Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1: Điều ước thiêng liêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân Yashiro Nene, mười bảy tuổi do bị đuối nước nên đã tử vong vào hồi mười một giờ mười bốn phút tại bệnh viện XXX... Xin chân thành chia buồn và cảm thông sâu sắc với gia đình của cô bé."_ giọng người đàn ông chủ trì lễ tang vang vọng qua hai chiếc loa được đặt hai bên bục diễn giảng.

"Hai ngày trước, với sự báo cáo mất tích bên phía gia đình nạn nhân, cảnh sát đã liên tục rà soát mọi ngóc ngách trong thành phố với hi vọng tìm được em để trả về với thân nhân. Nhưng mãi đến khi thời gian đã là mười giờ đêm, bên cảnh sát vẫn chưa có được tin tức nào. Cho đến khi mười rưỡi đêm, một nữ trung niên văn phòng đã nhìn thấy bóng dáng một cô bé nhảy từ trên cầu xuống. Cô đã ngay lập tức thông báo tình hình cho cảnh sát..."_ vị chủ tọa nói dõng dạc cho toàn thể những con người ngồi trong căn phòng ảm đạm biết toàn bộ sự việc đã diễn ra.

Cô Yashiro không thể nào kiềm nổi hai dòng nước mắt chảy xuống liên tục hai bên gò má đã ửng đỏ của cô vì nỗi đau thấu tim gan. Cô không thể ngờ tới một sự việc như vậy sẽ diễn ra. Cô đã rất hoảng loạn khi nghe cuộc điện báo từ bên cảnh sát, và rồi sự hoảng loạn ấy trở thành nỗi suy sụp hoàn toàn khi cô nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của em trên chiếc giường trắng phau...

Chú Yashiro phải cố gắng động viên vợ mình để cô không làm chuyện dại dột như con gái, mặc dù thực sự thì lòng người cha như chú có khi còn đang đau đớn hơn, vỡ vụn hơn...

Đôi vợ chồng đáng thương ấy không hề biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra với đứa con gái mà họ luôn trân quý, yêu thương như bảo vật. Họ không thể tin được và thậm chí đã sốc khi biết một người lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời như Nene lại làm một chuyện kinh khủng đến vậy_ nhảy cầu tự vẫn...

Chuyện gì... đã xảy ra với em...?

Phía sau tấm màn trắng buộc trước cửa vào, ai đó đang khóc trong âm thầm. Khuôn mặt vừa như mất đi sức sống, vừa như đã suy kiệt sức lực từ lâu, người ấy tự dằn vặt bản thân mãi dưới ánh sáng nhẹ nhàng của một buổi sáng đẹp tuyệt vời: "Là tớ... Tớ đã giết cậu, Yashiro-chan..."

"Là tớ... tớ xin lỗi cậu, Yashiro-chan..."

"Là tớ..."

"Là tớ..."

"Chính tớ đã giết cậu!!!"_ cậu nhóc ngang tuổi với em gào lên trong tâm trí như phát điên phát rồ, bàn tay đập vào bức tường cạnh cánh cửa ấy, xương như muốn nát bét ra.

Yugi Tsukasa không thể tha thứ cho bản thân cậu ta...

Ngày em ra đi, trời mưa xối xả...

----------OoO----------

Cảnh vật xung quanh thật trầm lặng làm sao... Đôi mắt nhắm nghiền của Nene hơi nhấp nháy, rồi mở ra thật chậm. Tròng mắt đẫm nước trong vắt phủ lên con ngươi sắc hồng ngọc nổi bật của em, chẳng biết là nước sông hay nước mắt nữa... Dần nhận thức trở lại, em chớp chớp mắt vì thắc mắc em đang ở đâu...

Một nơi đầy nắng vàng, gió ấm hiện hữu trước mắt em như bồng lai tiên cảnh. Mấy cánh hoa anh đào bay lướt thướt trong không khí, nhảy nhót xung quanh em.

"Đây... đây là đâu vậy...? Thật sáng quá..."_ Nene lấy bàn tay trắng hồng xinh xắn của mình che đi khuôn mặt.

Những tia nắng trải đều trên từng ngón tay em, luồn lách qua các kẽ ngón tay mà làm tôn lên sắc da dẻ hồng hào ấy. Em đặt tay xuống nơi mà em tưởng chừng như nền đất. Và em ngỡ ngàng, em đang ở trên một đám mây xốp trắng mềm như kẹo bông gòn. Cũng tại ánh sáng chói lòa ấy nên em không hề biết gì trước khi làm vậy...

"Mình... mình chết rồi sao...? Đây là... thiên giới à??"_ Nene đứng phắt dậy, nhưng vẫn run run vì sợ mây sẽ tan và em sẽ rơi xuống dưới.

Em di chuyễn chậm rãi xung quanh để tìm hiểu mọi thứ đang diễn ra, nhưng không có một thông tin nào liên quan đến chuyện này. Những cánh hoa sắc hồng phấn nhấc mình khỏi vầng mây, lượn lờ làm em chú ý. Cứ như thể nó đang muốn chỉ đường cho em vậy... Em bước theo nó trong vô thức, mặc dù sự thật là em nghĩ mình đã chết là không thể phủ nhận. Và rõ ràng việc em đã chết không hề là dối trá. Em chỉ không hiểu...

Vì sao em lại chết...?

Một cánh cổng cao rộng bằng vàng khối thoát ẩn thoát hiện qua nhưng đám mây trắng xốp mỏng manh như lông cừu, em để ý thấy nhưng cánh hoa dừng lại trước cổng. Đứng trước nó, em rùng mình bởi một thứ áp lực đang đè nặng trên vai. Trong đó có gì, em vừa muốn biết lại vừa không muốn. Tâm trí em đảo lộn hết cả, em lảo đảo rồi ngã nhào xuống, hai tay bám lấy từng mảnh khắc vàng ròng...

/Keeng... Keeng.../_ một hồi âm thanh như tiếng chuông nhà thờ giáo hội vang lên làm em kích động, nhưng nó lại trong trẻo và thuần khiết hơn rất nhiều.

Nó bỗng làm em nhớ tới tiếng chuông gió thánh thót như âm điệu bản hòa ca của vài chú chim non trong vườn trường mẫu giáo cũ. Em ngước mắt, tròng mắt màu viên ruby đắt giá nay còn loáng thoáng hình tượng của một thứ quý hóa hơn...

Trước mắt em, vô số nhưng hình hài xinh đẹp đang đứng. Họ mang trên mình màu da trắng toát như tuyết lạnh, đôi mắt điểm xuyết màu của những vì tinh tú mà em vẫn ngắm hằng đêm cùng lúc với Tsukasa ngày trước. Họ hoàn toàn khác với con người. Ngoài tấm áo phủ lên làn da đặc biệt ấy, ngay phía sau lưng họ là một đôi cánh đẹp hơn của bất cứ con đại bàng hay phượng hoàng nào có tồn tại dưới hạ giới mà được coi là những con vật thần kì_ đôi cánh phủ lông vũ trắng mượt của họ đang khép nép...

Đó là những thiên thần.

Họ đang nhìn vào em_ một con người tội nghiệp vừa mất đi cuộc sống dưới hạ giới vui sướng. Con mắt của họ đủ các sắc thái: ngạc nhiên, coi thường, hứng thú, thương cảm... tất cả.

Nhưng giữa chốn nơi nhưng thiên thần hội họp, đối diện với em đang quỳ gối với sự bàng hoàng tột độ, ngồi trên một chiếc ngai bằng cẩm thạch sáng loáng, người cai trị chốn này nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng nhất...

Chúa... đã rủ lòng thương cho một cô gái bé nhỏ là em...

"Yashiro Nene, con đứng dậy được chứ...?"_ Người cất lời nói làm xuyến xao lòng người, âm thanh hay hơn bất kì bản nhạc nổi riếng nào nơi hạ thế tầm thường.

"Dạ... Con có thể đứng dậy thưa Người..."_ em đáp lại Người thật lễ phép để chứng tỏ mình không phải một đứa vô học.

Nene đủ thông tuệ về tri thức để nhận ra vị thánh thần đang yên vị trên ngai cẩm thạch, trên người là bộ áo trắng mượt từ lông thú ngàn năm với chiếc vòng tròn hào quang sáng ngời là biểu tượng cho tâm hồn đức độ ấy chính là Chúa_ Đấng Sáng thế vĩ đại...

Em tiến vào bên trong thánh đường dưới con mắt của những vị thần khác theo lời gọi của Người cho đến khi khoảng cách đủ để Người nhìn rõ em với khuôn mặt xanh xao.

"Nene, con có muốn hỏi ta gì không?"_ Người chủ động nói với em làm những thiên thần kia ngỡ ngàng.

"Con... con muốn hỏi Người... là tại sao con lại chết..."_ đôi mắt em trở nên vô hồn, em chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân, không hề ngẩng đầu lên.

Bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán phía sau làm em rùng mình. Họ nói em chính là người đã tự vẫn ở cây cầu ấy, rồi họ nói em vì đã quá đau lòng khi thất tình nên đi bước đường cùng, rằng em không xứng đáng với Điều ước thiêng liêng...

Em tròn mắt, đôi mắt đã ngấn nước ngước nhìn thánh thần vĩ đại. Ngài thở dài nhìn em...

Chuyện gì vậy...? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cơ chứ...?

Tối đó, em không hề muốn chết.

Em chỉ nhớ có một bàn tay lạnh toát vô hình đã làm em chìm vào giấc ngàn thu như vậy...

"Ta thực sự xin lỗi con, Nene... Do không quản lí chặt chẽ thiên giới, một nữ hài nhi của ta đã xuống hạ giới và làm nên cái chết bi thương của con..."_ đôi tay Người nắm chặt, đặt lên trên manh áo lông thú.

Em đơ người ngước nhìn Người đang vật lộn với cơn dày vò nổi lên trong lòng, lệ tuôn một dòng mà tiếp nhận những gì Người vừa nói. Phía sau em vẫn không ngừng nháo loạn. "Cái gì?? Thật sự là do Nữ thần Emalynate làm sao...?" ... "Sự việc này đã được đoán trước mà, Nữ thần đúng là mối họa cho thiên giới chúng ta..."

Họ đang nói gì vậy...? Em thực không hiểu...

"Vậy... thưa Chúa... Tại sao giờ con lại ở đây...?"

"Con ở đây để nhận từ ta Điều ước thiêng liêng, Nene..."

Tiếng ồn đã ngớt, thánh đường chìm vào im lặng...

《End》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top