Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Vì một số lý do mình sẽ đổi tên Kim Junghyun thành Kim JungIn. Tại vì mình không nhớ nhân vật này trùng tên với cast mùa 1. Để tránh gây tranh cãi (mặc dù tác giả thiết lập nhân vật chứ không phải mình.) thì mình vẫn sẽ xin phép đổi tên một mình nhân vật này nhé ạ. Cảm ơn các bạn. Enjoys nhé 🫶🏻
➖➖➖➖➖

Đến giờ cơm tối Junseong cũng không xuất hiện. Seongho ngồi ở bàn ăn không ngừng suy nghĩ về những gì Jungin đã nói với em.

Thực ra Seongho cũng đã từng có người yêu, nhưng em chưa bao giờ xảy ra quan hệ với họ. Thứ nhất là em quá bận, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, hai là vì em là một omega cấp F, pheromone của em nhạt đến gần như không ngửi thấy gì, kì phát tình cũng không khiến pheromone của em mạnh hơn được, nói thẳng là em chẳng có tý hấp dẫn nào với alpha, cuối cùng là vì khoang sinh sản của em bị teo do phẩm chất Omega, bác sĩ nói mỗi lần ân ái em sẽ đau đớn đến khó mà chịu đựng được, cho nên em rất sợ hãi chuyện tình dục.

Về sự việc ở quán bar ấy em không thể nào giải thích được. Sự thật là em đã phát sinh quan hệ với một người đàn ông khác, người ấy còn rót tinh dịch vào khoang sinh sản của em.

Seongho đã rơi vào tình yêu quá nhanh sau khi tham gia chương trình này. Em nghĩ sự việc ở 2F sẽ không ai biết được, nhưng cố tình JungIn lại xuất hiện đúng lúc này.

Seongho có cảm giác lồng ngực mình như có tảng đá đè nặng khiến em không thể hô hấp bình thường được.

Lee Junseong trong phòng cũng không khá hơn, anh sắp phát điên vì uống quá nhiều thuốc ức chế. Thứ thuốc đó chỉ nên uống mỗi ngày 1 viên khi đến kì mẫn cảm, nhưng hôm nay anh đã uống tới viên thứ 2 rồi. Tuyến thể sau gáy anh sưng đỏ và có cảm giác bỏng rát khó chịu.

Cơ thể anh thèm khát tình dục và khó thở. Bây giờ anh chỉ muốn ra ngoài và kéo Seongho vào phòng ngay lặp tức.

"Mẹ nó! Điên mất thôi!"

Với tình trạng bây giờ của anh, tránh xa Seongho là quyết định đúng đắn nhất.

.

"Seongho à, cậu tới phòng tớ nói chuyện một lúc nhé!" Minseong kéo tay Seongho đang muốn vào bếp phụ rửa chén lại.

"...Ừm."

Ở một nơi tương đối yên tĩnh và riêng tư, những cảm xúc tiêu cực mà Seongho cố kìm nén cả một ngày rốt cuộc phá kén chui ra.

"Cậu ngủ với Junseong?" Minseong mở to mắt nhìn omega đang khóc nức nở trước mặt cậu, ở chung một nhà, vậy mà cậu không hề biết hai người này đã...

Lời Minseong nói lại làm Seongho thấy tủi thân vô cùng, rõ ràng cái gì cũng làm rồi, vậy mà bây giờ anh ấy lại làm lơ em.

"Anh ấy...hức...tớ...huhu...anh ấy không để ý đến tớ...hức.."

"Sao mà anh ấy không quan tâm cậu được! Trong tất cả mọi người anh ấy chỉ để tâm đến một mình cậu thôi!" Minseong đưa khăn giấy cho Seongho "Cậu nín đi, một lát mắt lại sưng lên bây giờ."

Tủi thân trong mắt Seongho biến thành nghi vấn, Minseong dường như biết gì đó mà em không biết thì phải...

Ngoài những alpha trong nhà chung, người có thể nói chuyện với Junseong cũng chỉ còn Minseong. Dù sao họ cũng từng ra ngoại hẹn hò, còn thường ra ngoài hút thuốc với nhau.

Điều đầu tiên Minseong cho em biết là hoạt động gọi điện đầu tiên trong chương trình, Lee Junseong đã bị hủy bỏ quyền được gọi điện vì anh ấy tiết ra pheromone, vi phạm quy định của tổ chương trình.

"Cậu không cần tớ nói cho cậu biết anh ấy tiết pheromone ra vì ai đúng chứ?"

Khi nói đến ba từ "Shin Seongho", cả người Junseong dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

"Anh ấy từng nói với tớ ở một mặt nào đó hai người rất hợp nhau, hai người rất hiểu nhau, có lẽ cậu và anh ấy sẽ thành công ở bên nhau."

"Cuộc gọi tiếp theo anh ấy đã chủ động pass, anh ấy không gọi cho bất cứ ai cả. Tớ không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng anh ấy bảo rằng có lẽ anh ấy hiểu nhầm rồi. Anh ấy nói cậu có người mình thích, anh ấy chỉ đang ảo tưởng rằng cậu cũng có cảm xúc tương tự như anh ấy mà thôi."

"Với cuộc hẹn hò với JungIn, anh ấy không có quyền từ chối, nhưng anh ấy cũng không phải một alpha ga lăng gì cả. Khi hẹn hò với người khác, chính trên mười câu treo ngoài miệng anh ấy chỉ có một từ 'được'."

.

Seongho đứng trước của phòng Junseong một lúc lâu, em nhìn chằm chằm cánh cửa tới cay mắt mới quyết định gõ cửa.

"Seongho? Cậu tới rồi hả? Nhưng mà có hơi muộn đấy!"

JungIn bước ra từ phòng Junseong, vừa đóng cửa vừa kéo lại chiếc áo sơ mi đang xốc xếch, không thèm nhìn Seongho mà lướt qua cậu trở về phòng trên tầng 2.

Seongho cứng đờ tại chỗ, tay vẫn giữ tư thế nâng lên chuẩn bị gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top