Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

" Mày biết gì không Severus!! Tao không biết từ bao giờ... Nhưng, mày đã hớp mất hồn tao rồi đấy "

Đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhợt nhạt với mớ tóc lòa xòa bết bát do độc dược và mồ hôi lâu ngày. Giờ phút này quý ngài Potter bỗng trở nên nhẹ nhàng đến mức có lẽ cơn gió ngoài cây liễu đào cũng phải hờn ghen đấy

Severus nghe được và em cũng đã tỉnh dậy nhưng lại không muốn trả lời hoặc nói đúng hơn là không muốn đối mặt. Severus nằm đó chịu trận rất lâu cho tới khi Dumbledore đi đến và cắt ngang cái miệng đang lảm nhảm một mình

" Trò Potter? " ngài nhướng mày nghiêng đầu hỏi như đang nhắc nhở

" Dạ, thưa giáo sư " James giật thót mình đứng dậy hoảng loạn

" Về tháo Gryffindor đi " Albus mỉm cười đầu hơi cuối liếc mắt nhìn gã đầy ý cười

" Vâng, thưa giáo sư " nói rồi James nhanh chóng chạy vót đi ra khỏi bệnh xá

Đợi đến khi tiếng bước chân của James đã xa thì Albus mới chậm chạp tiến đến chỗ Severus đang giả chết mà kêu

" Tỉnh dậy được rồi, trò có thể lừa trò ấy chứ ta thì không đâu Sev "

Cách xưng hô của giáo sư Dumbledore có vẻ hơi thân mật liền như ép Severus phải thức giấc

" Giờ này giáo sư chưa ngủ à? " em giả vờ hỏi

Vị giáo sư già nghe xong liền biết cậu nhóc trước mặt đang bối rối nên chỉ im lặng xoa đầu em rồi lắc lắc cái đầu làm bộ râu dài trắng bạc của mình hơi đung đưa

" Không, chỉ là ta lo cho trò mà thôi "

Đối với một đứa mà từ bé mong mỏi đến thèm khát sự quan tâm như Severus thì một câu quan tâm dù là có hơi ý đùa này cũng khiến cho cõi lòng vẫn đang thèm khát chút hơi ấm ấy cảm động mà rưng rưng nước mắt

" Rất ổn ạ " đứa trẻ mỉm cười gật nhẹ đầu trả lời

" Mẹ trò rất lo lắng cho trò đấy. Thật sự trò là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp, trò đã tự mình thoát khỏi cái chết. Sev à " Albus nhìn em mà dùng những câu từ hoa mỹ nhất để ca ngợi cái ý chí sống của đứa trẻ trước mặt

" Cảm ơn giáo sư " Severus gật nhẹ đầu mỉm cười nói

Hogwarts đúng là không thể hoàn toàn bảo vệ cho học sinh nhưng đối với Severus có lẽ từ lâu Hogwarts đã là nhà, là nơi để trở về và dung thân, là nơi mà không có sự đánh đập dù là vẫn còn những đêm khóc nghẹn đi vì sự tàn bạo của ghẻ lạnh và thái độ ghét bỏ của mọi người nhưng nơi này, mái ấm này vẫn còn có một người còn hơn cả đáng thần linh

Albus đã cho em một nơi để về và cho Severus một nơi để gọi là nhà

" Ta về đây, hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé " Albus vui vẻ xoa mái tóc mềm của em rồi đứng dậy định rời đi

Severus đưa tay túm lấy bàn tay của Dumbledore : " Giáo sư!!! "

" Làm sao nào cậu bé của ta " Albus quay người lại tựa như đã biết trước Severus đang định nói gì

" Cảm ơn giáo sư "

" Vì cái gì? "

" Vì..... Đã cho em một mái nhà "

Hai người họ nhìn nhau thật lâu rồi Albus dịu dàng gạt tay em ra rồi mỉm cười rời đi. Bóng lưng ấy cứ nhập nhoạng rồi biến mất cứ như là một cơn mộng mị vậy

Severus một mình nằm giữa bệnh xá vắng vẻ có chút hiu quạnh liền thở dài ra một hơi, thầm cười chính bản thân mà đưa bàn tay lên như cố với lấy trần nhà

" Tuyệt!!!! Có nhà để về rồi "

Câu nói mang đầy ý cười nhưng lại là khao khát của đứa trẻ chưa từng có một mái ấm thật sự cho riêng mình. Bi kịch qua đi rồi, sau này chính là một lòng hướng về bình yên mà sống

Dường như đã mỏi nhừ cánh tay, em rút tay lại đặt lên lòng ngực mình. Tự an ủi

" Chào mừng về nhà, Severus "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top