Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối tăm trong xe chợt lóe lên ánh sáng nhợt nhạt của điện thoại, tôi cầm di động lên ấn phím nghe, thanh âm lạnh lùng đầy tức giận của cô ấy truyền đến tai.

"Em đang ở đâu?"

"Em ở bên ngoài..."

"Tại sao không đợi tôi?"

"Em nghĩ..."

"Em nghĩ đến cái gì? Nghĩ tôi sẽ không trở về đúng không?"

"Dạ..."

"Em lập tức quay lại đây cho tôi!"

Điện thoại nhanh chóng bị ngắt, tôi quay đầu xe về khách sạn, thấy cô ấy đứng một mình ở cửa, tôi cầm lấy áo khoác vội vàng xuống xe khoác lên người cô ấy, cô ấy không thèm để mắt đến tôi mà ngay lập tức lên xe, biểu tình lạnh lẽo đó so với không khí bên ngoài càng lạnh hơn.

"Joohyun, em xin lỗi..."

Dù sao cô ấy cũng là Giám đốc của tôi, làm cho cô ấy khó chịu, về tình về lý tôi đều nên giải thích với cô ấy.

"Xin lỗi chuyện gì?"

Cô ấy nhắm mắt nhíu mày, trên trán đã phủ một lớp mồ hôi.

"Em không nên đi trước"

"Không phải em nghĩ tôi sẽ ở lại sao?"

"Hai người sắp kết hôn rồi, ở lại cũng là chuyện bình thường..."

Tôi không biết làm sao tôi có thể nói ra lời như vậy, cô ấy mở to mắt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tôi, trong mắt toàn là phẫn nộ. Tôi thấy cô ấy một bộ dáng có thể giết người.

"Park Sooyoung, cô chỉ là lái xe của tôi, cô không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi có kết hôn hay không với cô không có liên quan, mong cô tự trọng!"

Tôi nhìn vào ánh mắt giận dữ của cô ấy, lửa giận đó làm tổn thương tự tôn của tôi, cũng làm tổn thương trái tim tôi.

"Em không có tư cách, đúng không?"

Mắt cô ấy dần tối sầm lại, quay đầu lạnh lùng nói.

"Nếu cô không muốn, bây giờ có thể từ chức"

Đây là cô ấy đuổi tôi đi sao? Cũng phải, bạn trai cô ấy đến đây rồi, cô ấy còn cần tôi làm gì chứ? Anh ta có thể mỗi ngày đưa đón cô ấy, mỗi phút giây ở bên cạnh cô ấy, anh ta có thể vì cô ấy mà giảm bớt áp lực, cũng có thể cho cô ấy một cuộc sống bình thường, như vậy tôi ở lại còn ý nghĩa gì nữa?

Sự yếu đuối của tôi đổi được hạnh phúc của cô ấy hiện tại, sự lùi bước của tôi đem đến cho cô ấy một kết cục ý nghĩa.

Lòng tôi kịch liệt run rẩy, run đến cả mười đầu ngón tay, không khí bốn phía tựa như cô đọng lại làm cho tôi nghẹt thở không còn đường nào để đi nữa, tay vẫn nắm thật chặt vô lăng, cố gắng hết mức khống chế cảm xúc sắp sửa vỡ toang.

"Joohyun... ngày mai em sẽ đưa chìa khóa xe cho Bogum, bây giờ trễ quá rồi, em đưa chị về trước"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo như vậy, tôi không dám nhìn lại, cũng không muốn nhớ lại những lời nói vừa đâm từng nhát dao vào tim tôi.

Joohyun, xin chị hãy để lại cho em chút tôn nghiêm cuối cùng này, chỉ cần là điều chị muốn, em nhất định sẽ làm. Chị muốn em đi, em sẽ đi, dù cho việc đó có làm máu tươi đầm đìa, tim em tan nát. Vì hạnh phúc của chị, em tự nguyện buông tay tất cả, tất cả của em, là chị.

Đến JS cô ấy không nói gì mở cửa xuống xe, tôi vội nắm lấy tay cô ấy cười nói.

"Joohyun, không cho em cơ hội trổ tài sao? Em chính là đệ nhất đầu bếp Seoul đó nha"

Cô ấy nhìn tôi nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi thay dép đi trong nhà bước vào phòng bếp, vội vội vàng vàng, bữa cơm này làm vô cùng lâu, cũng vô cùng vất vả. Tôi không ngừng tự an ủi chính mình, khống chế hơi thở phập phồng cùng hốc mắt đã đong đầy nước, tôi nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc từng có tại nơi này, lưu luyến không nỡ rời đi.

Tôi đem thức ăn đã làm xong dọn lên bàn, đưa cho cô ấy một đôi đũa.

"Joohyun, nếm thử một chút xem"

Cô ấy gắp một miếng đưa vào miệng.

"Thế nào, có ngon không?"

Cô ấy gật nhẹ đầu.

"Hắc hắc, không có mấy người được ăn đâu, em không dễ dãi thể hiện tài năng đâu nha. Mẹ em nói em nấu cơm rất khó ăn, là bà không có phúc hưởng thôi, Soohee thì rất thích những món em nấu. Khi em mười hai tuổi đã sống xa gia đình rồi, kinh nghiệm nấu ăn mười mấy năm sao lại không ngon được chứ..."

Cô ấy cúi đầu chậm rãi ăn không nhìn tôi, cũng không nói chuyện, mà tôi lại không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện kia, tôi sợ một khi dừng lại thì nước mắt sẽ tuôn rơi.

Joohyun... hôm nay không phải lần cuối, cũng không phải ngày cuối cùng chúng ta bên nhau, nhưng sau hôm nay em sẽ không yêu chị nữa, không còn ở bên cạnh bảo vệ chị nữa, bởi vì chị đã có một người tốt hơn ở bên cạnh, đó là người yêu chị hơn mọi người đàn ông khác, anh ta thật vĩ đại, thật thích hợp với chị. Em sẽ lui về vị trí một người bạn của chị, yêu thương chị theo một cách khác, dù cho có đau đớn thế nào, em cũng chấp nhận. Vì chị, mọi thứ đều đáng giá.

"Đủ rồi!"

Cô ấy đem đũa đặt lên bàn, đứng lên đi về phía cửa sổ, khoanh tay lạnh lùng nhìn ra ngoài. Tôi đành dừng việc đang nói, đứng lên dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, đặt đồ vật vào chỗ cũ, đi ra thấy cô ấy vẫn còn đứng yên ở nơi đó, nhìn cô ấy, lòng tôi lại đau.

"Joohyun, trời lạnh, vào trong này đi"

Cô ấy không cử động, ánh mắt hờ hững đặt ngoài khung cửa.

"Park Sooyoung, là chuyện gì khiến em hình thành tính cách này?"

Tôi đi đến khoác áo lên vai cô ấy, còn mình cũng theo hướng của cô ấy nhìn về phía xa.

"Là chờ đợi"

"Bây giờ em còn lừa dối bản thân thân..."

Ánh mắt của cô ấy dần ảm đạm, không còn sắc bén như lúc nãy, mà bây giờ chỉ có bất đắc dĩ và đau xót, cô ấy cúi đầu, cười bình thản.

"Sooyoung, kì thực em không yêu ai cả, em chỉ yêu chính mình mà thôi. Em chờ Chaeyoung nhiều năm như vậy, là em thực sự yêu cô ấy sao? Cái em yêu chỉ là sự chờ đợi"

Cô ấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy như muốn xuyên thấu tâm hồn tôi.

"Nếu em thật sự yêu cô ấy thì sao đến cả trách nhiệm cũng không dám gánh vác? Vì sao yêu còn muốn giữ lại cho mình? Em tự ti, em yếu đuối, em thậm chí không dám thừa nhận lòng mình, căn bản là do trong lòng em không tin hai người con gái có thể yêu nhau, không tin loại tình cảm khác với bình thường này có thể có hạnh phúc. Tư tưởng phong kiến bảo thủ của em nghĩ rằng như thế khác với luân thường, sẽ không được thế tục thừa nhận, thậm chí ngay trong lòng em bây giờ, em còn không dám thừa nhận.

Em đặt cái tôi cùng với tôn nghiêm của em lên cao nhất, rồi đem tình yêu đặt ở vị trí cuối cùng, em tự khóa chặt tâm hồn mình, luôn đè nén tình cảm thật sâu bên trong không ai có thể vào được nơi đó, em lại không dám ra ngoài đối diện, cuối cùng em đánh mất đi người mà em yêu thương nhất"

Cô ấy chầm chậm quay đầu bước qua tôi, hương thơm nhàn nhạt của cô ấy làm tâm tôi chết lặng.

Cô ấy chậm rãi bước lên cầu thang, nghe tiếng bước chân của cô ấy, nước mắt tôi rốt cuộc đã rơi xuống.

"Sooyoung, thật ra em không biết thế nào gọi là yêu"

Câu nói của cô ấy bình tĩnh nhẹ nhàng, không vui mừng cũng không bi thương, giống như nói chuyện với một người xa lạ không chút quen biết.

Tôi không quay đầu, vẫn nhìn ra ngoài cửa, nước mắt tuôn trào làm mắt tôi nhòa đi, cũng làm vỡ nát trái tim cố gắng tỏ vẻ kiên cường của tôi.

Một lúc lâu sau, tôi đem chìa khóa xe để lên bàn trà, mang giày, nhẹ nhàng đóng cửa. Tuyết rơi bên ngoài cũng không thể lạnh bằng lòng tôi hiện giờ, gió lạnh hung hãn đánh rát mặt, quật đau lòng tôi.

Joohyun, nếu như em chỉ yêu bản thân thì sao khoảnh khắc chị xoay người bước đi em lại đau như vậy? Vì sao khi chị rúc vào lòng của người khác em lại cảm thấy thế giới không còn ý nghĩa? Vì cái gì mà khi nhìn thấy chị cười hạnh phúc sẽ quên đi mọi thứ, vì cái gì tình nguyện rút lui cũng không muốn làm tổn thương chị?

Có lẽ tôi thật sự không hiểu thế nào là yêu, không biết cách trân trọng một người vô cùng tốt đẹp bên cạnh mình.

Trước mặt của cô ấy, mọi suy nghĩ tận sâu nhất trong tâm hồn tôi đều bị vạch trần không sót một chút gì, cô ấy có thể dễ dàng biết được mọi thứ tôi giấu trong lòng, có khi còn rõ ràng hơn chính bản thân tôi nữa. Lời nói rành mạch lạnh lùng của cô ấy xuyên qua tần tầng lớp lớp yếu đuối của linh hồn tôi, giống như một cây bằng châm đâm vào xương tủy, đau thấu tim gan.

Tôi không thể không thừa nhận những điều cô ấy nói chính là những điều bấy lâu nay tôi luôn giữ trong lòng không dám thừa nhận, cho tới bây giờ chúng vẫn không ngừng ám ảnh tôi, không ngừng giãy dụa, quất những nhát roi đầy đau đớn vào đạo đức của tôi, linh hồn của tôi. Tôi thuận theo tự nhiên, thuận theo ý nghĩa sự tồn tại mà ông trời đã sắp đặt cho mình nhưng tình yêu đã làm thay đổi tất cả, vậy mà tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì.

Tôi yếu đuối, yếu đuối một cách đáng thương, tôi không thể đưa tay bắt lấy hạnh phúc trước mắt, cũng như từng không giữ không được điều tốt đẹp nhất phía sau. Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để cho cô ấy một cuộc sống thật tốt, làm thế nào để đối diện với khó khăn phía trước, chỉ là chưa bao giờ tôi hỏi đến cảm nhận của cô ấy, thậm chí tôi còn tự cho rằng mình hiểu hết mọi tâm tư của cô ấy, nhưng mà mọi chuyện đã muộn màng rồi, đến lúc tôi có thể tỉnh ngộ thì tôi đã mất cô ấy. Cô ấy đã có lựa chọn cho cuộc sống của mình, nơi đó không có tôi, cũng không thể có sự hiện diện của tôi.

...

Tôi đi một mình lặng lẽ trên con đường rộng lớn, không còn cảm giác lạnh cũng không còn thấy đau nữa, tôi chỉ muốn đi, đi mãi như vậy. Không biết bao lâu, khi tôi về đến nhà thì toàn thân đã sắp đóng băng, từ tóc xuống lông mi đã bị phủ một lớp tuyết, tôi khó khăn lấy chìa khóa ra mở cửa, Seungwan và Seulgi đang ngồi trên sofa nhìn thấy tôi vội vàng đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy? Sao lại thành thế này?"

Tôi định trả lời những mặt đã cứng đờ, muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh.

"Cậu bị ngốc à? Đã trễ như vậy rồi còn ra đường, lại còn không mặc áo khoác, sao lại ra nông nỗi này?"

Seulgi lớn tiếng trách móc, tôi lúc này mới nhớ ra áo khoác đã để quên ở nhà cô ấy.

"Đừng nói nữa, trước mắt thay quần áo cởi giày rồi đưa cậu ấy lên giường cái đã, mình đi nấu thuốc cảm"

Seungwan nói xong vội đi vào nhà bếp, Seulgi xoay người cởi giày giúp tôi, tôi định tự mình làm nhưng tay đã không thể cử động nữa, chân cũng không còn một chút cảm giác, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, không một chút ấm.

Seulgi sau khi đem quần áo tôi thay ra liền ném tôi vào giường, nằm trong hơi ấm của chăn điện cùng với cái lạnh trên người khiến tôi không ngừng rùng mình, tay chân mất đi cảm giác, có thể là do cơ thể tôi mệt mỏi, cũng có thể là tâm mệt, nằm một chút liền ngủ lúc nào không biết.

Đến khi tỉnh dậy, thấy Seulgi đang nhìn ra cửa sổ đưa lưng về phía tôi, Seungwan thì đang ngồi bên cạnh.

"Sooyoung, nhanh uống thuốc giải cảm đi"

Tôi không nói gì cầm bát thuốc lên uống.

"Nói đi, sao lại thế này?"

"Không có sao cả, chỉ là ra ngoài quên đem áo khoác thôi"

Cuối cùng tôi cũng có sức nói chuyện

Seulgi đi về phía tôi

"Đừng nói nhảm nữa, trời lạnh như vậy ra ngoài có thể quên đem áo khoác? Đầu cậu bị bò đá à? Xe đâu? Không phải cậu có xe hả? Sao không lái xe về?"

"À, xe bị hư rồi"

"Hư rồi? Một chiếc xe hai trăm vạn nói hư là hư hay sao? Cậu nghĩ chúng tôi cũng là đồ ngốc như cậu à? Cậu không nói cũng được, mình trực tiếp gọi điện hỏi Joohyun"

Nói xong cô ấy cầm lấy điện thoại.

"Đừng, đừng..."

Tôi nhanh tay giữ cô lại.

"Đừng gọi điện thoại cho cô ấy"

"Cũng được, tự cậu nói đi"

Seulgi ném điện thoại lên giường, quay sang thẩm vấn tôi.

"Bogum về đây..."

Tôi cúi đầu, nhớ lại cảnh tượng trước khách sạn, tim không ngăn được lại đau.

Seungwan khó hiểu hỏi.

"Bogum? Người này là ai vậy?"

"Bogum là vị hôn phu của Joohyun"

Seungwan đứng bật dậy.

"Cái gì? Cậu nói là vị hôn phu của Joohyun về đây? Anh ta không phải đang ở Mỹ à? Sao lại bay về đây? Trời ơi, chuyện này sao lại nhanh như vậy, nhanh đến mức làm người ta không kịp trở tay"

Seulgi đi tới đứng bên cạnh tôi, nghiêm túc nói.

"Cho nên cậu mới nửa đêm từ JS quay về?"

Tôi không nói gì, biểu tình của Seulgi từ tức giận chuyển thành bất đắc dĩ. Tôi đang định nói cái gì đó thì điện thoại vang lên.

"Joohyun à?"

Nghe đến tên của cô ấy tim tôi lại đột nhiên thắt lại, cái tên này từng làm tôi vô cùng si mê nay đã sắp trở thành xa lạ.

"Cậu ấy ngủ rồi, để mình qua lấy, mình đang ở nhà cậu ấy..."

"Không sao đâu, chút nữa gặp lại, được rồi, bye..."

Cúp điện thoại, Seulgi liếc mắt nhìn tôi nói.

"Joohyun gọi điện nói áo khoác và di động của cậu để quên ở nhà cô ấy, mình qua đó lấy về giúp cậu. Seungwan, cậu có đi không?"

"Đi, đi, mình không muốn lãng phí thời gian với đồ ngốc này, không cần tiền đâu"

Nói xong đem chìa khóa xe ném cho tôi.

"Xe của cậu nè, cậu nằm chết ngoài đường, còn phải thay cậu nhặt xác nữa đây"

Seungwan theo sau Seulgi bước ra cửa, tôi rời giường đi lấy thuốc cảm uống, nằm nghĩ về những việc xảy ra hôm nay, nhớ đến vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của Bogum, nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Joohyun, chỉ cảm thấy lòng ngày càng khó chịu, ý thức càng lúc càng mơ hồ.

Khi tỉnh lại thì đã là giữa trưa của ngày hôm sau, dạ dày biểu tình khiến tôi phải rời giường tìm thức ăn thì nhìn thấy áo khoác và di động đều để ở sofa. Tôi rửa mặt, lấy mấy thứ cần thiết, mặc áo khoác vào chuẩn bị ra khỏi cửa, bỗng nhiên nghĩ đến quên mang chìa khóa, quay lại tìm trên bàn trà cũng không thấy, phòng ngủ cũng không, tôi cầm điện thoại định gọi cho Joohyun thì mới chợt nhớ ra tối hôm qua đã đem chìa khóa trả lại cho cô ấy, đã gần như cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ với cô ấy.

Tôi sẽ không còn được nhìn thấy nét mặt nghiêng nghiêng của cô ấy, không còn được nhìn thấy ánh mắt cô ấy, không còn được ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cô ấy. Cô ấy bây giờ đã thuộc về một người khác, những điều tốt đẹp nơi cô ấy chờ người khác tới thưởng thức, sự xinh đẹp dịu dàng của cô ấy, sự yếu đuối lẫn kiên cường của cô ấy, tất cả những điều ấy với tôi không còn liên quan gì nữa. Chúng tôi giờ chỉ là bạn bè, bạn bè vô cùng bình thường, có khi chỉ như một người gặp trên đường, từ quen thuộc biến thành xa lạ như vậy.

Cô ấy sẽ không còn dành cho tôi nụ cười nồng ấm, cô ấy sẽ không còn dùng ánh mắt đầy tình cảm hướng về phía tôi, sẽ không còn buổi tối lãng mạn dưới ánh nến, sẽ không còn thân mật khoác tay tôi, nếu có thì người đó cũng sẽ không phải là tôi. Tôi đã tự tay đem hạnh phúc của mình đạp đổ, tôi đã mất đi người tôi trân quý nhất trên đời.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống sofa, lòng bàn tay truyền đến cảm giác run rẩy lẫn đau đớn, nơi ngực trái đang co rút lại, nơi đó là vị trí của trái tim.

Tôi cởi áo khoác, đờ đẫn dọn dẹp lại căn phòng, đem tất cả mọi thứ đi đóng thùng mang ra phòng khách. Sau đó tôi mở di động gọi điện thoại cho Seungwan và Seulgi

"Sooyoung, có gì không? Tớ đang vội"

Bên tại truyền đến âm thanh ồn ào.

"Seungwan, mình muốn bán xe, cậu tìm người mua dùm mình"

"Gì? Bán xe hả? Cậu không có việc gì thì bán xe làm gì?"

"Cậu không cần quan tâm đầu, mình phải đi ra ngoài đây, chiếc xe đó trị giá bao nhiêu cậu xem thử đi, việc này giao cho cậu đó"

Tôi nói xong liền định cúp điện thoại.

"Đợi, đợi đã, cậu chờ chút đã, cậu phải đi ra ngoài mà giờ còn muốn bán xe? Park Sooyoung, không phải cậu định bán luôn nhà đó chứ?"

"Ừm, về chuyện nhà mình sẽ nhờ Seulgi, cậu bán xe giùm mình là được rồi"

"Trời ơi, Sooyoung, mình nói với cậu, bây giờ làm ni cô không có tốt đâu, hòa thượng trong chùa không phải là dạng đứng đắn gì đâu, cả ngày thắp hương bái phật cầu đàn bà, nhan sắc kia của cậu xuất gia thì không phải là thỏ vào miệng cọp sao? Cậu đừng nản lòng, Bogum đến đây cũng không thể chứng minh anh ta có thể cưới Joohyun, cậu còn có cơ hội, chỉ cần còn sống là còn cơ hội. Sooyoung, ngàn vạn lần đừng nghĩ quẫn nha..."

Seungwan ở bên kia nói toàn mấy chuyện không đứng đắn, tôi nghe mặt ngày càng đỏ.

"Cậu yên tâm, mình không xuất gia, cũng không làm bậy, mình có cha có mẹ, sao có thể xuất gia chứ? Đồ điện, mình muốn mở một công ty vật liệu xây dựng nên cần tiền"

"À, vậy hả, làm mình hết hồn, tưởng cậu đã nhìn thấu hồng trần nên muốn siêu thoát chứ. Việc kia thì cậu cứ giao cho mình đi, đảm bảo cậu hài lòng, cậu ở đó mà chờ tin của mình đi"

"Tốt, Seungwan làm việc luôn khiến mình yên tâm"

"Ok, vậy mình cúp máy đây"

Ngắt điện thoại, tôi liền nhắn tin cho Seulgi, không lâu đã có tin nhắn trả lời.

"Đang bận, nói nhanh"

"Mình ra ngoài, phải bán nhà, cậu rao bán giúp mình"

"Xuất môn hay là xuất gia?"

"Trước mắt là xuất môn, sau đó không còn nhà ở thì là xuất gia"

"Cậu xuất gia thì chắc là sẽ có thành tựu hơn mình, sao lại muốn bán vậy?"

"Mở công ty, cần có tiền"

"Có tiến bộ, muốn bán khoảng bao nhiêu đây?"

"Cậu nghĩ bao nhiêu là được thì được rồi"

"Vậy dễ thôi"

"Người có tài thì đều xinh đẹp nha"

"Mấy cụ ông đều nhận xét mình như vậy đó"

"Cụ ông năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều"

"Muốn được giá thì cần tốn chút thời gian, cậu phải kiên nhẫn đó"

"Chờ tin của cậu"

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top