Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau cũng là lúc tôi nghe được tin vui rằng Bae Joohyun và gã trai hôm nọ đã chia tay. Qua lời kể đứa bạn thân của nàng, nàng khóc lóc, van xin anh ta ở lại, trao cho nàng một cơ hội khác để sửa sai. Nhưng rất tiếc, anh ta đã thấy được mình không nên yêu Bae Joohyun, nên đành cất bước ra đi mặc kệ nàng có vứt bỏ đi sự tự tôn cao ngất của mình.

Liệu đến bây giờ nàng đã hiểu cảm giác của tôi chưa, Bae Joohyun?

Tôi cười mà lòng tôi đau nhói.

Nhưng tôi phải nói sao nhỉ? Nàng thật biết cách làm người khác phát điên
.
.
.
- Sooyoung, chị sẽ không cho mày uống rượu hôm nay đâu. Nghe chị mày nói nhé.

- Dạ?

Hiện tại, tôi đang cùng Sooyoung ngồi ở một góc trống của một quán ăn ven đường. Tôi ngăn cản con bé gọi vài chai rượu, chỉ để vài món ăn bên cạnh cho đỡ buồn miệng.

- Mày hãy nghe chị! Đừng yêu cô ta nữa! Cô ta là một con khốn nạn nhất trong số những đứa con gái khác chị đã từng gặp!

- Chị không hiểu à Kang Seulgi? Chị có Seungwan unnie rồi mà chị không hiểu thật sao? Rằng EM YÊU CHỊ ẤY!!! Chị không biết được em yêu chị ấy sâu đậm như thế nào đâu! Mà chị ấy không phải con khốn như lời chị đã nói!

- Sooyoung tin chị đi! Chị nói đúng m---

- Park Sooyoung?!?

Tuyệt thật! Nhìn xem ai kìa?

Bae Joohyun đang đứng đó, trố mắt ra nhìn chúng tôi đang cãi nhau về nàng?

Mắt nàng ươn ướt, long lanh nhìn về phía Sooyoung rồi lao nhanh vào lòng con bé. Sooyoung có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy nàng ra

- Chị làm cái gì vậy???

- Sooyoung, chị xin lỗi......chị xin lỗi vì tất cả. Làm ơn, hãy trở về bên chị đi Park Sooyoung...... Chị biết lỗi rồi, làm ơn, hãy cho chị một cơ hội đi Sooyoung. Chị nhớ em, chị yêu em đến phát điên đi được! Sooyoung-----

- CHỊ IM ĐI!!!

Con bé hét lên làm cho tôi giật mình ngay phút chốc. Cả quán cũng hướng về phía tôi và con nhóc, có đôi chút bực bội rồi mau chóng thôi ngay. Tôi cụp mắt xuống, quay đầu đi thì nghe được nàng cầu xin bằng một chất giọng tha thiết

- Kang Seulgi.......

- ......

- Kang Seulgi...... em.......

- Sao? Cô còn tư cách để gọi tên của tôi như vậy sao Bae Joohyun? Cô có hả?

- Chị Seulgi!

- Mày im ngay! Đây là chuyện của chị và Joohyun, mày không được xen vào! Đi ra trả tiền, ta về nhà rồi nói chuyện!!!

Tôi không thể chịu được những con mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh nên mau chóng lên xe và rời đi, trở về căn hộ mà đã rất lâu rồi tôi mới quay lại. Suốt trên đường đi, nàng chỉ nhìn tôi, đôi lúc có ngó xuống người bên dưới, nhưng chỉ nhận được ánh mắt dò xét và tránh né từ em. Nàng im lặng, khiến bầu không khí trong xe bị ngột ngạt đến chết. Tôi đành mở lời cứu vãn tình huống, nhưng trong đó vẫn có sự dằn vặt

- Cô tại sao lại muốn nói chuyện với tôi và Sooyoung?

- Em..... em chỉ muốn gặp lại hai người.....

- Đừng đùa....
.
.
.
- Đến nơi rồi, hai người xuống xe trước mà giải quyết mọi chuyện đi. Em vào sau.

Tiếng Sooyoung từ phía ghế sau vọng lên. Tôi mở cửa xe rồi theo bước của Joohyun, từng chút từng chút gợi lại trong tâm trí kỉ niệm năm xưa.

- Joo----

Tôi vừa bước vào trong phòng thì nàng lập tức chốt cửa, giữ chặt tôi trên tường, ánh mắt mông lung mê loạn nhìn vào môi tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy đôi môi nhỏ xinh kia dán vào môi tôi. Sự ngọt ngào trong nụ hôn làm tôi nhớ điên dại bao đêm hiện đang xảy ra, và đặc biệt còn là người tôi mãi chưa thể quên.

Tôi đẩy nàng ra cấp tốc, hét lên giận dữ

- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY BAE JOOHYUN???

- Seulgi ......

- Em nhớ Seul........

- Đừng có nói thế! Cô hoàn toàn có thể gặp một anh chàng nào khác cơ mà! Tôi trong 7 năm qua có là cái thá gì trong mắt cô đâu? Cô còn lừa dối cả Sooyoung nữa! Vậy giờ cô còn mặt dày đòi nói chuyện với chúng tôi sao?

- Seul....

- Tôi còn vừa nghe cô nói rằng cô nhớ Sooyoung, cầu xin nó tha thứ cho cô. Thế cô đang làm gì với tôi đây? Nhớ tôi? Chuyện cười nhạt nhẽo quá Bae Joohyun ạ. Tôi nói lại, CÔ KHÔNG CẦN PHẢI CẦU XIN CON BÉ THA THỨ, VÌ CÓ CHẾT NÓ CŨNG KHÔNG QUAY TRỞ LẠI BÊN CÔ ĐÂU!!! Cô lăng nhăng như vậy, không ai cam đoan được cô có làm tổn thương nó nữa không, tới lúc ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi! Tránh ra!!!

- KANG SEULGI!!! CHỊ MAU MỞ CỬA CHO EM!!! CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?!?

- Đợi chị Sooyoun------

Tôi vừa mới tháo chốt cửa thì một màn không hay đã xảy đến trước mặt Sooyoung. Nàng hôn tôi, một cách nồng nàn và tha thiết, còn cố tình để cho con bé nhìn thấy hết. Sooyoung có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng chỉ thì thầm nhỏ

- Hoá ra là hai người yêu nhau......Vậy đó, thảo nào chị Joohyun rời bỏ em.....

- Hoá ra Seungwan unnie cũng chỉ là một con rối trong cuộc tình này thôi......

- Em xin phép.....

- MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ! KANG SEULGI TAO ĐÂY SẼ ĐÈ MÀY RA ĐÁNH NẾU MÀY CÒN CỐ TÌNH BƯỚC RA KHỎI PHÒNG NÀY!

- Em đứng lại để làm gì? Để xem hai người làm một số chuyện không đúng đắn? Seulgi, rốt cuộc chị còn muốn cái gì từ em vậy? Làm em đau khổ như thế chưa đủ à? Hay chị muốn em phải chết ở đây?

" Bốp "

- Mày tin tao sẽ giã cho mày một trận nếu mày còn nói vậy không? Mày nghe tao giải thích đi! Bae Joohyun chỉ mãi mãi là đồ khốn mà thôi!

- Chị im đi!!!

- Vậy mày không thấy sự thật rành rành ra đấy sao? Cô ta HẾT yêu mày rồi. Nhưng cô ta còn cố nối lại tình xưa. Chắc chắn chỉ để chơi đùa với mày thôi! Mày có nhìn thấy mà, phải không Park Sooyoung? Mày thấy cô ta làm gì mà.....

- EM ĐÃ NÓI LÀ CHỊ IM ĐI MÀ!!! Kang Seulgi......em xin chị đấy?

- Chị.......

Trong lúc tôi còn đang bối rối thì Joohyun lại bước tới và ôm chầm lấy Sooyoung. Nhưng đó là chuyện xảy ra ở vài giây trước khi tôi nhìn được một Park Sooyoung như vậy.....

" Chát "

- Tránh xa tôi ra... Bae Joohyun....

Liệu cú tát đó có làm cho nàng tỉnh ngộ không?

- Sooyoung......

- Chị Seulgi, em sai rồi. Em sai thật rồi......

Rồi em khóc.....

Em chỉ nhẹ nhàng buông một câu, mà làm lòng tôi đau đến lạ....

- Bae Joohyun, tôi và chị, từ nay không níu kéo gì nữa.....

- Tôi đã đau khổ đủ rồi. Cảm ơn chị vì đã bóp nát trái tim này...

- Mình về thôi chị Seulgi. Ta không còn gì để nói nữa. Sau này, đừng bao giờ tìm gặp tôi và chị Seulgi...

Em chậm rãi, bước đi, để lại một Bae Joohyun sụp đổ hoàn toàn.

Xin lỗi, nhưng vết thương này sâu quá, nàng không thể may nó vào đâu

Tạm biệt, mối tình đầu của hai đứa nhóc tội nghiệp- Kang Seulgi và Park Sooyoung...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top