Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Joseph Desaulnier's story


"Chào buổi sáng, Norton. Em ngủ ngon giấc chứ?"

Bắt đầu một ngày mới bằng một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, Joseph Desaulnier lúc này đang cảm thấy rát thoải mái.

Được đánh thức, Norton Campbell khẽ khàng mở mắt tỉnh dậy, điệu bộ rõ ràng vẫn còn vương vấn giấc ngủ. Cậu cuộn mình trong chăn, vẫn là phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo lại.

Thế rồi cậu bỗng nhớ lại những chuyện đã làm với anh đêm qua, bất giác lại cảm thấy rất xấu hổ.... Bèn vùi mặt vào eo người kia, nửa như đang xấu hổ, nửa lại như đang làm nũng.

Nhìn xem, người yêu anh quả nhiên là rất đáng yêu.

Như vậy là....hai người họ đã chính thức trở thành người yêu.

Có lẽ đây là một kết cục gần như không ai ngờ tới.

Kể cả cậu, kể cả anh.

Ban đầu đích thực cậu tiếp cận anh vì tiền của, nhưng nào có ngờ mưa dầm thấm lâu, cậu cũng đã yêu anh mất rồi.

Những tưởng là đôi bên đều đang ôm ấp một tình yêu đơn phương không có kết quả, ngờ đâu đó lại là tình song phương.

Không phải là quá tuyệt sao? Thứ mang tên "tình yêu" đó.

Tiến triển quá nhanh? Tình yêu của hai người là không hợp lý? Chẳng sao, miễn là anh có cậu ở bên.

Đúng thế....

Joseph không cần bất kì một ai khác, anh chỉ cần Norton.

Có thể nói, Norton chính là người đã cứu rỗi cuộc đời anh....


Kể từ ngày ấy, cuộc sống của anh trở nên thật hạnh phúc.

Mỗi sáng tỉnh giấc anh đều được chào đón bằng nụ cười tỏa nắng của cậu, những khi vui thì Norton ở bên vui cùng anh, khi anh cảm thấy mệt mỏi cũng là cậu ở bên làm xua tan đi mọi điều không vui.

Norton quả thực là một người ngọt ngào.

Joseph gần như không có gì phải phàn nàn về cuộc sống hiện tại, trừ việc dạo gần đây anh thường xuyên gặp ác mộng.


Đó là giấc mơ về người anh trai sinh đôi Claude của anh, người đã mất trong một vụ tai nạn.


Chuyện xảy ra đã lâu rồi, thế nhưng cho tới tận bây giờ, Joseph vẫn còn nhớ như in khung cảnh khủng khiếp ấy, cùng với nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người mà anh vẫn hằng yêu quý.

Cảm giác lúc đó thật sự rất khó thở....

Dẫu vậy, anh cũng đâu thể nào cứ đắm chìm mãi trong quá khứ, phải không?

Tự nhủ rằng mình sẽ sống thật tốt thay cả phần anh trai nữa, dù thế, phải sống một cuộc sống vắng bóng người mà bản thân yêu quý nhất, Joseph vẫn cảm thấy có gì đó thật khó chấp nhận.


Nói là "trống rỗng" cũng không sai.


"Anh hai!! Mau trả anh hai của tôi lại đây!!"

Hình bóng một Joseph nhỏ bé đang gào thét trong vô vọng bỗng nhiên lại ùa về trong tâm trí anh.

Đã gào thét khản cổ rồi, đã khóc hết nước mắt rồi, anh của khi đó vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng anh trai mình đã không còn xuất hiện trên thế gian này nữa rồi.


Ngay từ nhỏ, Joseph đã rất thích được chụp ảnh, nhưng hơn cả là được chụp hình cho người khác. Đặc biệt là mỗi khi chụp cho Claude Desaulnier - anh trai anh - anh lại càng cảm thấy vui vẻ hơn nữa. Bởi vì Claude là một người con trai mang một vẻ đẹp rất riêng, luôn tạo cho người ta cảm giác yên bình, vậy nên Claude luôn là người mẫu ảnh số một của Joseph.

Khi Claude đi rồi, Joseph gần như chẳng muốn động tay vào bất cứ một chiếc máy ảnh nào.

Chính người anh trai của anh đã khơi dậy trong anh tình yêu với nhiếp ảnh, do đó, một khi người ấy đã đi rồi, ngay cả nhiếp ảnh anh cũng cảm thấy muốn buông xuôi.

Anh trai và nhiếp ảnh chính là một nửa cuộc sống của anh.

Một nhiếp ảnh gia luôn muốn những bức ảnh mà mình chụp phải thật đẹp, thật hoàn hảo.

Và, nếu như không tìm được nguồn cảm hứng, cho dù có chụp bao nhiêu bức ảnh đi nữa, họ vẫn sẽ không hài lòng.


Trước mặt anh chỉ toàn một màu tăm tối.


Hoàn toàn không có một chút sắc màu đẹp đẽ nào cả....


Tất cả, tất cả đều chỉ mang một sắc xám tẻ nhạt.


Cho tới khi gặp cậu.


"Xin chào, tôi là Norton Campbell!! Lần đầu gặp mặt, tôi rất mong được mọi người chiếu cố!!"


Vào thời điểm ấy, vào giây phút ấy, vào chính khoảnh khắc ấy, Joseph đã hoàn toàn bị chàng trai tên Norton Campbell hớp hồn.

Bởi vì nụ cười của cậu.

Bởi vì ánh mắt của cậu.

Mặc dù chỉ là thấy qua màn ảnh nhỏ, anh vẫn cảm thấy rung động.

Một cảm xúc khó diễn tả thành lời đã hình thành trong anh....

Liệu đó có phải là thứ cảm xúc mang tên "tình yêu" hay không?

Mà, dù có hay không cũng chẳng quan trọng.


Kể từ khi ấy, anh biết rằng,

bằng mọi giá, anh phải có được cậu.


Lần đầu tiên kể từ khi mất đi anh trai, anh mới lại thấy được một điều đặc biệt và thu hút tới vậy.

Một khi đã muốn thì cho dù trời có sập cũng phải làm mọi cách để có được.

Anh biết mọi thứ về Norton.

Anh biết rõ về sở thích của cậu, về những thói quen của cậu, về những điểm mạnh điểm yếu của cậu.


Thậm chí,

anh còn hiểu rõ tất tần tật về bản chất thật sự của cậu.


Nhưng thôi nào, đã là con người thì làm gì có ai hoàn toàn tốt đẹp đâu cơ chứ?

Một khi đã yêu một ai đó, thì những vấn đề nhỏ nhoi kia đâu có hề gì?

"Mong ước của em chính là nghĩa vụ của tôi."

Đêm đó, vào lúc ngọn lửa bùng lên trong khung cảnh tối tăm, anh đã tự nhủ với mình như thế.

Ngôi nhà của cậu cháy rụi.

Và, chính anh, chính anh là người đã gây ra việc đó.

Hmmm, nói sao nhỉ? Anh chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

Thậm chí những việc sau đó anh cũng vui vẻ làm thay cậu.

Tất cả những kẻ hãm hại Norton đều phải chết. Khi đó, cậu sẽ chỉ thuộc về một mình anh.

Phải mang danh sát nhân cũng có sao đâu, miễn là cậu ở bên anh, mãi mãi.

Anh nhất định sẽ không để người quan trọng với bản thân biến mất một lần nữa.

Nhất định.

Theo thời gian, những bức ảnh mà anh chụp cậu cũng dần tăng lên. Dần dà, khắp căn nhà của anh đều thấy ảnh của cậu.


Cuộc sống của anh sẽ cứ trôi qua êm đềm như vậy?


Một ngày kia, anh trở về nhà và không thấy cậu đâu cả.


Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng đây là một trò đùa ngốc nghếch của cậu, vậy nên anh kiên nhẫn chờ.


Thế nhưng một ngày, hai ngày, rồi một tuần, Joseph vẫn không thấy cậu trở về.

Anh hoảng hốt đi tìm cậu khắp nơi, liên tục gọi điện cho cậu nhưng vẫn không thu được kết quả khả thi.

Sau đó anh nhận ra, toàn bộ tài sản có trong két sắt đều đã biến mất.

Anh không phải là một người ngu ngốc, thế nên ngay lập tức, Joseph cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

"Không, không phải là em ấy...."

Anh lẩm bẩm, dường như vẫn chưa muốn tin vào sự thật đang hiển hiện trước mắt.

"Đây không phải hiện thực. Chắc chắn chỉ là mơ.

Norton đã nói em ấy yêu mình, không thể nào sai được.

Bởi vậy, hãy mau tỉnh dậy đi.

Chắc chắn khi tỉnh giấc, Norton vẫn sẽ đứng đây và nở nụ cười với mình."


Đáng tiếc, điều anh mong muốn không thể nào trở thành hiện thực.


Norton thật sự đã đi rồi, và có thể sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.


"Tình yêu của ngươi sẽ không bao giờ đơm hoa kết trái."


Có ai đó nói với anh như vậy, nhưng đây không phải sự thật đâu đúng không?


Anh yêu Norton, và Norton cũng yêu anh.

Hai người yêu nhau thì nên ở cạnh nhau.


"Tìm thấy em rồi."


Không rõ là qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng trở lại với anh. Vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đó, nụ cười đó, nhưng dường như nó đã không giống như khi xưa nữa. Không sao, chỉ cần tìm thấy cậu....

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Cậu gắt lên khiến anh sững sờ.

Norton.... Em sao vậy?

Không biết là bằng cách nào, cậu đã biết toàn bộ sự thật về những việc mà anh đã làm.

Cậu nói rằng, cậu thật sự rất tức giận, và rằng, cậu không còn yêu anh nữa, rằng bọn họ nên chia tay thì tốt hơn.

Joseph câm nín.

Anh của lúc này đang cảm thấy như thế nào?

Không phải anh làm vậy để giúp cậu sao?

Không phải anh làm vậy là vì cậu sao?

Không phải sao?

Anh đã trả thù giúp cậu rồi, không phải sao?

Vậy thì tại sao, cậu lại nhìn anh như thể nhìn kẻ thù?

Tại sao vậy, Norton?

Tại sao em lại-- giẫm đạp lên "tình yêu" của tôi như vậy?

"....thật không thể chấp nhận được."

Anh cứ liên tục ôm mặt và nói đi nói lại câu nói đó, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

Joseph thà chịu đau còn hơn là để cậu rời xa mình.

Một người là quá đủ. Không cần thêm bất cứ ai khác rời xa anh nữa. Cậu chỉ cần ở đây, chỉ cần ở bên anh thôi. Tất cả những chuyện khác đều không quan trọng.

Chính vì vậy....


"Bằng mọi giá, tôi sẽ giữ em ở lại với tôi."


Joseph Desaulnier nở nụ cười.


Một nụ cười tuyệt đẹp và thật dịu dàng, thế nhưng-- nó mang lại cảm giác tựa như nụ cười của ác ma vậy.


"Chào buổi sáng, Norton. Em ngon giấc chứ, tình yêu của tôi?"

Anh khẽ cười, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

Ánh nắng chan hòa ấm áp bao bọc khắp căn phòng. Nắng chiếu lên vạn vật, chiếu lên cả cậu, tạo thành một khung cảnh lung linh trong mắt anh.

Joseph nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cậu, chạm vào vết sẹo bỏng của cậu.

Nơi đó đã được tô điểm bằng một vài vệt đỏ, không chỉ vậy, hiện tại gần như khắp người cậu đều đang dính máu.


Đặc biệt là nơi ngực trái của cậu.


"Thật đẹp làm sao."

Tách, tiếng máy ảnh vang lên.

Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới lại chụp được một bức ảnh đẹp đến thế.


Norton lúc này vẫn đang say ngủ, nhưng là ngủ trong một giấc mộng  vĩnh hằng.


"Giờ thì không một ai có thể đem em đi khỏi tôi, và em cũng không thể nào rời bỏ tôi đi nữa...."


Anh mỉm cười, nước mắt bỗng nhiên không ngừng được mà tuôn rơi.


Tôi cũng sẽ không còn cô đơn nữa phải không, hỡi người yêu dấu?


Liệu những giọt nước mắt ấy có phải là của ác ma chăng?


Hmmm....


Có chăng, chỉ có người trong cuộc mới biết được.


<<THE END....?>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top