Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em của tôi ơi . . .

Hắn thầm gọi tên em trong vô vọng. Bàn tay hắn vô thức giơ lên, như níu lấy một mảnh linh hồn đang lạc lối giữa vầng trăng thơ mộng.

Em đã từng nói với hắn, em sẽ không đi đâu hết. Em sẽ ở lại.

Vậy mà, tại sao . . . ?

*

Tsuchigomori ngồi soạn giáo án trong phòng làm việc, như mọi khi. Trời hôm nay nắng ấm, nhưng vẻ mặt hắn lại nhăn nhó khó chịu, không một chút nào hưởng ứng nét đẹp tự nhiên này.

- Amane-kun . . .

Cây bút bi đang cầm chợt ngưng viết, hắn tùy tiện thả bút xuống. Ngả lưng ra phía sau, cặp mắt ảm đạm kia vu vơ liếc về hướng cửa sổ.

Bầu trời vẫn xanh ngắt, hôm ấy vẫn thật đẹp.
--- chỉ có người đi vội, bỏ mặc hắn giữa chốn nhân gian.

Tsuchigomori gần như đã trải qua hàng ngàn năm chung sống với con người với mảnh đất này của họ. Trước kia hắn cũng là một trong số kia, nhưng về sau lại trở thành [Bí Ẩn Trường Học Số 5], bề ngoài đội lốt giáo viên, bên trong là một con quỷ.

Lẳng lặng, cô đơn suốt hàng ngàn năm. Khoảng thời gian ấy là quá dài, nhưng với hắn lại là quá ngắn.

Quá ngắn để kỉ niệm về người kia vơi đi khỏi tâm trí hắn---

Nhắm hờ hàng mi, rồi lại thở dài. Những hành động liên tiếp của hắn đều thật tùy tiện, chán chường.

Đó là vì hôm nay là một ngày đặc biệt.
- ngày này nhiều năm về trước, có một người từng thất hứa, rất nhiều.

Hắn ngước nhìn trần nhà, chiếc quạt quay mòng mòng chậm rãi, như cách thời gian trôi. Bỗng dưng hắn ghét điều này đến đáng sợ.

- Amane . . .

Lại lần nữa, gọi tên em. Em đã không còn trên đời nữa rồi, không còn ai tên là Yugi Amane nữa rồi, nào còn ai đã phải khiến hắn nhớ mong đến vậy?

Kim đồng hồ vừa đi qua số mười hai.

Nhận ra sắp đến giờ vào lớp, hắn liền thu xếp đồ đạc, rời khỏi văn phòng của mình.

Trước khi đi, hắn vẫn còn ngoảnh lại, nhìn bầu trời một lần cuối.

Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.

Cánh cửa đẩy "cạch" tiếng nhỏ, gió vừa đua nhau thổi mạnh vào căn phòng vắng. Tấm rèm vải mỏng manh bay theo chiều gió, là vỏ bọc cho cậu thiếu niên đứng đơn độc sau đấy.

Em thấy hết rồi, em nghe hết rồi, không cần phải giấu nữa đâu.

Amane cúi gầm mặt xuống dưới đất, đôi bàn tay siết chặt. Trang phục em mặc không còn là bộ đồng phục học sinh nữa, mà là một bộ đồ mang phong cách cổ điển, lai giữa thời trang phương đông và tây.

- Tsuchigomori-sensei, xin lỗi thầy . . .

Từng giọt nước mắt vô tình rơi, dù có lấy tay che đi hết tất cả chúng, vẫn không thành.

Bây giờ chưa thể, em chưa thể đến được với thầy.

" Lời gọi mà không ai có thể nghe thấy.
Sự nhớ nhung không ai biết được.
--- dần theo gió mà cuốn bay . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top