Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày được pháp hẹn hò, Seongho thức dậy tắm rửa từ sớm ngồi trước gương bắt đầu makeup. Junseong cũng thức dậy sau em vài phút.

"Huyng, anh muốn hẹn hò với ai ạ??"

"Với em."

Lee Junseong trả lời không hề suy nghĩ, Seongho cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Trước đây em cảm thấy Junseong không thích em cho lắm, nhưng sau việc về pheromone tối qua, em đã có thể cảm nhận được một chút thái độ khác của người đàn ông này.

Seongho không biết có phải do pheromone hay không, nhưng em thật sự có cảm tình khác đối với Junseong.

"Nếu hôm nay anh rút được thẻ cho phép hẹn hò, em sẽ hẹn hò với anh."

"Anh sẽ cố gắng. Nhưng mà Seongho, em rất xinh đẹp khi không trang điểm."

Seongho không đáp lại lời anh, em chỉ ngồi trước gương cười ngượng ngùng.

Cuối cùng Junseong không thể hẹn hò với Seongho, hai người cùng rút được thẻ "đối tượng được mời hẹn hò."

"Sao em lại đồng ý hẹn hò với Seonwoo?"

Còn một lúc nữa mới tới giờ hẹn, hai người lại ngồi trên giường bắt đầu trò chuyện. câu hỏi của Junseong khiến em đôi chút sửng sốt.

"Bởi vì cảm thấy có duyên với anh ấy, nên em muốn thử hẹn hò xem sao."

Lý do này khiến Junseong không cách nào phản ứng lại được.

"Còn huyng thì sao? Anh sẽ làm gì khi đi date với Hyungjun hyung?"

Lee Junseong giả vờ tức giận, đưa tay như muốn đánh Seongho "Hai đứa Alpha còn có thể làm gì được? Mặc dù trước đây ai chỉ quen alpha nhưng Hyungjun hyung không phải mẫu người của anh!"

Seongho nghe lời anh nói, trong lòng không hiểu sao có cảm giác mất mát, chẳng lẽ là do em hiểu nhầm ư? Chỉ quen alpha, chỉ nói chuyện yêu đương với alpha...vậy vì sao đêm qua lại phóng pheromone giúp em giảm đau chứ?

"Em sao vậy?" Cảm giác được Seongho đang không ổn lắm, Juunseong kéo tay em lại hỏi. Seongho muốn rút tay ra nhưng không được, sức lực của Junseong rất lớn.

"Chỉ là...bụng dưới của em hơi đau." Ông trời ơi xin hãy tha lỗi cho Seongho, đây là lần đầu tiên trong đời em nói dối.

Lee Junseong thuận thế kéo Seongho ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn đặt ở bụng dưới em xoa nhẹ "Xoa thế này có thấy bớt đau hơn không?"

Thịch..thịch..

Seongho cảm giác tim mình đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hành động này quá mức thân mật và mờ ám! Rõ ràng là em nên tránh né, nhưng bây giờ em lại không muốn di chuyển một chút nào, thậm chí còn muốn rút lại lời đồng ý hẹn hò cùng Seonwoo.

"Vâng, tay anh ấm lắm."

Lee Junseong ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của Seongho. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Seongho vô thức đưa tay lên ôm cổ người đàn ông.

"Đắp chăn lên đi anh" Seongho vẫn còn chút lý trí, em biết máy quay trong phòng vẫn còn hoạt động.

Lớp chăn che chắn hai cơ thể bị vén lên, áo len của Seongho bị ném ra rơi vào trong góc phòng.

"Đừng...đừng anh ơi..đừng cắn mà~"

Lee Junseong ác độc cắn lên hạt đậu nhỏ nhỏ trước ngực Seongho, lại dùng tay kéo quần người dưới thân xuống.

Đúng lúc anh chuẩn bị mở rộng cho Seongho thì cửa phòng bị gõ vang.

"Seongho? Cậu xong chưa? Anh đợi cậu ở phòng khách nhé." Là Seonwoo gõ cửa.

"Được...em ra ngay."

Căn phòng một lần nữa rơi vào sự yên tĩnh.

"Anh ơi...em,,em phải cùng Seonwoo hyung... đi hẹn hò"

"Có thể cho anh bắn trước không?"

Seongho ngoan ngoãn gập đầu "Vậy anh nhanh một chút."

Thật ra Junseong không muốn thả người đi, nhưng lại không thể không thả. Nhưng muốn anh cho Seongho đi, anh cũng sẽ không để mình chịu thiệt.

"Ưm..chậm...chậm thôi anh...anh ơi..."

Dương vật cương cứng mài giữa khe mông Seongho, có mấy lần muốn đâm mở hậu huyện chen vào trong.

"Anh...Anh ơi..đã..đã nửa tiếng...ah~...nhanh..nhanh lên~"

Seongho cố gắng thấp giọng nói chuyện, giọng nói cũng bắt đầu khàn đi.

"Bắn vào trong nhé"

"Đừng..không...Ưm~~~"

Junseong đúng là người đàn ông ác liệt, câu anh nói không phải để hỏi, mà là để thông báo.

Hai chân Seongho run rẩy, sức bền của người đàn ông này đúng là không tưởng tượng nổi.

Lee Junseong sau khi mặc quần áo tử tế liền xuống giường, mang theo khăn ướt lau người cho Seongho sau đó giúp em mặc lại quần áo.

"Anh ơi...bên trong, còn chưa lấy ra mà"

Người đàn ông nở một nụ cười tà ác "Hôm nay em đi hẹn hò mà, vậy mang theo thứ này của anh mà đi. Nhất định phải giữ cho tốt, nếu như bị Seonwoo hyung phát hiện ra thì....không tốt đâu."

Lee Junseong đúng là tên cực kì xấu xa.

Cuối cùng Seongho cũng có thể ra ngoài cùng Seonwoo, có điều lại trễ cả tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top