Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minamoto Teru không phải vẻ hào nhoáng như bình thường.

Anh không phải là một Hội trưởng tài giỏi, hay là Pháp sư nhẫn tâm.

Anh chỉ là một kẻ si tình.

Người duy nhất khiến trái tim anh vĩnh viễn đập mạnh. Ánh mắt anh mãi mãi phản chiếu hình bóng đó. Khi anh mơ màng nhất, cũng là tâm trí chỉ chất đầy đối phương.

Minamoto Teru yêu rồi.

Anh, yêu một con ma.

Ừ anh điên rồi.

Vì một người vĩnh viễn tên Hanako-kun.

*

- Teru-nii, anh dạo này em thấy không ổn. Hay là anh nên nghỉ ngơi vài ngày đi, Aoi-san sẽ lo việc ở Hội Học Sinh?

Kou đem vào phòng anh một dĩa bánh pudding caramel cỡ nhỏ, đặt bên đầu giường. Anh liền an ủi đứa em trai bằng cái xoa đầu, cười cười đáp:

- Anh không sao.

Teru không hề ổn, bản thân anh cũng thấy sự chuyển biến lạ, từ cái ngày anh cùng Bí Ẩn Học Đường Số 7 giao chiến.

Chính anh cũng không tin vào tai mình, rằng cậu em ngốc nghếch còn theo mình năm nào đã đứng dậy và quyết tâm bảo vệ người kia đến cùng.

Anh biết mình khác rồi, nhưng lại không biết sự khác biết ấy, ở chỗ nào.

- Kou, gọi điện bảo Aoi đến trường gặp anh ngay.

Cậu bất ngờ trước vẻ thẫn thờ của anh. Cái thoáng mệt mỏi ấy, đã lâu rồi, cậu mới gặp lại.

- Vâng.

;

Teru dường như chìm vào giấc ngủ. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh muốn buông xuôi.

Cũng không phải muốn chết, chỉ là anh chưa được nghỉ ngơi một cách đàng hoàng.

Aoi - không phải chàng thư sinh hiền lành mà trong thân phận Bí Ẩn Trường Học Thứ 1 - Thực Tại, bí ẩn và quyền lực.

Cậu đưa ra chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng đã cũ, chỉ quấn sợi xích quanh ngón tay rồi mặc cho nó đung đưa.

Tiếng tích tắc tích tắc cứ kêu lên, đều đều, hoàn hảo đến khó chịu.

- 1,2,3; khi thế giới này dần biến mất, thì anh cũng vậy.

Tiếng búng tay vang, không kết thúc ngay, mà trầm thấp, chìm vào không gian tĩnh mịch.

Anh nhắm khẽ đôi mắt, tự mình đắm chìm trong hoang tưởng.

;

Minamoto Teru rất yêu Hanako-kun, hay là Yugi Amane.

Nếu em còn sống, anh sẽ bất chấp mọi thứ và đưa em về làm dâu.

Nhưng nghiệt duyên, anh không đến được với em. Vì đôi ta là kẻ thù của nhau, vì anh phải giết em, không được phép để em tồn tại, dù chỉ một mảnh linh hồn còn ở cõi âm.

Vì vậy anh mới giấu.

Teru giấu giếm tình cảm này, vụn vặt, khổ sở.

Anh đang đứng trước em, vẫn còn là cậu bé thư sinh nhỏ nhắn, dễ thương.

Em vừa mới bị thương.

- Senpai, anh không cần phải lo lắng cho em đâu.

Amane cười cười, không hề là tinh nghịch, là em đang gượng ép mình.

Teru vô thức đưa tay vuốt ve gò má, chạm vào vết thương của em, không hề muốn hủy hoại vẻ đẹp này.

Cái giá để gặp được em chính là giọng nói. Anh không thể nói được lời nào.

Anh chỉ cúi đầu, vì anh thảm hại nên anh không muốn em thấy.

- Senpai, em không sao mà.

Anh vẫn không ngước lên.

Cái giá của nụ cười em treo là nước mắt anh rơi. Anh không thể khóc, cũng là điều tốt, bởi càng yếu đuối, em càng ghét anh nhiều hơn.

- Senpai, em xin lỗi.

Không còn là màu hoa đào bình yên, mà là máu đỏ kinh hoàng.

Không còn người con trai thư sinh năm nào, chỉ để lại chiếc giường bệnh với cõi xơ xác.

Không còn thực tại đắm say nữa, tất cả đều là quá khứ đớn đau.

Cái giá của giấc mơ này, chính là ác mộng.

;

Teru tỉnh dậy, cậu trợ lý trẻ ngồi đợi sẵn với tách trà để nạp năng lượng.

Anh vẫn vậy, điềm tĩnh.

- Hội Trưởng, tại sao anh lại muốn gặp người đó?

Aoi thắc mắc.

Anh chỉ cười.

- Vì tôi muốn thấy, để bảo vệ người đó.

--- để anh được bên em, cùng vượt qua dòng thời gian.

--- cùng nhau bước qua mọi chiều thế giới.

--- để ta yêu nhau . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top