Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất chấp xung quanh, bất chấp người khác nghĩ gì, tôi không cho phép có người làm tổn thương Joohyun, không cho phép có ai hạ nhục cô ấy, cô ấy là người luôn luôn hoàn mỹ, luôn luôn vĩ đại. Tôi chỉ có dùng cách này mới có thể ngăn cản những lời nói dơ bẩn của cô ả trước mặt, ngăn cản nhân phẩm của cô ấy bị người ta bôi nhọ. Sự im lặng thanh bình phút chốc tan biến, mọi người trong nhà hàng đều hướng mắt về bọn tôi, ánh mắt tôi lúc này đã đỏ ngầu.

"Wang Ni, cô muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng cô dám nói Joohyun một chữ, tôi cũng không tha cho cô!"

Cô ả đánh tay tôi ra, trong mắt toàn là phẫn nộ. Tôi không muốn nghĩ đến hậu quả sau đó, cũng không nghĩ việc này có thể làm công ty bị ảnh hưởng, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là lúc này đây là việc tôi có thể làm, không cần cố gắng kiềm chế, không cần tiếp tục nhịn nhục.

Tôi buông mặt cô ta ra, trên đó vì hành động phẫn nộ vừa rồi của tôi mà để lại dấu đỏ, bởi vì đau nên một lúc lâu cô ta không thể nói được tiếng nào, cô ả chỉ vào mặt tôi, hung dữ nói.

"Mẹ kiếp, cô cứ chờ đi, việc hôm nay tôi không để yên đâu. Sự nhục nhã hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, cái giá cô phải trả sẽ không thấp đâu, bà đây sẽ làm cho cô tán gia bại sản"

Cô ta xoay người đi ra cửa, tôi quay lại bàn ngồi xuống, những người xung quanh bắt đầu bàn tán về chuyện vừa diễn ra nhưng không có ai quan tâm là ai đúng ai sai, cũng không để ý kết quả cuối cùng thế nào, việc này chỉ là một sự kiện làm bữa ăn của họ thêm phần sôi nổi mà thôi.

Tôi chọc giận Wang Ni, với tính cách ngang tàng của cô ta thì sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô ta không gọi người đến đánh tôi mà lại nói ra câu đó, chứng tỏ muốn trả thù tôi bằng cách triệt để hơn, nếu với khả năng của Wang Goon thì có thể dễ dàng đánh bại tôi. Tôi bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, lòng không chút lo lắng vì lời đe dọa của Wang Ni, cũng không sợ hãi sóng gió sắp tới, chỉ là cảm thấy có chút mất mác và đau lòng, đau lòng một mình Joohyun phải chống đỡ cả một sản nghiệp to lớn, phải một người chịu đựng gió mưa.

Sự trả giá của cô ấy so với ai cũng nhiều hơn, trách nhiệm và áp lực của cô ấy cũng nặng nề không kém một ai cả nhưng mà không có ai thấy được gian khổ phía sau cô ấy, cũng không ai biết đằng sau sự uy nghiêm đó là một người con gái vô cùng mỏi mệt. Người ta còn mải quan tâm đến địa vị của cô ấy, ghen ghét cô ấy được số phận ưu ái, tất cả mọi người đều cho rằng đây là cô ấy dựa vào thủ đoạn, thậm chí là hy sinh bản thân để có được, đều cảm thấy phụ nữ chỉ có thể lấy lòng đàn ông mới có được thứ mình muốn.

Trên thế gian này, không có cái gọi là nam nữ bình đẳng, vĩnh viễn không cho người phụ nữ cơ hội chứng tỏ bản thân, thậm chí phụ nữ cũng luôn hạ thấp vị trí của mình, ngay cả bản thân còn nghĩ như vậy thì làm sao thay đổi được quan niệm của người khác?

Đây là suy nghĩ mà dù cho là Wang Ni hay là người khác cũng luôn mặc định trong đầu. Thanh toán, ra khỏi nhà hàng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, dưới ánh đèn đường vàng vọt đã thấy một trời tuyết rơi, tôi đi một mình trên đường, vài bông tuyết trắng rơi trên mặt, trên tóc, trên vai tôi, đi mãi, đi mãi, chợt điện thoại trong túi reo vang, tôi lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đưa lên tai.

"Joohyun..."

"Sooyoung, em đang ở đâu vậy?"

Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.

"Em đang ở trên đường, chị ở đâu?"

"Chị còn ở khách sạn, bây giờ em qua đây được không? Em qua đây đi"

"Dạ, em chạy qua ngay"

Cúp điện thoại, phủi đi bông tuyết đọng trên người mình, tôi bắt taxi đi tới khách sạn. Vừa tiến vào phòng đã bị đã bị mùi rượu nồng nặc làm cho hít thở không thông, Joohyun thấy tôi đi vào, nhẹ gật đầu cười, sau khi nói vài câu khách sáo tôi ngồi vào ghế trống. Bọn họ vẫn nghĩ tôi là phó tổng nên cũng không xem tôi như người ngoài, những người này là bạn thân của ba Joohyun, đối với Joohyun cũng rất quan tâm, có chuyện gì sẽ ra tay giúp đỡ, có thể nói là nhân vật cấp cao trong giới chính trị lẫn kinh doanh, những nhân vật ngồi trên bàn này đều có thể hô mưa gọi gió.

Bọn họ đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc, chính phủ chuẩn bị xây một khu nghỉ mát, đang trong quá trình đấu thầu, BJ lần này muốn có được hạng mục đó.

Dù trên thực tế, BJ rất có thực lực nhưng dự án lớn như vậy nếu một mình gánh vác có thể sẽ vượt quá khả năng, họ đang xem xét công ty nào có khả năng bắt tay hợp tác với BJ.

"Chú Ryo, cháu nghe nói thế lực của Yoo Dong rất mạnh, chú có biết ông ta không?"

Joohyun lễ phép nhưng không kém phần thân thiết hỏi ông cục trưởng rất uy nghiêm ngồi bên cạnh cô ấy, tôi tò mò nghe thử.

"Quen biết thì cũng có quen biết nhưng không thân lắm, ông ta không thích tiếp xúc giới chính trị, ông ta thật sự rất có thực lực, nếu tìm được ông ta thì việc này không khó thực hiện. Nghe nói ông ta đang ở Daejoon, đem cả công ty giao cho con rể, con rể ông ta tên là Park Soohwan, một người không tồi, dù trẻ tuổi nhưng cũng bản lĩnh lắm. Bọn chú có gặp nhau vài lần, nhưng cũng chưa có cơ hội nói chuyện"

Joohyun liếc qua tôi một cái rồi nhanh chóng quay đầu.

"Chú Ryo, Park Soohwan đó trong nhà còn có ai?"

"Nghe nói còn có một em gái mở công ty vật liệu xây dựng, anh trai làm bất động sản, em gái bán vật liệu xây dựng, anh em họ rất ăn ý với nhau"

Ông ta nói xong nâng ly trà lên uống, tôi cúi đầu cười trộm, bỗng nghĩ tới một câu.

"Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất"

Tôi ở bên cạnh Joohyun nửa năm, tất cả mọi người chỉ nghĩ tôi là một phó tổng bình thường, có chút bằng cấp, không có bối cảnh gia đình hùng hậu, cũng không có thể lực. Theo lẽ thường, cũng sẽ không quan tâm đến lý lịch của một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, sẽ không nghĩ tôi có mối liên hệ với một công ty tầm cỡ như thế, nhờ vậy mà tôi có thể ở bên Joohyun lâu như vậy mới có thể không e sợ mà theo cô ấy ăn cơm cùng cục trưởng.

Tôi nghĩ Joohyun chắc không biết Soohwan là anh trai tôi, dù cho cô ấy hay đi đến nhà tôi, thường xuyên gặp chị dâu và Soohee nhưng chưa bao giờ thấy mặt Soohwan, cũng không hỏi đến chuyện đó. Tôi nghĩ với sự thông minh của cô ấy, hiện tại chắc là có thể đoán được quan hệ của tôi và Soohwan.

Ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt của cô ấy, cô ấy nheo mắt đăm chiêu nhìn tôi. Tôi biết trong lòng cô ấy chắc hẳn là đang đánh giá tôi, suy nghĩ vì sao một người có gia thế như vậy có thể chịu thiệt thòi mà làm lái xe của cô ấy, tôi làm vậy cuối cùng là có mục đích gì?

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi muốn nói cho cô ấy biết, Park Soo Hwan là Park Soo Hwan, Park Soo Young là Park Soo Young, chúng tôi chính là anh em ruột, anh ấy có bao nhiêu tài sản thì cũng là của bản thân anh ấy, không hề có liên quan gì đến tôi.

Tôi làm lái xe cho cô ấy không có mục đích gì khác, chỉ là để mưu sinh, dựa vào chính mình để nuôi sống bản thân. Cô ấy khẽ nhấc cánh môi, quay đầu tiếp tục nói chuyện với bọn họ, họ nói chuyện với nhau tới khuya, tôi ngồi một góc, không nói nhiều lời, bởi vì trong trường hợp này tôi không có tư cách nói, vì tôi chỉ là một phó tổng mà thôi.

Ra khỏi khách sạn đã gần 12 giờ, Joohyun cùng với bọn họ đều đều bước đi. Không để ý đến tôi, cô ấy một mình đi đến bãi đỗ xe, tôi vội đuổi theo.

"Joohyun, để em lái xe đi"

Cô ấy không nói gì cũng không dừng lại, tay đem chìa khóa đưa cho tôi, cô ấy mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, tôi cũng mở cửa ngồi vào. Trong xe mọi thứ vẫn như trước, quả cầu thủy tinh tôi mua vẫn để nơi đó, là bùa bình an vẫn treo đằng sau kính chiếu hậu, mọi thứ giống như quay về lúc ban đầu, mỗi ngày cô ấy tiếp khách dùng cơm, mỗi ngày tôi đưa cô ấy về nhà, cảm giác ấm áp này khiến tôi ngốc nghếch cười.

Joohyun liếc tôi một cái rồi nhanh chóng quay đầu, thản nhiên hỏi.

"Cười cái gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn cười thôi"

"Muốn cười hay là muốn về nhà?"

Tôi nhanh chóng ngậm miệng quay nhìn ra đường, lái xe ra khỏi bãi, tuyết rơi ngày càng nhiều, tầm nhìn phía trước rất kém, tôi chạy thật chậm, tôi cũng không thể nói chuyện, mắt chăm chú nhìn đường, tôi không nói, cô ấy không nói, trong xe im ắng lạ thường. Một lúc sau, cô ấy mở nhạc, vẫn là đĩa CD cũ của tôi, không ngờ cô ấy vẫn còn nghe.

Tôi lén nhìn cô ấy, ánh mắt cô ấy vẫn hướng thẳng về trước, nhìn đến má cô ấy, tôi có cảm giác tim đập thật nhanh. Giọng hát khàn khàn trong bài hát lẩn khuất trong không gian nhỏ hẹp.

Một loại cảm giác dịu ngọt chảy khắp người tôi, không ai trong chúng tôi phá vỡ không khí lãng đãng này, cho đến khi xe dừng lại ở cửa JS, cô ấy nhẹ nhàng mở cửa xe nhỏ nhẹ nói.

"Sooyoung, chúng ta xuống xe đi dạo chút đi"

"Dạ"

Xuống xe, tôi cùng cô ấy sóng đôi bước đi, những hoa tuyết tùng bay lất phất vươn trên người chúng tôi, chân dẫm lên tuyết phát ra tiếng sột soạt, hơi thở ra biến thành một lớp sương mờ trắng, trời đêm về sáng thật yên tĩnh cũng thật lạnh. Bàn tay của cô ấy phút chốc đỏ bừng, tôi đem đồ vật trong túi áo lấy ra rồi nắm tay cô ấy kéo vào trong túi, cô ấy thoáng nhìn tôi không nói gì.

Tôi tiếp tục cùng cô ấy đi về phía trước, tôi đợi cô ấy mở miệng, đợi cô ấy hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Soo Hwan, đợi cô ấy yêu cầu tôi giải thích. Hồi lâu, cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Sooyoung, công ty làm ăn có tốt không?"

"Cũng khá, còn chị? Gần đây bạn rộn lắm phải không?"

"Cũng bình thường"

"Bogum có tốt không?"

"Ừm, anh ấy... Có điều, cũng bận lắm"

"Mới về nước chắc chắn có nhiều công việc cần sắp xếp, qua một thời gian sẽ tốt hơn"

Cô ấy cười nhẹ, cúi đầu không nói gì.

"Joohyun..."

"Sao?"

"Sao chị không hỏi em chuyện của Soo Hwan?"

"Em không phải đã nói với chị rồi sao? Anh ấy là anh ấy, em là em"

Tôi hết sức ngạc nhiên quay sang nhìn cô ấy, không thể tưởng tượng được cô ấy qua ánh mắt của tôi có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì.

Cô ấy thấy tôi chết dí một chỗ, liếc mắt nhìn tôi.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy chị không phải là người bình thường"

"Sao?"

Cô ấy dùng ánh mắt khó hiểu hỏi tôi.

"Em nói, chị không phải là người phàm, chị giống như thần vậy, biết đọc suy nghĩ của người khác, người khác trong lòng nghĩ gì chỉ cần chị liếc mắt một cái là biết ngay"

"Thần kì như vậy sao?"

"Đúng, đúng, rất giống thần thánh"

"Haha."

Cô ấy cười cười.

"Chị cũng chỉ có thể đoán được tâm của em thôi, ai kêu em đơn giản như vậy"

Tôi dừng lại nhìn cô ấy.

"Em đơn giản?"

Cô ấy cũng dừng lại theo tôi, đứng phía đối diện, nheo mắt cắn cắn môi, làm ra vẻ đứng đắn nghiêm túc.

"Ừm, khá là đơn giản"

"Không thể nào"

"Haha..."

Cô ấy bỗng dưng cười rộ lên vui vẻ, rút tay ra khỏi túi tôi, quay đầu tiến bước. Tôi vẫn ngu ngu ngơ ngơ, bước nhanh theo cô ấy, kéo tay cô ấy cho lại vào túi.

"Sooyoung, đọc thơ cổ cho chị nghe đi"

"Chị muốn nghe bài nào?"

"Bài nào cũng được"

"Dạ..."

Tôi cúi đầu suy nghĩ một hồi.

"Sổ thanh đề quyết,

Hựu báo phương phi yết.

Tích xuân cánh bả tàn hồng triết.

Vũ khinh phong sắc bạo,

Mai tử thanh thời tiết.

Vĩnh Phong liễu,

Vô nhân tận nhật phi hoa tuyết.

Mạc bả yêu huyền bát,

Oán cực huyền năng thuyết.

Thiện bất lão,

Tình nan tuyệt.

Tâm tự song ty võng,

Trung hữu thiên nhiên kết.

Dạ quá dã,

Đông song vị bạch cô đăng diệt..."

Cô ấy dừng lại nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời ôn nhu, vuốt đi lớp sương đọng trên mặt tôi, dịu dàng ấm áp, tôi rút tay ra áp lên đôi tại đang lạnh công của cô ấy.

"Có phải lạnh lắm không?"

Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không lạnh"

Tóc và vai chúng tôi đều bị phủ một lớp tuyết trắng, giống như trong nháy mắt chúng tôi đã nắm tay nhau đi đến bạc đầu.

Cô ấy vẫn nhìn tôi như vậy, trong mắt có ngàn lời muốn nói, lại không thể nắm bắt được, vừa định nói gì thì di động của cô ấy vang lên, lấy di động, nhìn tôi một chút rồi cô ấy cúi đầu nhận cuộc gọi.

Tôi không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy cô ấy trầm mặc, một lúc lâu sau cô ấy nói hết sức bình tĩnh.

"Bogum, đừng như vậy"

Một lúc sau, cô ấy cất điện thoại vào, im lặng một lúc nhìn vào mắt tôi.

"Sooyoung, quay về thôi"

"Dạ"

Đi tới cửa, đặt chìa khóa vào tay cô ấy, nhẹ nhàng phủi lớp tuyết đọng trên vai cô ấy.

"Joohyun, em hy vọng chị có được hạnh phúc"

Cô ấy gật nhẹ đầu không nói gì, xoay người mở cửa vào nhà, tôi nhìn thấy đèn phòng cô ấy sáng lên, yên tâm trong lòng, sau đó bắt xe về nhà.

Seulgi phải trực đêm không về, trong nhà tối đen, tôi bật đèn, thay giày, vào phòng, tắm rửa, ngủ, làm một loạt hành động theo quán tính mà không suy nghĩ, đầu óc tôi vẫn đang trong trạng thái mơ màng, mất đi tri giác.

Buổi sáng tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị điện thoại của Seungwan đánh thức, nói muốn đi spa. Seulgi cũng một bộ dạng đầu tóc rối bù bị đánh thức giữa giấc ngủ, vừa đánh răng vừa không ngớt mắng chửi Seungwan không phải con người, vừa mới trực đêm về còn chưa kịp ngủ, mới sáng sớm đi spa đúng là có bệnh mà, miệng thì nói nhưng tay thì đang bận rộn trang điểm trước gương.

Mặc quần áo xong vừa định đi, Seulgi vội kéo tôi lại.

"Gà con ngốc, quần áo này của cậu không được"

"Không được chỗ nào?"

"Cậu đứng yên đây, chờ mình"

Nói xong bước vào phòng tôi, lấy ra áo bông đưa cho tôi.

"Mặc cái này vào"

"Tại sao?"

"Mặc nhanh"

Không chờ tôi nói, tự mình đem áo ngoài của tôi cởi ra, rồi lại mặc áo bông vào, mặc xong nhe răng đánh giá tôi.

"Ừm, thế này đi với mình mới xứng, đi thôi"

Khóa cửa xong, cô ấy khoác lấy tay tôi bước ra ngoài.

"Thần kinh có vấn đề"

Tôi oán hận lẩm bẩm.

Seulgi hung hăng nhéo vào tay tôi, tôi sợ hãi không dám nói gì nữa.

Đến spa, nhìn thấy Seungwan đang đi tới đi lui nôn nóng, tròng mắt sắp bắn ra tia lửa, Joohyun dù sao cũng là nhân vật lớn, ngồi một bên nhàn nhã xem tạp chí. Khi chúng tôi tiến vào, cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Seulgi đang khoác tay tôi, không nói gì.

"Hai cậu sao giờ này mới đến? Mình chờ muốn rụng chân đây này"

"Cậu còn dám nói? Mình trực cả đêm, vừa định ngủ lại bị lôi đầu dậy, có ai bình thường mà mới sáng sớm tinh mơ đã đi làm đẹp không? Đồ thần kinh!"

"Sáng sớm cái gì? Bây giờ đã hơn mười giờ rồi a, các cậu cũng xứng với nhau ghê ha, một cặp heo nái"

"Đi thôi, mình đi lên đi"

Joohyun đứng lên đi trước.

Lên lầu hai, trải qua một trận tra tấn đau khổ, cuối cùng tôi có thể nằm chịu tội, cô nhân viên kia sờ tới sờ lui trên mặt tôi, làm tôi buồn ngủ quá, nằm một chút liền ngủ luôn. Đến lúc thức dậy các cô ấy đã chuẩn bị đi, thấy tôi tỉnh.

Seungwan bên tai la hét.

"Đứng dậy nhanh lên, mọi người đều chờ cậu, đói lả người rồi đây này"

"A, sao không gọi mình dậy?"

Mắt tôi vẫn còn đang nhập nhèm.

"Mình định gọi nhưng hai người kia không cho, đứng lên đi ăn cơm nhanh lên"

Tôi chỉnh trang lại mặt mũi, mặc áo khoác bước xuống lầu, vừa định mở cửa bước ra ngoài, một thiếu niên cao gầy tóc nhuộm vàng, trên tai còn đeo khuyên bước nhanh lại chỗ Joohyun đưa vào tay cô ấy một mảnh giấy sau đó lễ phép cúi đầu chào Joohyun rồi bước ra, còn vừa đi vừa cười, cười nhìn có chút đáng khinh.

Đến cửa, Joohyun mở mảnh giấy nhìn thoáng qua, trên mặt không có biểu tình gì.

"Joohyun, viết gì vậy? Cho mình xem với!"

Seungwan cầm lấy xem qua, mắt bỗng chốc mở to, âm thanh cũng mở đến hết mức.

"Hiện giờ mấy bạn trẻ T tuổi thật là cứng, đều dám công khai như vậy"

"Viết cái gì đó, cho mình xem"

Tôi tò mò cầm lên.

"Ngự tỷ, chị thật xinh đẹp"

Bên dưới là một dãy số điện thoại...

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top