Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 17: Tâm tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emalynate tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, xung quanh căn phòng là những cột đá cẩm thạch màu lục sáng loáng tỏ vẻ thị uy. Bên ngoài vẫn còn ồn ào tiếng của những người hầu phục vụ trong cái điện này. Phải rồi, đây là giường của Reen. Hôm qua, sau khi được anh đưa về, cô thực sự chẳng còn đủ tỉnh táo để thức thêm dù chỉ một giây thôi.

/Cạch!/_ nữ thần đứng dậy, bước chậm rãi và mở cánh cửa phòng ra.

Bên ngoài hành lang, vài ba hầu gái đang tranh luận về mấy việc mà giờ Emalynate chẳng hề muốn nghe. Nào là về việc Thượng đế sẽ xử tội Nene ra sao, rồi tới cả chuyện Reen sẽ phải ứng phó thế nào với hậu bối của Ngài... Thật nhức đầu! Cô bước ra ngoài, định tránh xa mấy người đó ra thật nhanh thì bỗng bị bu lại như đám ong bâu loài hoa quý nào đó.

"A, Emalynate-sama!! Ngài dậy rồi, để chúng tôi dìu ngài đến phòng ăn!!"_ cô hầu tóc vàng nhẹ nhàng tới bên nữ thần, dịu giọng.

Dù vẫn hơi run sợ, nhưng cô ấy vẫn nắm lấy tay Emalynate và dìu cô đi. Những người thị nữ còn lại cũng nhanh chóng đến nâng váy cho cô để cô có thể bước đi dễ dàng hơn. Cô ngạc nhiên vì được đối xử tốt đến vậy. Trước kia, hầu như bất kể ai cũng xa lánh, sợ hãi cô, vừa bởi thân phận cao quý này, vừa bởi cái tính lạnh lùng, băng lãnh như hoa hồng mang gai của cô. Nhưng không thể ngờ được, ngay lúc này đây, cô đang được những hầu nữ này tận tình phục vụ, mặc dù đó không phải hầu nữ của Lily-Garden. Vị nữ thần khẽ mỉm cười, tâm trí lạc vào dòng suy nghĩ giữ đau đớn và khổ ải. Nếu không có sự việc ngày hôm qua thì chắc gì cô sẽ được quan tâm nhường này. Cho tới lúc mọi tội trạng của em được xóa bỏ, sự trong sạch của em được lấy lại, cô sẽ từ chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Phút giây này thật đáng đưa vào cuốn album kí ức cần lưu giữ. Đây là thời khắc đầu tiên cô cảm thấy như mình được coi trong, như mình là một sự sống đang tồn tại.

Emalynate bỗng chú ý đến chiếc đầm của mình. Đó không còn là chiếc váy trắng bị nhuộm xanh của ngày hôm qua nữa, thay vào đó là một bộ đầm màu hồng cánh sen rất hợp với sự thanh khiết,  cao quý của một nữ thần...

"Chiếc váy này... ai đã thay cho ta vậy?"

"Là chúng tôi ạ. Đây là chiếc váy do chính tay Reen-sama chọn lựa. Đêm qua các nữ y sĩ tài giỏi cũng đã băng vết thương của Ngài lại trong lúc Ngài đang ngủ. Có vẻ như phải đến một vài tháng nữa thì Ngài mới bình phục được..."_ hầu nữ tóc vàng trả lời cô, không còn run rẩy như lúc bắt đầu tiếp cận cô nữa.

"Vậy à..."

"Đêm qua, dường như Ngài đã gặp ác mộng... Ngài liên tục đổ mồ hôi và gọi tên của Reen-sama, vì vậy nên Ngài ấy đã thức suốt bên giường bệnh đee chăm sóc Ngài, mặc cho chúng tôi khuyên rằng để chúng tôi làm thay..."

Đôi đồng tử hồng sậm vì mệt mỏi của Emalynate bất giác rung động, cô không tin vào những điều mình vừa nghe được. Vậy bàn tay dịu dàng chạm lên trán của cô hôm qua trong giấc mơ thực sự không phải là giả sao...? Xúc động mãnh liệt, cô nhẹ rơi nước mắt và vội lau đi, làm những hầu nữ cũng xúc động theo. Thực sự rằng Reen vẫn luôn quan tâm đến cô, mặc cho cô luôn trách cứ anh bỏ rơi mình.

"Reen-nii đâu rồi? Ta muốn gặp huynh ấy!"

Hầu nữ gãi đầu, mỉm cười gượng:

"Có lẽ bây giờ thì chưa được ạ. Từ sáng sớm nay Ngài ấy đã ra ngoài vì có việc quan trọng rồi, chắc phải rất lâu nữa mới về. Trong lúc Ngài ấy không có ở đây, chúng tôi sẽ tận tâm chăm sóc Ngài, Emalynate-sama!!"

Nữ thần cười trừ. "Việc quan trọng sao? Là Zarapitta nhỉ..."_ sự vui tươi khi nãy vẫn còn nở rộ trên gương mặt xanh xao của cô giờ nhường chỗ cho sự u tối, những suy nghĩ tiêu cực dần xuất hiện trong đầu, làm cô càng phiền não hơn._ "Cho dù mình có bệnh tật, có đau đớn đến mức nào thì huynh ấy vẫn luôn đặt Yashiro Nene trên hết đúng không..."

"Cảm ơn... vì đã nói cho ta biết."

----------OoO----------

Trong ngục tù, những chùm sáng le lói từ những khối cầu pha lê lạnh lẽo treo lủng lẳng trên trần phía xa xa hắt chút ánh sáng yếu ớt lên gương mặt trắng xanh vì mệt mỏi của em. Đêm qua, sau khi được giải đến ngục tù và bị giam cầm được vài tiếng, em thiếp đi lúc nào không hay trên mặt nền đen ngòm của nhà lao. Trên người em giờ đây là bộ trang phục tù nhân có kẻ sọc xanh như màu máu trên thiên giới, khác với mấy bộ ở dưới hạ giới mà em từng thấy.

Nhưng dù mệt mỏi là thế, rốt cuộc em chỉ ngủ được có đúng bốn tiếng đồng hồ. Nỗi sợ hãi bủa giăng lấy em, bủa giăng lấy cả giấc mơ của em, làm em bừng tỉnh trong trạng thái vật lộn trên nền đất.

Lúc ấy, em đã gào thét rằng muốn được ra ngoài.

Lúc ấy, em đã gào thét rằng muốn được tự do.

Nhưng không thể. Không tin được rằng sự việc thảm khốc hôm qua giờ lại vô cùng mơ hồ trong kí ức của em, em chỉ còn nhớ mang máng những mẫu thoại ngắn ngủi... Điều duy nhất em nhớ rõ là Emalynate đã nói với em cùng một nụ cười hồn nhiên như đứa trẻ: "Chính cô đã giết tôi, Zarapitta... Chính cô đã giết tôi, Yashiro Nene... Cô thật đáng khinh, cô...là một thiên sứ dơ bẩn..."

"Mình là một tội nhân. Mình đã giết người..."_ em nhăn nhó nói đi nói lại câu nói ấy, như thể một con robot bị lỗi phải vứt bỏ.

Tên cai ngục nhìn chằm chăm vào em. Đôi mắt hắn màu lam, hệt như màu máu, làm em ám ảnh. Em ngồi co ro một góc, đã qua một tiếng nữa rồi. Thời gian trong ngục thật lâu, em không thể biết được đã sáng hay chưa vì nhà lao thậm chí không có cửa sổ như nhà lao ở hạ giới. Nhưng khi còn trong hàm ngũ Angels Grant Wishes, những tên tù nhân sẽ phải ngồi ngục ít nhất năm tiếng thì cai ngục mới cho phép người thân và bạn bè của họ vào thăm.

Đã năm tiếng rồi đó, dù em có không biết được lúc này là mấy giờ nhưng làm ơn, ai đó hãy đến đi!

Nene rũ xuống, thu mình vào góc trong của nhà lao. Em như một bông hoa hướng dương bị đày vào nơi không có ánh sáng mặt trời vậy. Muốn khóc mà không khóc được, em đành tự nhủ bản thân phải cố gắng lên. Cho dù ngàn người có quay lưng với em, cho dù người quan trọng nhất cũng đã quay lưng với em, thì vẫn còn một người chứ không phải đã hết!

Vẫn còn một người biết em là người bị hại, dù cho chính em cũng không tin vào điều đó...

Haizz, không biết Reen có đến thăm em không nhỉ? Em đã tự hỏi thế, cả trăm lần, cả nghìn lần suốt từ một tiếng trước tới giờ.

Yên ắng thế này, như thể không có một ai ở bên kia cánh cửa đang chờ đợi được gặp em vậy. Nhưng cũng tốt, em không phải nhìn những bản mặt của những thiên sứ khác_ những người luôn miệng phỉ báng em dù em có là tội nhân hay không. Ôi, thật dễ thở biết bao. Cứ như cả thế giới hỗn loạn, phúc tạp ấy thu lại chỉ còn trong căn ngục này.

Đôi đồng tử màu đỏ lựu muốn được ngắm trăng xanh, muốn được ngắm mặt trời vàng nhưng không thể xuyên qua bức tường ấy, chỉ có thể chấp nhận bị mi mắt kia khép lại mà che đi tầm nhìn. Có nên ngủ tiếp để thời gian trôi đi hay không, em chơm chớm mắt, mỏi mệt.

"Reen chắc vẫn đang bận chăm lo cho Emalynate rồi. Tốt nhất Ngài ta đừng có đến! Nếu đến, chắc sẽ lại cười vào mặt mình là ăn mặc lếch thếch, lại nói mình gây chuyện..."_ Nene thì thầm, khẽ cười.

Nếu chỉ có là như thế thì mừng quá, anh không trách cứ gì em cả. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có vậy. Tội trạng của em là giết một nữ thần!!!

Chiếc vòng vàng khắc chữ "Golden Sky" đã bị tháo khỏi chân em. Chắc đã họ phải đưa lại cho Reen rồi. Mà không chừng anh đã quẳng nó đi đâu rồi ấy chứ...

Em tiếp tục chờ đợi_ chờ một phép màu xảy ra. Mong cho ngày tháng này sẽ qua nhanh, để em có thể tới bên và nói với Reen rằng em không phải hung thủ.

----------OoO----------

Bên ngoài nhà giam, trời mới là sáng sớm thôi, gió thổi từng cơn, buốt lạnh. Vẫn có bóng hình ai kia ngồi trên nền đất, khuôn mặt vùi trong hai đầu gối, không hề lộ ra. Là Đứa con của Chúa thứ mười bốn, Ngài đã ngồi ở đó rất lâu, chịu cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết, nhưng lại không bước chân vào trong ngục.

"Nếu em mà chết, ta sẽ phải làm gì đây, Nene...?"

Ngài ngẩng mặt, tựa đầu vào bức tường xám xịt. Thừa biết bên kia bức tường là em đang thu mình, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh đến rùng rợn.

《End》

Chương sau tui nói đó là ai :3
À mà nếu mấy người vào thăm Nene nhiều quá thì tui chuyển sáng chương sau nữa nhá :))

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top