Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Quán cà phê Warm Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh mình ủ rũ bước ra bên ngoài, Tsukasa vừa thương vừa buồn cười, tay che miệng khúc khích, cố gắng kiềm chế đến nỗi hai vai run bần bật. Thầy giáo tia mắt tới người em còn đang quay mặt vào tường, vụng trộm cười. Như có như không cất tiếng làm Tsukasa im bặt.

"Trò cũng muốn ra sao ?"

"Dạ không thưa thầy !"

....

Mệt mỏi lê từng bước ra khỏi lớp học, vừa nãy anh bị phạt một tiết đứng ngoài hành lang, chân tay tê cứng không còn cảm giác. Sau đó lại bị lôi vào làm bài kiểm tra bù. Amane thầm cảm ơn hôm qua bản thân đã ôn tập chăm chỉ nên bài kiểm tra anh chỉ làm trong ba mươi phút là xong. Chưa hết, thầy giáo đáng mến còn ưu ái dành ra nửa tiếng nữa để ngồi "uống trà, ăn bánh" cùng học trò của mình rồi mới chịu thả về.

"Ya, Amane. Bị phạt vui không anh ?"

"Này..."

Chán nản lên tiếng, không thèm liếc nhìn em trai một cái, anh thẳng tiến ra khỏi cổng. Tsukasa cười cợt nhả sau đó tiếp bước theo sau anh mình, cùng hướng về quán cà phê nhỏ bên đường.

Đứng trước quán cà phê tên [Warm Rain] nghe cái tên có vẻ là hay nhưng thực sự thì không phải thế. Cái tên này là cảm hứng từ lần tỏ tình thất bại của chị chủ tiệm. Amane vẫn nhớ vẻ mặt của chị chủ tiệm lúc đó, mọi người nghe xong đều rưng rưng nước mắt, chỉ duy nhất thằng em của anh là cười như được mùa. Cũng phải cảm thán nó vì vẫn sống đến ngày hôm nay.

Bên ngoài quán được trang trí bằng hàng rào hoa hồng leo, và thêm vài bộ bàn ghế đặt bên ngoài để phục vụ cho những vị khách thích gần gũi với thiên nhiên. Quán được thiết kế theo phong cách du nhập từ Bắc Âu, được khá nhiều người đón nhận nhất hiện này là Scandinavian. Thiết kế nội thất quán trong phong cách này lấy gam màu trắng làm màu chủ đạo trong tất cả các mảng tường, đồ dùng nội thất.

Amane đẩy cửa bước vào bên trong, chưa kịp chào hỏi gì đã bị dính ngay cái gối vào mặt. Tsukasa ở đằng sau, nhìn thấy dáng vẻ anh trai cũng không lấy một chút thương xót, cười phá lên trước cái nhìn của vài vị khách bên ngoài.

"Mấy người đang làm cái gì thế hả ?! Bộ không thấy có người hả ?!"

Amane rống lên, tức tối cầm cái gối phi thẳng vào trong quán. Tsukasa vừa đóng cửa, vừa cười không ngớt, đến nỗi chảy cả nước mắt. Thấy em trai vẫn chưa hết cười, còn đang dựa người vào ghế lau nước mắt, sự tức giận trong anh bùng nổ, như cơn lũ nham thạch sẵn sàng nướng chín kẻ nào cản đường. Vỗ nhẹ lên vai Tsukasa, Amane cười đến tận mang tai, không biết thủ con dao ở đâu đem ra trước mặt Tsukasa. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con ngươi to tròn long lanh của thằng em "có hiếu".

"Còn cười nữa không ?"

Tsukasa không sợ, lại còn trêu ngươi bằng cái giọng không thể ghê sợ hơn :

"Tới chà đạp em đi, daddy~"

Amane đen mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên, thả ra một câu "À, hiểu rồi.." liền giơ con dao sáng loé chuẩn bị chém cái đứa trước mặt ra làm đôi. Ngay lúc này thì có người từ đằng sau, vòng tay qua đằng trước giữ người anh lại làm con dao lơ lửng giữa không trung.

"Đừng có giết người ở đây chứ Amane-san !"

"Lily-san bỏ tôi ra, để tôi đập cho nó một trận !"

Amane vùng vẫy, định bụng hất tay cô gái tóc hồng kia ra thì một lực đạo mạnh nắm lấy cổ tay anh, cảm giác sắp bị bẻ gãy xương đến nơi. Anh quay ngoắt sang bên trái, chàng trai tóc xanh nở nụ cười nhạt, nhìn anh không mấy thiện cảm, hắn nói :

"Cậu dám động vào Lily thử xem ?"

Khoé mắt giật giật, Amane gạt tay cậu con trai kia. Con dao cũng ném luôn vào sọt rác. Thấy mọi người nhìn mình, anh thản nhiên đút tay vào túi quần, để lại câu giải thích ngắn gọn rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

"Đồ giả thôi"

....

"Đừng phá thêm đồ của chị đấy mấy đứa. Tiền không có mà trả đâu đấy !"

Giọng nói khàn khàn vang lên bên ngoài cửa. Một cô gái với mái tóc đen nhanh được bối cao, dưới gáy lưa thưa mấy cọng tóc mai. Đôi mắt gấu trúc đưa mắt xung quanh nhìn mấy đứa nhân viên...hình như vừa có chuyện gì đó thì phải. Nén tiếng thở dài, cô gái ngồi vào cái bàn gần đó, không quên đóng cửa lại.

Về phần mọi người, gặp được cô gái như thấy luồng ánh sáng thổi vào trong cửa tiệm. Đúng là có chủ vẫn là tốt nhất. Thiếu nữ tóc hồng nhảy chồm tới, ôm chặt lấy cổ cô gái tóc đen. Khuôn mặt vui mừng cứ cọ cọ vào cổ của cô gái tóc đen trông như con mèo nhỏ đáng yêu.

"Em nhớ chị quá, Rusi !!"

"Chủ tiệm để tiệm mình mục nát lâu quá rồi đấy !"

Chàng trai tóc xanh cười nhẹ, mà chắc cũng không phải cười. Vì hắn ta đang ném ánh mắt sắp giết người về phía cô. Rusi gãi đầu nhẹ, tay vẫn ôm chặt lấy cục bông màu hồng trong lòng, đồng thời ném ánh mắt khiêu khích về phía người nào đó.

"Karuto, chú không định cướp bé Lily khỏi tay chị chứ ?"

"Chị nói đúng ý em rồi đấy Chủ tiệm."

Vậy là hai người diễn ra một trận đấu....mắt. Có vẻ gấu trúc và tóc xanh không ai chịu nhường ai. Lily bối rối, tay khua lung ta lung tung nghĩ bụng sẽ ngăn cản trận đấu kinh điển này. Cuối cùng lại bị Tsukasa vỗ vai, lắc đầu nguầy nguậy và không quên khuyến mãi thêm một nụ cười tinh quái.

"Kệ họ đi, chuyện cơm bữa ấy mà."

"Nhưng..."

"Cứ kệ họ đi ! Bao giờ họ xong kêu tôi nhé ! Tôi đi thay đồ chút quay lại liền hehe"

Rồi cậu cùng Amane đi vào phòng thay đồ bỏ lại Lily đằng sau cùng hai con người đang đấu võ mắt. Cô bé nghĩ ngợi một lúc, nghĩ Tsukasa nói cũng phải. Dù sao thì họ cũng có bao giờ thắng nhau đâu, đấu 100 trận thì cả 100 trận hoà. Chuyện thường nhật đúng là cô bé nên mặc kệ thật. Nghĩ vậy chứ Lily vẫn ngồi đó xem hai người đấu với nhau...

....

Amane cởi từng cúc áo, cơ thể chằng chịt vết thương lộ ra dưới ánh đèn tuýp sáng chói. Hơi nhíu mày vì cơn đau bên phải eo, anh lôi trong tủ ra cái áo sơ mi trắng được treo ở ngay mặt trong của cánh tủ. Thắt dây nơ cổ xong xuôi, anh nhẹ nhàng đóng cánh tủ.

Vừa quay sang thì bắt gặp Tsukasa đang đứng nhìn mình, cúc áo mở tơ hơ nửa che nửa làm lộ cơ thể cũng đầy vết sẹo giống anh. Có vẻ Tsukasa chưa có ý định thay đồ, đôi mắt hổ phách tinh nghịch thường ngày giờ chất chứa nhiều điều khó nói. Amane ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ này của em trai. Thằng em vô lo của anh cũng có ngày bày ra vẻ mặt này. Xem ra đằng sau nụ cười của cậu, đó là cả nội tâm phức tạp.

Tsukasa từ từ bước lại chỗ anh, tay đưa lên chạm vào vết thương bên phải eo, qua lớp áo cậu vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo đang dần hình thành. Cậu đã khiến anh thành ra như vậy, cậu đã luôn dằn vặt bản thân. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngập nước, tầm nhìn bị phủ một làn nước trắng xoá, chỉ tại cậu mà ra..

"Xin lỗi...Amane. Vì em mà anh phải chịu những vết thương này...em xin lỗi.."

Bất ngờ, Amane đứng ngây người nghe em trai bộc lộ cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu. Mắt anh trùng xuống, miệng nở nụ cười, anh đặt tay nên mái tóc rối xù của cậu, rồi nhẹ nhàng xoa. Tay còn lại vòng qua lưng cậu, vỗ vỗ trấn an. Nhiều lúc như vậy cũng tốt, anh cũng cảm thấy được gần với cậu hơn. Ít nhất thì Tsukasa khi khóc làm anh có cảm giác cậu thật sự cần anh ở cạnh.

"Rồi, rồi. Nín đi. Biết lỗi thì cố gắng làm lấy tiền trả bác hàng xóm hộ anh. Em phá bao nhiêu đồ của bác ấy rồi ?"

"Amane đừng có lảng sang vấn đề đó được không ?"_ Tsukasa nhỏ giọng_ "Em chỉ phá gần nát nửa căn trọ của bác ấy thôi mà.."

"Hả ?! Cái gì cơ ?!" Amane hốt hoảng, vì ở khoảng cách gần nên dù Tsukasa có nói nhỏ thì anh vẫn có thể nghe thấy rõ mồn mồn từng chữ lọt vào tai. Nuốt nước mắt vào trong, cái thằng ác ôn này, còn đâu là tiền đóng trọ, tiền nước, tiền điện, đủ mọi thứ trên đời đang cần trả mà nó lại làm thế. Trả xong cho bác hàng xóm thì cũng nhẵn túi tiền rồi !!

"Tsukasa, bớt gây hoạ giùm anh !!"

Amane đi ra ngoài trước, không biết ở sau Tsukasa đang thầm cười. Còn cậu ta cười có ý gì thì chẳng rõ.

....

"Karuto, chú chịu thua đi ! Chú không có cửa thắng chị đâu !"

Rusi bấu vào mép bàn, đôi mắt gấu trúc do căng quá nhiều nên xuất hiện tơ máu hằn lên, đối diện cậu con trai tóc xanh trông cũng không khá hơn là bao. Lily ngồi giữa che miệng ngáp, may mà vài người khách đến đây thích ở bên ngoài ngồi ngắm hoa cỏ, chứ để họ chứng kiến cảnh này thì có đào mấy cái lỗ cũng không để đâu cho hết nhục.

"Hai người chưa xong cơ à ?"

Tiếng gọi của Amane thu hút ánh nhìn của ba người, chợt cậu tóc xanh nháy mắt một cái, tiếp theo đó là cả một tiếng hét long trời lở đất của bà chị tóc đen :

"Chú thua rồi nhé !! Kk chị đây thắng !!!"

Karuto còn đang thẫn thờ chưa kịp định hình chuyện gì vừa mới xảy ra. Hắn đã vô tình nháy mắt, sao hắn lại có thể bất cẩn đến như vậy ? Bỗng mặt hắn tối sầm lại, không nói không rằng đến trước mặt Amane, làm anh lùi lại một bước theo phạn xạ, tay thủ sẵn trước ngực phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra.

Đúng như suy nghĩ, Karuto vung nắm đấm chuẩn bị đập cái tên tóc nâu đen vừa làm hắn thua. Đang yên đang lành bày đặt hỏi hỏi, bộ mắt bị vấn đề à mà không thấy họ vẫn đang đấu ?!

"Ây, bình tĩnh !"

"Tôi không bình tĩnh gì với cậu hết Amane !"

Và lại một trận đánh kinh điển nữa diễn ra. Lily thở dài, lo lắng cho tương lai của quán cà phê này. Tsukasa vừa mở cửa thấy đang có trò vui, cũng hớn hở tham gia.

Chủ tiệm cà phê thì không có vẻ gì là quan tâm, còn ngồi hưởng ứng.

"Lily mang đồ uống ra đây. Một suất bỏng ngô nữa nhé !"

"Cả chị cũng vậy sao ?! Chị không ngăn họ lại sao ?"

"Cứ để bọn nó phá chị trừ hết mấy tháng lương để trả tiền sửa chữa quán là vừa.."

Vừa dứt lời, trận đấu gay cấn đang đến cao trào thì bị ba người kia tự động ngừng đánh. Họ không nghe rõ chủ tiệm nói gì nhưng hai chữ "trừ lương" lại rõ đến không ngờ.

"Ơ kìa ? Không đánh nữa hả ? Chị còn kịp ăn bỏng mà"

"Chị đừng lấy cớ nữa.." Karuto vừa phủi tay vừa đáp lại.

"Xì, cứ tưởng không phải trả lương nữa chứ" Rusi bĩu môi, miệng lẩm bẩm, chán nản ngồi nhai từng nắm bỏng ngô bơ vàng rộm.

Mọi người nhìn nhau, rồi bật cười. Khung cảnh đầm ấm giống như một gia đình thực sự.

-----Còn tiếp-----

❤️Tui đã dấn thân vào truyện để ăn cẩu lương kk

✏️ Cho ai ôm Yashiro nhỉ ? Kk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top