói cả trăm lần như hát.
- Ta đâu có muốn đâu~
- Im đi - cả Carl và Michiko hét lên khiến cho Medusa im bặt không dám nói một lời. Cả mấy người khác cũng giật mình theo.
Thấy vậy, cô hạ giọng:
- Thôi mọi người vào ăn đi. Đồi ăn nguội hết bây giờ!
Tất cả đầu lặng lẽ đi vào trong phòng ăn. Có lẽ...đây là ngày đầu tiên các Hunter im lặng như thế này.
- Carl, của cậu này! - Michiko đưa cho cậu bát súp.
- A, cảm ơn!
- Mọi người bây giờ còn chưa ăn xong à - Từ cách cửa phòng ăn vàng lên một giọng nói trầm thấp.
- Wu Chang, đến đưa bản thảo cho Grapher à?
- Ừ, cậu ấy không có ở đây à- Đang làm việc trên phòng. - rồi Michiko đưa bát súp sang phía anh: Vào ăn đã rồi hãy đi.
- Thôi. Tôi có việc rồi. Nhờ mọi người chuyển chở cậu ấy dùm tôi.
- Ừ
Cánh cửa lại khép lại. Carl hỏi nhỏ cô:
- Hunter đó không sống ở đây à?
- À không, cậu ấy có đó nhưng công việc ở ngoài nhiều quá nên ít về thôi.- Michiko ngán ngẩm đáp.
- Vậy à.
- Thôi cậu ăn nhanh đi. - rồi đưa bát súp nóng và tập bản thảo cho Carl: Nhờ cậu đưa Grapher hộ tôi. Tình trạng này là quên ăn rồi!
- Được, để tôi giúp.
- Cảm ơn cậu, Carl!
Cậu ăn nhanh bát súp của mình rồi cầm số đồ mà Michiko đưa cho cậu chạy lên tầng.
- Phòng 4 nhà - giọng cô vang lên từ phòng ăn.
- Ok, tôi biết rồi- cậu đáp lại.
Một hồi sau, Carl đứng trước cửa phòng của Grapher. Carl gõ cửa.
- Grapher, anh có ở trong phòng không?
Không nghe thấy tiếng trả lời, Carl khẽ nói:
- Tôi vào...nha!
Cậu mở cửa đi vào, trong căn phòng tối chỉ có mỗi ánh sáng nhỏ phát ra từ phía bàn làm việc. Từ xa, cậu nhìn thấy bóng lưng của người con trai tóc trắng nằm gục trên bàn, khung cảnh rốt đỗi...bình yên.
- Grapher...anh còn thức không?
Không có tiếng trả lời, cậu lại gần hơn. Đến bên cạch anh, cậu ngỡ ngàng. Lúc ngủ, khuôn mặt anh bình thản đến kì lạ, không mang chút nét nào đáng sợ của một Hunter mà chỉ đơn giản là một người đang ngủ trong cơn mộng đẹp của họ.
Carl khẽ cười nhẹ, để đồ ăn xuống bàn rồi đi lấy cái chăn gần đó đắp lên người Grapher.
- Trời ạ, bàn làm việc bừa bộn vậy!
Cậu nhẹ nhàng xếp các tập giấy có liên quan đến với nhau rồi cất những món đồ được để bừa bãi dưới sàn đi.
- Mệt thật...
Carl quay lại bàn làm việc của Grapher để chỉnh lại chăn cho anh. Đang định rồi đi thì tay cậu bị giữ lại.
- Đừng....đi...
Carl giật mình quay đầu lại. Anh vẫn nhắm mắt nhưng hàng lông mi Grapher khẽ rung lên, đôi mấy câu lại như đang gặp ác mộng.
- Grapher.... Grapher...
Carl cố gọi tên anh nhưng không được. Cổ tay của cậu càng ngày càng bị nắm chặt hơn.
- Ủi chao...đau quá
- Làm ơn....đừng đi
Nhìn anh, cậu lại thấy không an lòng liền lấy cái ghế gần đó ngồi cạch Grapher.
- Chắc...anh cô đơn lắm nhỉ, Grapher...
Vô thức cậu hôn nhẹ lên trán anh khẽ nói:
- Từ nay tôi sẽ ở bên cạch anh. Chắc chắn...anh sẽ không đơn độc nữa đâu.
Như nghe được, khuôn mặt Grapher dần dần ra. Còn về phía Carl, sau khi nói xong cậu bất giác đỏ mặt.
" Sao mình lại làm như vậy chứ"
Nhìn xuống chỗ cổ tay đang bị ai đó nắm chặt không buông, cậu thở dài.
" Chắc phải ngủ lại rồi"
Vừa nghĩ cậu vừa nằm gục đầu lên bàn ngủ cạch anh.
Thật sự...rất bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top