Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 15: Bạch liên đao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba ngày rồi Nene chưa gặp lại Reen. Cũng phải thôi, ngay sau ngày hôm đó, ở cạnh em và ôm em thật lâu trong vòng tay ấm áp, anh phải trở về Moon-Arinta ngay do lệnh triệu tập của Thượng đế. Em không thể đòi hỏi gì bởi vì suy cho cùng, em cũng chỉ là một thiên sứ, không hơn không kém, có quyền gì mà đòi hỏi anh phải ở cạnh em...

Nghe đồn, trên thiên giới có một truyền thuyết.

Nếu một cặp đôi yêu nhau, để đến được với nhau, ít nhất phải trải qua ba sự việc trọng đại đối với họ. Chỉ có như vậy, tình cảm của họ mới càng thêm gắn kết.

Truyền thuyết này bắt nguồn bằng một câu chuyện thần tiên:

<< Nàng tiên Miradia xinh đẹp vô tình gặp được hoàng tử Aprote_ vị hoàng tử thần thoại dưới hạ giới đã lập nên bao chiến công hiển hách vừa tử trận trên lưỡi gươm kẻ thù. Chứng kiến được sắc đẹp tuyệt trần của tiên nữ, Aprote ngỏ lời muốn yêu nàng ta. Thấy được chàng hoàng tử cũng khôi ngô tuấn tú, nên Miradia cũng đã phải lòng. Không ngờ, mối tình tiến triển không lâu, cả hai cũng chưa cùng nhau trải qua năm tháng như lời hứa bên những đóa lưu ly xanh mướt nhẹ nhàng, chàng hoàng tử đã thay lòng đổi dạ, yêu một thiên sứ xinh đẹp, dịu hiền... Miradia đau lòng bởi tình yêu mù sương ấy, đã tự tay dùng Bạch liên đao giết chết tên hoàng tử đã phản bội nàng. Đau xót cho số phận của mình, lại càng cảm thương cho những nàng thiên sứ ngã vào tình yêu một cách mù quáng, nàng đã đưa ra điều lệ tình cảm cho thiên giới_ tình yêu thực sự luôn nằm ở cuối những chặng đường chông gai, để được yêu và để yêu, phải trải qua ba gian nan, thử thách... >>

Nene vừa cười, vừa mơ mộng huyễn hoặc về một thế giới nào đó nơi tình yêu đẹp đẽ tựa vì sao xa, vừa mỉm cười hạnh phúc. Em tự hỏi liệu tình yêu của mình dành cho người ấy liệu sẽ được đền đáp và nở rộ như đóa hoa bảy sắc huyền thoại hay không... Giấc mơ khi vẫn còn là một thiếu nữ của em, không gì khác ngoài việc có được một tình yêu thủy chung son sắc với một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, tài giỏi hơn người. Nhưng lúc này thì, tuy giấc mơ ấy đã vỡ tan thành mây khói, thì em vẫn có thể đón nhận một niềm hạnh phúc mới.

Nếu cứ ước mơ và hi vọng, cuộc đời nhất định sẽ nở hoa...

----------OoO----------

Hôm nay Nemorosa lại bận bịu với công việc nữa. Tuy đây là ngày nghỉ, hơn thế nữa chị cũng đã hứa rằng hôm nay sẽ cùng em đi thưởng ngoạn một chuyến, vậy mà lại một lần nữa thất hứa. Ở thiên giới, em không có nhiều bạn. Ngoài Nemorosa, Lila và Zeit thì chẳng còn ai nữa. Reen thì không thể tính là một người bạn được. Anh đứng trên ngàn thiên sứ và tất nhiên, rủ được anh đi chơi là không phải điều dễ dàng. Thật đáng ghét!! Nhưng thực sự không thể trách anh được. Em còn không thể dám chắc tình cảm của anh, vì thậm chí, lời yêu chưa từng phát ra từ miệng anh...

Phải rồi, anh đã bao giờ nói yêu em đâu chứ?? Tất cả những sự việc này, tất cả những suy nghĩ này... đều chỉ do mình em suy diễn thôi ư?

Nene thất thần một lúc lâu. Gương mặt trái xoan ửng hồng màu nắng rất tự nhiên bị hai bàn tay em tát tỉnh cả ngủ. Thực sự những điều em vừa nghĩ là hợp tình hợp lý!!

Thực sự thì mối quan hệ giữa em và anh đã tiến triển đến đâu rồi cơ chứ?

Nene bước từng bước trên dải mây kéo dài gần chục mét. Mây này nối tiếp mây nọ, đi đã được cả tiếng rồi mà em còn chẳng biết đích đến của mình ở đâu...

"Ồ, Zarapitta đây mà~~"_ chợt một giọng cười chua chát cất lên, làm em giật mình lùi ra sau.

Trên thiên giới này, chỉ có duy nhất một người có thể làm em sợ hãi đến vậy.

Đứa con của Chúa thứ mười lăm_ Emalynate.

Khác với em, cô ta cũng là một nữ thần vô cùng quyền lực, là nữ thần cai quản Lily-Garden, cũng chính là nơi em vừa lỡ bước chân vào.

"Sao đây? Cô đến tìm ta là có việc gì? Hihi, chắc là đã bị Reen-nii bỏ rơi rồi chứ gì~?"

Nhìn thấy vẻ tự đắc hiện hữu trên nét mặt vị nữ thần ấy, trong lòng Nene bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Có thể nói là tức giận, cũng có thể là buồn tủi vu vơ. Em thấy cô ta nói đúng, rồi thì một ngày nào đó, em cũng sẽ bị Reen bỏ rơi vì cái tính ích kỉ của bản thân mà thôi... Nhưng trong trái tim em lại chống đối lại cái ý nghĩ tiêu cực ấy.

"Tôi... Reen-sama không hề bỏ rơi tôi !! Ngay cả bây giờ và cho đến sau này đi nữa!! Emalynate-sama không thể nói mà không suy nghĩ như vậy được."_ Nene ngoảnh mặt đi, định bước ra khỏi dải mây mang sắc hồng tím mộng mị thì bị cô ta ngăn lại.

"Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì đấu với ta đi !! Hai chúng ta, chỉ duy nhất một người được sống! Nếu cô sống thì không có ta, và nếu ta sống thì cũng đừng hòng có cô."

Emalynate mở to đôi mắt mang sắc hồng đào nhạt nhòa, lộ rõ vẻ kiên định như ngày đầu gặp mặt trước điện Moona, một tay cô nắm chặt lấy cánh tay em, còn một tay tự bao giờ đã nắm vững chãi thanh Bạch liên đao cán khắc biểu tượng hoa lily của vùng trời này. Đây vốn là vùng trời cấm sử dụng Bạch liên đao, Chúa đã ra lệnh như vậy, tất cả chỉ để bảo vệ cho đứa con gái bé nhỏ yếu đuối của Người. Vậy mà, chính cô ta mới là người không hề coi trọng mạng sống của bản thân...

Cô ta ném thanh đao xuống ngay cạnh đôi chân trắng thon đeo vòng khắc của em, yêu cầu em quay đầu lại. Em nghe theo, hướng mắt trở lại phía cô ta, lần này đượm vị buồn.

"Cầm lấy nó và giết ta đi, nếu cô muốn sống."

Âm lượng nhỏ the thé, Emalynate khàn giọng nói khó khăn. Cô ta biết rằng có lẽ em sẽ làm nhanh gọn thôi, chỉ một nhát xuyên qua tim cô là mọi chuyện sẽ chấm dứt, em và Reen có thể sống hạnh phúc mãi mãi về sau như một câu chuyện cổ tích thần kì...

Một con người lương thiện như em, liệu có làm được ?!

Nene tiến thêm một bước_ một bước nhỏ nhưng không sợ hãi_ rồi liếc xuống nhìn chăm chú vào thanh Bạch liên đao nguy hiểm có thể lấy mạng của người thiên giới. Ánh mắt em như lu mờ đi bởi sắc đẹp của nó, cả mũi gươm hòa vào vầng mây, nhẹ nhàng như gươm đặt trên khay đệm trưng bày. Dưới trần thế, có thanh kiếm nào tuyệt sắc bằng nó, có thanh kiếm nào nguy hiểm bằng nó...?

Gập đầu gối lại, một bên quỳ, một bên chống xuống nền mây để giữ thăng bằng, em khẽ dùng bàn tay trần chạm vào nó và nâng nó lên.

Người thiên giới có thể chết bằng vật quý giá này sao? Liệu rằng người thiên giới có bị chảy máu như người trần thế khi đụng vào mấy vật sắc cạnh thế này không nhỉ? Em thầm nghĩ và suy xét, lấy thanh đao cứa thử lên bàn tay.

Đau.

Và một chất lỏng màu lam thẫm đổ ra từ miệng vết thương, lấp lánh xinh đẹp như sắc hoa hồng xanh héo úa.

"Thiên sứ, thánh thần và người thiên giới có dòng máu tuyệt đẹp màu lam, không giống con người. Chắc lần này cô sẽ phải làm cho thân thể ta nhuộm trong màu hoa lưu ly ấy chứ~"_ Emalynate cất lời, không có vẻ gì là sợ sệt, ánh mắt còn như thách thức em.

Em cầm chắc thanh gươm. Cán lạnh lẽo. Lưỡi sáng loáng, băng lãnh im lặng như đá tảng Bắc Cực. Đưa nó lên, nhắm về phía nữ thần trước mặt, em thở hắt.

Muốn giết.

Muốn loại trừ.

Muốn tồn tại.

Muốn hạnh phúc.
.
.
.
.

Em không làm được.

Giết người, em không làm được.

Nene tới gần Emalynate hơn nữa, và rồi buông tay, để thanh Bạch liên đao sắc lẻm rơi xuống ngay trước mắt cô ta.

"Tôi... không làm được."

Emalynate nhìn em, hững hờ. Em dịu dàng đặt tay lên vai cô ta, khẽ nói ra dáng một người chị hơn tuổi...

"Emalynate-sama, cả hai chúng ta có thể cùng tồn tại, ở cùng một thế giới, trên cùng một bầu trời, cùng một vầng mây. Chúng ta không làm hại lẫn nhau, cũng không bày tỏ yêu thương lẫn nhau. Vậy chúng ta mỗi người một đường, không liên quan đến nhau. Nếu giữ suy nghĩ như vậy, hai ta cùng có thể sống, cùng có thể yêu và được yêu..."

Nữ thần suy sụp ngồi thẫn thờ xuống vầng mây sau lời nói của em. Rõ ràng, cô ta chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành mà thôi, không nên suy nghĩ quá tiêu cực về cuộc đời này... Em rời bàn tay khỏi bờ vai run rẩy ấy, một lần nữa quay lưng, mong ước cô ta có thể nhận ra thiên giới còn nhiều điều tươi đẹp.

"Cô... Cô không hiểu đâu, Yashiro Nene..."

Chạm lên thanh kiếm, cô ta kề lưỡi đao lên vùng ngực trái, nở nụ cười thầm lặng.

"Emalynate-sama!! Cô... Cô đang làm gì vậy...? Bỏ xuống đi !!"_ đôi đồng tử ruby của em rung động khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Emalynate!!

"Cả một đời người dưới trần thế, yêu cô. Cả một khoảng thời gian dài không kể xiết trên thiên giới, yêu cô. Sau cùng, anh ấy có từng để ý đến tôi?"_ nữ thần gào thét, mái tóc hồng xác xơ phủ lên khuôn mặt, che đi cảm xúc cô ta thầm giấu.

Một dòng máu xanh nhuộm bộ váy áo trắng xóa ấy.

Sao cứ phải thảm khốc đến vậy...

《End》

Lười qué :'<

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top