Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[5] BÍ ẨN SỐ 7

Lưu ý!! Đây không phải là nhật ký, các bạn đọc sẽ hiểu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

---------------------------------

"Nè cậu có biết gì không? "

"Có 7 tin đồn về 7 bí ẩn của trường học chúng ta đó. "

"Tớ sẽ kể cho cậu tin đồn nổi tiếng nhất... "

"...Bí ẩn số 7, Hanako-san nhà xí. "

"Ở toà nhà cũ kế bên trường học, nhà vệ sinh nữ, phòng thứ 3."

"Đứng trước cửa, và.... "

*Cốc*

*Cốc*

*Cốc*

"Hanako-san. "

"Hanako-san. "

"Cậu có ở đó không? "

Không có tiếng trả lời...

"Haizz, sau cùng thì nó cũng là tin đồn thất thiệt thôi mà, haha... "

Cậu thiếu niên cười nhạt.

"Mình nên rời đi thôi. "

Cậu quay gót về phía cánh cửa.

Đột nhiên...

"A!? "

"Xin~chào. "

"A-Ai đó!? "

Cậu thiếu niên quay về phía sau.

Không có ai cả.

"A... Chắc là mình tưởng tượng. "

"Cậu nhóc định trốn à? "

"!?"

Cậu quay ra đằng sau.

Lần này có ai đó.

"Hể!? Con gái!!"

"Fufu."

"A, thật ra tôi... Tôi không phải biến th-"

"Cậu ."

"?"

"Định trốn sau khi cố ý triệu hồi tui hả? "

"Cái- Chẳng lẽ cô là Hanako-san!? "

"Ưm. "

Cô gái gật đầu.

"T-t-tôi không tin!!"

"Tin hay không là chuyện của cậu nhóc, nào. "

"Hử? "

Cô gái vừa nói vừa lấy bút viết ra.

"Nào, giới thiệu đi."

"Tại sao? "

"Cậu nhóc đã triệu hồi tui. Nào, giới thiệu đi, cậu có 1 điều ước đúng không? "

"Ơ.. Ừ... Nhưng mà.. "

"Nói~đi. "

"Ờ... Được rồi. Tôi là Yugi Amane, tuổi thì lớn hơn em trai, tôi muốn Minamoto-senpai đáp lại tình cảm của mình!"

"Ồ~ Được rồi, Yugi Amane, lớn hơn em trai, thích Minamoto. Mà Minamoto-senpai là ai? "

Cậu thiếu niên đưa chiếc điện thoại có hình senpai của mình.

"Đây, cô ấy là Minamoto Teru, Hội trưởng Hội học sinh."

"Ừm ừm, đã hiểu. Mà.. "

"?"

"Một cái mạng, một cái giá, nói trước đấy. "

Cô gái nói nhỏ.

"Vậy... Hanako-san, cậu định làm cách nào? "

"Cứ gọi tôi là Hanako-chan cũng được, còn cách thì... "

Cô ấy lấy ra...

*Rè rè*

Một cái....

"MÁY CƯA!!? "

"Ừm, chẳng phải đó là cách tốt nhất sao? "

"CHỐT TỒ MÁ TỀ! C-C-C-Cái gì mà tốt chứ!? Đừng có chỉa nó về phía tôi! "

"Yugi nhát quá đi, mà nếu cậu muốn senpai thích mình thì cứ 'xỉa' mấy người thích cô ấy là được. "

"Không được!! Cách này bất khả thi! "

"Chậc. "

"Đừng có 'chậc' với tôi khi cô định giết người, Hanako-san! "

"Là Hanako-chan! "

"Được rồi, Hanako, cậu không còn cách nào khác sao? "

"Chắc là... Không? "

"Cái-"

"Mà,... "

Cô ấy định nói gì đó.

"Dù sao cậu cũng đã rất tốt khi ngăn cản tôi giết người. "

"Hể?! "

Cô gái dí sát mặt cậu thanh niên, rồi nhanh nhảu rời đi không 1 lời chào hỏi.

Chỉ để lại cậu ta 1 mình.

"A, Hanako! "

"Chậc, đi mất rồi, mà hình như cô ấy làm rớt gì đó? "

Cậu thiếu niên cầm lên, đặt nó nằm gọn trong bàn tay.

"Đây là gì vậy nhỉ? Trông giống như kim cương ý! "

"Mà thôi, đi trả cho Hanako-san thôi. "

-----------------

Ok, đổi tí cho đỡ chán nào mấy pro.

Lời kể Y. Amane

Tôi tức tốc chạy theo Hanako-san, mà cô ấy đang ở đâu ấy nhỉ?

Ai mà biết! Thôi cứ chạy theo quán tính vậy.

"A.. Thật ra... "

Tôi giật mình chợt nghe thấy tiếng gì đó lúc tháo chạy đến phía cầu thang khiến tôi suýt té lăn lộn.

Tôi nhìn từ trên cầu thang xuống phía dưới, hình như là có 2 người. Nhìn điệu bộ của người con trai kia thể nào cũng là đang tỏ tình. Haizz, tuổi trẻ tài cao... Mà khoan!! Người còn lại chẳng phải là... MINAMOTO-SENPAI!!

"Cái... Cái... "

Tôi đang gào thét trong lòng ngực đây này!

"Cậu có chuyện gì không? Yoto-san?"

"À.. Thực ra, Teru-chan.... "

"?"

"Thực ra chúng ta cũng đã khá thân thiết từ khi mới năm nhất... Nên là nếu tớ nói chuyện này thì có hơi.... "

"A, không sao đâu. "

"Thực ra, TỚ THÍCH CẬU!! "

"Hể?"

2 người! Đang làm cái gì tại chỗ này a!

"Xin lỗi nhưng..."

"Teru-chan... "

"Tớ đã thích người khác mất rồi...Xin lỗi nhé!" - Không đợi chờ đối tượng, senpai liền bỏ chạy.

"A, Teru-chan...!! "

"Ahaha... Thực ra... Cuối cùng mình cũng chẳng là cái gì đối với senpai cả..." - Tay tôi cầm 'miếng kim cương' kia run rẩy, tự nói với chính mình.

Tôi không biết đây là thứ gì... Nhưng ai đó bảo tôi hãy nuốt nó đi.

"Nuốt sao...? Được thôi."

Nói là làm.

*Ực*

"Teru-cha---"

*Rít*

Chết tiệt! Âm thanh chói tai này là gì đây?! Đau...

"Ư... Vảy? "

Cái-!! Vảy cá đang dần lấn chiếm hết tất thảy những mảng da của tôi.. Nó rất đau.

*Rì rào*

Tôi nghe thấy âm thanh của nước.

Phải rồi, 'cá' thì nên về với nước chứ... Nó sẽ chẳng thể sống trên bờ đâu.

Cá không thể sống trên bờ... Cũng như tôi cũng không thể khiến Minamoto-senpai thích mình được đâu...

Tôi đúng là vô dụng.

"Tìm thấy rồi nhé~"

Hử? Đây là đâu? Một bể nước? Hay là sông, biển, hồ? Mà không, đây còn có nhà và... CÁI Đ**!!?

"Fufu, tui đã chuẩn bị cho nhóc con rồi, Yugi. Nhớ sống tốt đó~"

"Đây là đâu? "

Tôi dần tỉnh dậy.

"Tada!! "

"HẢ!!? "

Tôi thấy trong gương thực sự là bể nước, nhưng tại sao tôi lại là cá!?

"Fufu, đẹp không?"

"Không!!"

"Chậc. "

"Đừng có 'chậc' nữa! Và tại sao tui lại thành thế này???"

"Dễ thôi, nhóc đã bị trúng lời nguyền. "

"Lời nguyền?"

"Ôi hoàng tử, hãy tha thứ-"

"Im đê! Im đê! Im đê! "

"Haha, đừng cáu, thực ra đây là lời nguyền của tiên cá. "

"Nói rõ. "

"Chốt tồ má tề. Đừng cầm cây rìu đồ chơi đó doạ tui. Mà nhóc cũng ngốc thật, không biết đó là gì mà cũng nuốt. Vị thế nào? "

"Đắng như ***, còn cứng nữa. "

"Haha, mà giờ nhóc cũng tới số rồi. "

"T-Tại sao? "

"Nếu nhóc nuốt phải vảy cá, nhóc sẽ trở thành cá, mà cá lại là người hầu của tiên cá. Sớm muộn rồi nhóc cũng sẽ bị đem đi để phục vụ người ta thôi. "

"Hả!? Thế thì h-"

*Rầm*

"Chết tiệt. "

"Chuyện gì vậy!? "

Tuy âm thanh đó khá lớn, nhưng tôi cũng nghe được những câu chữ mà Hanako-san nói ra.

"Xem chúng ta có gì ở đây nào~?"

"Ối mẹ ơi CỨU CON!!!! "

-----------------

(Chắc là) Sóc Trăng, Việt Nam, Trái Đất.

3:36 PM, 30/1/2020. 1147 từ.

Tôi đã mất 3 ngày để xong cái này do lười đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top