Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cô ấy thay xong y phục, tôi cầm chìa khoá lên xe đi về hướng BJ.

"Sooyoungie..."

"Dạ"

"Hôm nay em định đi WJ sao?"

"Vâng, em qua xem một chút, cũng không thể để Seungwan làm hết mọi chuyện phải không?"

Cô ấy khe khẽ thở dài.

"Bao giờ chúng ta mới có thời gian của riêng mình..."

Giọng nói bất đắc dĩ chợt làm tôi đau lòng, tôi không nói gì, buông tay phải ra, nắm thật chặc tay trái cô ấy.


Joohyun, chúng ta còn rất nhiều thời gian, em sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của mình để chia sẻ với chị mọi mệt mỏi lẫn ưu thương, em sẽ dùng toàn bộ tình yêu của mình ở bên cạnh chị, chẳng sợ chúng ta từ từ già đi, chẳng sợ chúng ta một đầu bạc trắng.


Không khí ngọt ngào ấm áp trong xe bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, Joohyun lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, nghe máy.

"Seungwan, sao vậy?"

Tôi không nghe rõ bên kia nói gì.

"Ừm, được rồi, mình và Sooyoung sẽ qua đó"

Joohyun cúp điện thoại, thần sắc nghiêm trọng.

"Sooyoungie, đến chỗ Seungwan đi, cô ấy và Seulgi cãi nhau"

Tôi không quay xe ngay mà tiếp tục chạy về hướng BJ.

"Không có gì đâu, Seungwan nói vậy thành quen rồi"

Cô ấy quay đầu nhìn tôi.

"Lần này hình như là thật"

"Ừm, vậy em đưa chị lên công ty trước, em đi một mình được rồi"

Cô ấy mỉm cười.

"Không sao, dù sao công ty cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu như thật sự họ cãi nhau thì sao, chị cũng không yên tâm tính khí của Seulgi, cùng đi đi"

Tôi nghĩ nếu như Seungwan và Seulgi thật xảy ra cãi vả, công lực của tôi căn bản áp không được, phải đem theo bảo vật trấn sơn Bae Joohyun này mới được.

"Dạ, vậy để em quay xe"

Đến nhà Seulgi, lấy chìa khoá ra mở cửa, mới vừa vào nhà đã thấy Seungwan đang đi tới đi lui ở phòng khách, nhìn thấy tôi và Joohyun tới, trừng mắt chỉ Seulgi hét lên.

"Joohyun, mình không thể sống với cô ta nữa, mình phải đi!"

Tôi liếc nhìn Seulgi, cô ấy đang ngồi ăn điểm tâm như không có chuyện gì. Seulgi thấy tôi và Joohyun đi tới, cô ấy bưng chén cơm từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một miếng dưa vàng, vừa nhai vừa hỏi.

"Gà con ngốc, cậu và Joohyun có ở lại ăn cơm không? Nếu chưa ăn thì ở lại ăn chung đi"

Bình tĩnh tựa hồ như mọi chuyện đang diễn ra không liên quan gì tới cô ấy. Tôi hơi bối rối, Seungwsn rốt cuộc là tức giận với ai? Tôi nhìn trước ngó sau, Seulgi liếc tôi một cái xoay người tiếp tục ăn.

Joohyun kéo Seungwan lại ngồi trên sofa.

"Seungwan, cậu với Seulgi rốt cuộc làm sao vậy?"

Seungwan thút thít, thở hổn hà hổn hển mấy hơi.

"Còn làm sao nữa? Có chuyện, là chuyện lớn..."

Nói xong ôm lấy Joohyun khóc to, đôi mắt đẫm lệ.

"Joohyun, sao số mình lại khổ như vậy? Ngày thường cười Sooyoung là gà con, lúc này chính mình lại thành một con *rùa sống, mình thật nhục nhã quá, aaa..."

*ý chỉ bị cắm sừng=))

Tôi mặc dù đã quen với điệu bộ khoa trương của Seungwan nhưng mà mỗi lần cô ấy như vậy tôi đều thích ứng không kịp làm cho tôi ngây ngốc.

"Seungwan, cậu từ từ nói"

Joohyun một bên kiên nhẫn khuyên giải, tôi chui vào phòng bếp hỏi Seulgi đang ăn đến hăng say.

"Seulgi, cậu với Seungwan sao vậy?"

"Đừng có để ý đến cái con người đó"

Seulgi vừa nói chuyện, vừa phun phèo phèo hạt dưa trong miệng. Tôi tựa như đám hạt kia, bị phun ra khỏi phòng bếp, đi ra nhìn Joohyun lắc đầu, Joohyun không lên tiếng tiếp tục dỗ dành Seungwan. Seungwan ngồi im một hồi, bất thình lình đứng lên hỏi Joohyun.

"Joohyun, nếu ngày nào đó, Sooyoung ở bên ngoài làm chuyện đó, cậu sẽ làm thế nào?"

Tôi và Joohyun sửng sốt, đây là tình huống gì vậy? Có quan hệ gì với tôi? Joohyun nhìn tôi mỉm cười nói.

"Sooyoung sẽ không đâu"

Seungwan dùng sức vò đầu bứt tóc.

"Trời ơi, mình sắp thành rùa sống rồi, hai người các cậu còn ở đây tỏ vẻ. Joohyun, mình hỏi thật nếu Sooyoung lên giường với người khác thì cậu làm thế nào?"

Tôi đứng ngồi không yên.

"Seungwan, các cậu gây gổ cũng đừng kéo mình và Joohyun vào"

"Không có chuyện của cậu, người lớn nói chuyện con nít đừng xen vào"

Không đợi tôi nói hết, Seungwan cắt ngang, tôi mấp máy môi đem lời muốn nói nuốt xuống. Joohyun rất nghiêm túc suy tư mấy giây.

"Seungwan, nếu cậu hỏi nghiêm túc thì mình trả lời, chỉ cần Sooyoung còn yêu mình, mình sẽ tha thứ cho em ấy"

Seungwan mở to miệng, ngẩn cổ.

"Vì sao?"

"Bởi vì mình không chỉ yêu thân thể của em ấy"

Tôi nhìn thẳng vào Joohyun, chỉ mấy từ ngắn ngủi lại đánh mạnh vào lòng tôi, tôi thật không nghĩ tới nếu phát sinh tình huống như vậy thì sẽ có thái độ và tâm tình gì, càng không nghĩ tới tôi có thể chấp nhận bị người yêu phản bội như vậy hay không. Tôi nghĩ nếu như Seungwan hỏi tôi vấn đề như vậy tôi sẽ không có câu trả lời, cũng không biết mình có thể tha thứ được không, Joohyun cũng chưa từng thảo luận với tôi về việc này.

"Bởi vì mình không chỉ yêu thân thể của em ấy"

Một câu nói nhàn nhạt như vậy đã đủ làm cho tôi cảm động, từ những lời này cũng cho tôi một đáp án, chúng tôi không phải là thánh nhân, cũng không cao thượng, chỉ là chúng tôi hiểu được một chuyện, thân thể cuối cùng sẽ già đi nhưng tình yêu vượt lên trên thế xác, mãi mãi sẽ không suy tàn. . .

Đang nghĩ ngợi chợt cảm giác ghế sofa bên cạnh động một cái, sau đó tôi và Joohyun đồng thời nhìn về Seungwan đang phùng mang trợn mắt.

"Lên giường còn có thể tha thứ? Mình cũng không ngốc như hai người, mình không có cái tình yêu đa dạng sắc màu như hai người. Mình hôm nay chính là muốn chia tay với Seulgi. Chia tay!"

Nói xong một vòng lại một vòng bắt đầu nóng nảy đi tới đi lui, Seulgi ăn xong từ trong bếp đi ra, dáng vẻ như không nhịn được nữa, chỉ Seungwan.

"Chia tay thì chia tay, thu dọn đồ đạc cút đi cho tôi, bớt ầm ĩ ở đây đi"

Seungwan chợt ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng thay đổi.

"Seulgi, đây chính là cô nói đó"

"Tôi nói vậy đó, ở không được thì biến, đừng không có chuyện gì ở đây gây sự"

Tôi và Joohyun nhất thời không phản ứng kịp, hai người này căn bản là không cho chúng tôi biết chân tướng sự việc, chỉ biết câm như hến nghe tranh cãi, muốn chen miệng vào cũng không lọt. Seungwan nóng nảy.

"Tôi không có chuyện gì ở đây gây sự? Seulgi, tôi hỏi cô, tối hôm qua cô đã làm gì?"

Seulgi một bộ dáng bất cần.

"Tối hôm qua tôi trực ca đêm, cô nói thử xem tôi làm gì?"

Seungwan đi tới đứng trước mặt Seulgi, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô ấy.

"Trực đêm? Vậy buổi sáng người đàn ông chở cô về là ai?"

---
Xingg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top