Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 : Thì ra đây là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane và Tsukasa đã ở tinh linh giới hơn một tuần rồi. Không phải là hai người bỏ thế giới của mình mà ở hẳn lại đây. Chỉ là thời gian trống thì hai anh em lại đến đây chơi. Đến tối lại xách mông về nhà để sáng mai đi học. Có lúc thì cầm cả quần áo và sách vở đến tinh linh giới để sáng hôm sau đi đến lớp luôn.

Vừa gần, vừa tiện và điều quan trọng là Yashiro cũng không phản đối chuyện này ! Điều đó khiến cho hai anh chàng lấy làm thích thú, nên được nước lấn tới. Nhiều lúc Yashiro chẳng biết đâu là nhà của mình nữa.

Dạo gần đây Amane để ý sau vụ việc xảy ra ở cuộc họp, Tsukasa rất bám lấy Yashiro. Cậu ta giống như một cái đuôi theo sau cô, trừ những lúc không ở cạnh thì hầu như mỗi lần anh nhìn thấy cô, cậu ta đều ở đó. Có những lúc anh muốn ở riêng với cô, không hiểu sao đều bị cậu ta phát giác nhanh chóng chen giữa hai người.

Nói thẳng ra, đã hơn một tuần anh không được ở riêng với cô rồi ! Anh vô cùng khó chịu ! Thực sự hối hận khi hôm đó anh đã tạo cơ hội cho nó ở riêng với cô và giờ sao ? Cậu không cho anh ở cùng cô dù chỉ là một phút !

Gieo nhân nào gặp quả đấy thế sao anh làm việc tốt cuối cùng lại chẳng nhận được gì ngoài cái bản mặt khiêu khích của thằng em trai. Công bằng ở đâu ? Công bằng chỗ nào ? Chưa hết, Yashiro trước thái độ thay đổi bất chợt của em trai lại tỏ vẻ hạnh phúc, càng làm máu trong người anh sôi sùng sục. Sau bao ngày không được động chạm vào người thương, Amane hoàn toàn bùng nổ.

Hôm nay là chủ nhật, sau khi giúp đỡ tiệm cà phê, cả ba cùng đi đến tinh linh giới. Vì Yashiro nói là muốn cả ba cùng đi dã ngoại để củng cổ tình bạn. Quả thật là nghe câu đấy xong, Amane có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc từ người em trai đã hoá đá. Nhưng anh không thương, anh cảm thấy hả hê vì điều đó. Tuy nhiên trong sâu tâm can anh cũng cảm thấy buồn tủi, có lẽ...cô cũng đối với anh như vậy ?

Amane hùng hổ đứng trước mặt của Yashiro đang vui vẻ xếp đồ ra khăn trải. Ánh mắt dịu dàng hắt lên gương mặt và mái tóc bạch kim được buộc cao trông cô như một vị thiên sứ xinh xắn với vầng hào quang chói mắt. Yashiro mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay tuỳ tiện để mở hai cúc trên, đóng thùng với chiếc váy xếp li ngắn trên đầu gối một chút, kết hợp với chiếc giày búp bê trắng đính nơ ở mũi giày vô cùng xinh xắn. Mái tóc dài suôn mượt nay được chủ nhân đem cột cao, để lộ rõ cần cổ trắng ngần dưới ánh nắng nhạt nhoà.

Amane đứng chôn chân ở đó, không tiến cùng không lùi, tay anh đưa lên bên ngực trái nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim đang tràn đầy niềm hạnh phúc. Chợt một bàn tay đặt lên vai anh, kéo anh trở về với thực tại. Amane quay đầu nhìn, là đứa em trai song sinh của anh.

"Amane không định ăn sao ?"

Cậu cười toe toét để lộ ra hai cái răng nanh trông cưng lắm nhưng anh lại thấy nó đáng ghét thế nào ấy. Giật mình nhớ lại việc cần làm, anh chạy đến chỗ cô, nhanh chóng cầm tay cô kéo đi làm cô không kịp phản ứng chỉ có thể chạy theo để kịp với tốc độ của anh. Tsukasa thấy vậy bèn đi theo thì bị anh nói ngược lại :

"Ở đấy trông đồ đi Tsukasa ! Không được đi theo !"

Giọng nói của anh đầy gắt gỏng xen lẫn cả sự bực dọc. Amane nhăn mặt, kéo cô đi nhanh hơn để lại Tsukasa một mình với đống đồ ăn trên khăn trải. Cậu cười thầm quay lại chỗ khăn trải, thuận người nằm xuống. Hai tay vòng ra sau, đỡ lấy đầu. Tsukasa hướng khuôn mặt đối diện với bầu trời. Những tia nằng xen qua các kẽ lá, chiếu xuống lốm đốm trên khuôn mặt điển trai. Đôi mắt màu mật ong khiến người nhìn chìm đắm sau mãi vào đó. Phải nói tâm tình Tsukasa hôm nay vô cùng tốt. Được chứng kiến bản mặt ghen tuông của anh trai còn gì vui thích hơn ?

...

"Chờ đã, Amane-kun ! Cậu tính dẫn tớ đi đâu ?"

Amane không trả lời, chỉ cầm lấy cổ tay cô kéo cô đến cái cây khuất ánh nắng. Anh thả tay cô, đứng im lặng một lúc. Yashiro thấy lạ, cô vòng qua trước mặt anh, tay đưa lên chạm vào má anh hỏi :

"Cậu ổn chứ ?"

"Không..." Amane nghiến răng, bắt lấy tay cô, một động tác xoay người đẩy cô vào thân cây kia. Yashiro kêu nhỏ, đôi mày khẽ chau lại do cơn đau từ lưng truyền đến. Cô ngẩng mặt lên đối diện với anh, phát hiện ra khuôn mặt anh đầy hắc tuyến, khó coi vô cùng, giống như là đang gặp chuyện gì đó khó chịu lắm !

Nhưng chuyện đó...có liên quan đến cô sao ?

"Tôi không ổn chút nào !!"

Amane cầm chặt lấy bờ vai gầy của cô, anh hét lớn khiến cô ngẩn người. Đây là lần thứ hai anh lớn tiếng với cô như vậy. Lần trước là cô sai, nhưng lần này anh có lí do gì để lớn tiếng với cô như vậy ? Cô đâu có làm gì sai đâu ? Cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Amane có gì đó rất khác, thật không giống dáng vẻ điềm tĩnh của thường ngày. Tiếp theo một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, làm cô sợ hãi đến run rẩy.

Hay là...anh ghét cô mất rồi ?

Cảm nhận được bờ vai cô đang run rẩy, Amane sợt tỉnh, nhìn cô đang cố gắng thu người lại trong sợ sệt anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Để cơn giận lấn át lý trí, làm cô ấy khóc luôn rồi. Amane thở dài, ôm lấy người cô, bàn tay vuốt mái tóc nhẹ nhàng tựa như lời xin lỗi chân thành nhất.

Anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng khóc nhỏ của cô, cũng đồng thời thả lỏng cơ thể để nó trôi theo dòng kí ức ...

Lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên, trái tim anh đập rất nhanh, giống như muốn xé nát lồng ngực để chạy đến bên cô...Là rung động !

Lúc thấy cô cùng em trai nói chuyện vui vẻ, anh dần trở nên bứt rứt và khó chịu...Là ghen tị !

Lúc cô ở bên cạnh, anh chỉ ước cô luôn bên mình mãi mãi...Là chiếm hữu !

Lúc cô quyết định sẽ phá huỷ giao ước giữa họ, trái tim anh giống như bị thứ gì đó vô hình đâm mạnh đến mức rỉ máu. Khát cầu cô ở bên...Là sợ đánh mất !

Chỉ cần cô yên bình ngủ trong vòng tay của anh, chỉ cần cô mỉm cười thật tươi là anh đã cảm thấy vô cùng ấm áp...Là thoả mãn !

Muốn ở cạnh người con gái ấy, muốn cô ấy luôn vui vẻ bên cạnh mình, sợ phải đánh mất cô, mọi khoảnh khắc vui buồn đều muốn có cô ấy ở bên...

Thì ra cảm giác này là yêu ...

Sau khi cô đã nín khóc, anh nhẹ đẩy người cô ra để cô đối diện với mình. Amane dùng tay miết lấy khoé mắt còn vương nước mắt chưa kịp khô. Thật nhẹ nhàng, nâng niu cô giống như báu vật. Anh cũng không thể biết trong mắt mình có biết bao sự cưng chiều, nó lần nữa thành công làm cô ngẩn ngơ.

Amane bật cười trước dáng vẻ ngây ngô này của cô, anh hới nhướn người về phía cô, để trán mình cụng vào trán cô. Đôi tay không yên phận nghịch ngợm những ngón tay thon dài ấy. Cô ngại ngùng trước thái độ thân mật bất ngờ này, nhưng rồi cũng ngồi im để mặc anh dựa vào mình. Yashiro cất tiếng gọi anh, rất khẽ, giống như một cơn gió lướt qua vậy. Thế nhưng anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng chữ.

"Yashiro-san, cậu nhắm mắt lại đi.."

"Hả ? Cái gì ? Tại sao ?!" Yashiro giật nảy mình, cả người lùi lại theo bản năng. Vì cô cảm thấy Amane toát ra một sự nguy hiểm nào đó giống với Tsukasa. Nó khiến cô trốn chạy không được mà ở lại thì cũng không xong. Thật thót tim với anh em nhà này quá.

"Cứ làm đi mà" Amane nhẹ giọng, nài nỉ. Yashiro nhanh chóng xuống nước, từ từ khép đôi mắt hồng ngọc để lộ ra hàng mi rung rung như cánh bướm đậu. Tim cô đập liên tục, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sao hôm nay đến cả tim cô cũng phát bệnh thế này ?

Chàng trai kia nắm chặt lấy bờ vai cô, càng làm cô co rúm lại nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám mở mắt.

Yashiro không muốn anh giận vì vài hành động ngu ngốc của cô.

Amane dần tiến lại gần đôi môi anh đào đang mím chặt kia, nhè nhẹ phả hơi thở nóng hổi lên da mặt mỏng đang đỏ ửng của thiếu nữ. Ngay trước khi, môi hai người chạm vào nhau thì đằng sau lưng anh vang lên một giọng nói trẻ con. Amane nhíu mày ngồi hẳn dậy quay lại tìm kiếm hướng phát ra giọng nói, tay không quên vòng ra sau ôm trọn cô vào lòng. Ánh mắt đảo liên tục, sự cảnh giác được nâng đến đỉnh điểm.

Yashiro lập tức mở mắt, thấy bản thân đã được bao trùm bởi hơi ấm của chàng trai tóc nâu. Cảm giác ấm áp len lỏi đến tận trái tim khiến mặt cô lần nữa đỏ lên. Yashiro kín đáo liếc nhìn anh, ở góc nhìn này cô có thể thấy rõ xương quai hàm của anh, cả xương đòn như ẩn như hiện dưới cổ áo bung hai cúc. Chờ đã...sao cô có thể biến thái như thế ? Không được, không được ! Không thể để bản thân như thế được ! Cô mạnh mẽ lắc đầu nhằm tống khứ những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu mình.

"Mau ra mặt đi !"

Amane lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo nhìn vào khoảng trống vô định. Một lúc lâu sau thì có người xuất hiện, từ trên đến dưới đều bị che phủ bởi áo choàng đen. Bỗng chợt người áo đen hô lớn, trên tay là một cây đinh ba với những tia xét nổ độp độp, nhanh như cắt phi đến chỗ của Amane và Yashiro.

"Tên biến thái chết tiệt, mau thả cô gái đó ra !"

Amane hừ lạnh, đứng trước mặt cô, hít một hơi thật sâu. Sau đó anh bật lên, xoay người trên không một vòng, đá một cái thật mạnh làm cây đinh ba trên tay người bí ẩn kia văng đi. Do va chạm mạnh mẽ nên cả hai người hơi lùi lại, người kia vướng chân vào vạt áo choàng liền ngã lăn ra nền cỏ. Mũ áo rơi xuống để lộ mái tóc vàng rực, khuôn mặt góc cạnh trẻ con, cùng đôi mắt lam lục như đại dương dẫy sóng, những cơn sóng của một tuổi trẻ nhiệt huyết. Cậu con trai gãi đầu, gò má vẫn còn mấy vệt hồng. Cậu ta cứ nhìn hai người xong lại nhìn ra chỗ khác, lúng túng mãi mới nói được một câu :

"Hai người...là người yêu hả ?"

---Còn tiếp---

P/s : - Có ai hứng thú với AU Hanako of the phantom của má Aida Iro không ? Tui hy vọng Hanayashi sẽ canon ở AU này. 😂
- Kết thúc bão chap nha. Sau một ngày, các chap sẽ ra đều đặn mỗi ngày một chap nhé.
- Cảm ơn các reader đáng yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top