Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene bám tay vào thành xe buýt, ngước đầu ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh và những đóa hoa nở khắp đường đi, mặc cho cơn gió lồng lộng thổi mái tóc trắng xen lẫn màu xanh lam tung bay phất phới. Đã lâu lắm rồi cô chưa được đi quá xa nơi trường học và nhà, cảm giác được phiêu du đến một vùng đất mới dường như trở thành điều gì đó rất xa lạ với cô. Thấy cô vui vẻ hồn nhiên như vậy, cậu trai trẻ với mái tóc vàng óng ngồi kế bên cũng không khỏi bật cười. Ban đầu chủ đích là đi cả nhóm năm người: Akane, Aoi, Teru, cậu và cô. Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Hanako cho cô nghỉ một ngày việc dọn nhà xí ra ngoài cho khuây khỏa, vậy mà chỉ vì Aoi có việc, Akane cũng lập tức rút lui do mất hứng. Để rồi Teru, người anh trai đáng quý của cậu đã khéo léo dàn xếp cho hai người một buổi đi chơi riêng bất đắc dĩ, thế là ra như vậy. May mắn là cô vẫn chấp nhận đi cùng cậu.

Sau một lúc cao hứng kể với cậu hết thảy mọi thứ cô nhìn thấy trên đường, về những câu chuyện cô đột ngột nảy ra trong tâm chí cô mà đến chính cậu cũng chẳng hiểu sao cô nghĩ được nhiều thế, dường như Nene đã dần thấm mệt. Mí mắt cong cong trũng xuống, liu thiu đưa cô vào giấc ngủ.

-Senpai?

Câu hỏi nhỏ từ Kou không hề nhận lấy một tiếng hồi âm, vậy là cô ngủ gật thật rồi. Khóe môi cậu bỗng chốc hiện lên một nụ cười khi ngắm nhìn người con gái mình thương say trong cơn mơ êm đềm. Cô ấy thật đáng yêu. Từ lúc giận dữ đến khi vui cười, và ngay cả giây phút này, ngắm nhìn cô cũng chưa lần nào khiến trái tim cậu ngưng điêu đứng. Ánh nắng phản chiếu từ cửa kính ánh lên gương mặt ửng hồng những vạch sáng trắng  tự nhiên càng làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần của người thiếu nữ.

Chẳng biết liệu tình yêu có thể làm mê hoặc con mắt kẻ si tình thật hay không, nhưng cậu biết rằng, cô là người đẹp nhất đối với cậu, vẻ đẹp mà không có bất cứ hoa hậu hay mĩ nữ nào có thể sánh bằng.

Gục.

Cô vô tình ngả đầu lên bờ vai cậu khi ngủ say, có chút giật mình nhưng cậu vẫn cố gắng giữ im lặng. Kì quặc làm sao, những lúc như vậy cậu lại thấy mình muốn được làm chỗ dựa vững chắc để cho cô có thể dựa vào.

Senpai có thể tin ở cậu, và cậu sẽ là người bảo vệ cô.

Thật tốt nếu điều đó có thể xảy ra.

Tiếng thở ngắt quãng của cô vang lên bên tai  cậu, một cơ thể ấm áp cùng nhịp tim đều đặn, ai mà tin một cô bé khỏe mạnh bình thường như vậy sẽ ra đi trong một năm tới chứ?

Không thể nào. Cậu sẽ không bất cứ thứ gì động tới cô hay mang cô đi đâu hết. Quyết tâm đấy... nhưng cậu có thể làm gì nhỉ? Hình ảnh những thất bại cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Cậu đã thua Hanako và phải buộc lòng dương mắt đứng nhìn Mitsuba thật chết dần.

Có lẽ Hanako đã đúng.

"Làm sao cậu có thể giúp Yashiro được cơ chứ?

Thật ngu ngốc."

Vậy thì đã sao... Để cô ấy biến mất còn ngu ngốc hơn gấp nhiều lần. Cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu chuyện đó xảy ra.

Nhất định, phải làm gì đó.

Kít. Xe dừng lại ở bến đỗ gây rung lắc nhẹ cho những hành khách trên đó và vô tình khiến Nene thức giấc, Kou thì như mới trở về với hiện thực.

-Aaaaaaa, đi mau thôi senpai!!

Không ngần ngại nắm lấy bàn tay kéo cô xuống xe, tí nữa thì bị kẹt lại rồi.

-Kou-kun, nhìn này. Chúng đẹp quá!!

Mới vài phút rời mắt thôi mà cậu đã thấy hình bóng cô thoắt hiện giữa cánh đồng hoa rực rỡ, khuôn miệng tươi cười không ngừng réo vang tên cậu.

-Em tới ngay đây!

Cất lời đáp lại, cậu nhanh chóng chạy tới bên cô.

Ra là bồ công anh, quả thực chúng rất đẹp, chính cậu cũng phải công nhận điều đó. Và có thể chúng sẽ còn đẹp hơn nữa nếu được nở rộ dưới ánh mặt trời.

-Ngày này của hai năm nữa, hãy cùng trở lại đây được không ạ? Chị sẽ hứa với em chứ?

Bất chợt quay sang, đôi đồng tử đỏ đun nhìn sâu vào ánh mắt có phần rung động kia. Chắc là cậu lại lo lắng về chuyện tính mạng của cô rồi. Không phải cô phớt lờ an nguy mình, nhưng cô cũng không muốn thấy cậu phải quá sức khi cứ không ngừng để mắt đến cô.

-Chị hứa mà.

Ngón tay út của hai người móc lại với nhau, cam đoan một lời hứa bóng gió. Chỉ vậy thôi mà chẳng hiểu sao nó lại khiến cả hai nhẹ lòng hơn chút ít. Họ bật cười bên nhau, những tiếng cười khúc khích hòa vang trong gió thoảng đem đi khắp cánh đồng.

Bươm bướm dập dờn bên những bông hoa tươi phơi mình dưới bóng sáng rạng màu nắng hạ. Không ngừng đuổi bắt nhau chạy dọc giữa một vùng xanh màu lá tươi, cả Kou và Nene đều có thể cảm thấy một mùi hương thanh mát lan tỏa nhẹ nhàng trong không khí. Họ nô đùa, thi thoảng trò chuyện bên nhau, cùng nhau ngắm nhìn những cảnh thiên nhiên tươi đẹp trong tầm mắt. Những giây phút vui vẻ hiếm hoi hiện tại có được, cả hai như muốn đắm chìm trong đó mãi mãi chẳng thể rời xa. Dù có giống như con nít, xem chừng họ cũng chẳng mong cầu lớn lên chút nào.

Họ đã rất vui.

Rất hạnh phúc.

-Cảm ơn em vì tất cả, Kou-kun.

Khép mình sau một cái cây to lớn dễ ẩn nấp, Nene tự nhủ với lòng mình. Thật tốt khi cậu lúc nào cũng bên cô mỗi khi cô cần. Nhờ có vậy, muộn phiền trong cô cũng gần như tan biến hết.

Thời gian trôi qua thật mau.

Cậu vẫn thế, cùng cô bước qua những gian lao của đường đời. Hai năm vụt đi nhanh như chớp mắt, hè lại trở về bên cánh đồng hoa, phủ lên sắc trời tấm màn ánh sáng lấp lánh, đắm chìm quang cảnh trong sắc vàng tự nhiên đầy mê hoặc.

Thành công rồi.

Cánh đồng đón chào sự trở lại của một cô bé đặc biệt, người đã có thể thay đổi vận mệnh của chính mình vào năm ba cao trung và sống tiếp tới giờ phút này. Vẫn như ngày này của hai năm trước, cô tung tăng chạy tới chỗ những đóa hoa bồ công anh họ từng ngắm qua. Lần này, chúng đều đã nở rộ.

-Chúng còn ở đây này, Kou-kun! Nhìn xem, không phải rất đẹp sao?

Bồ công anh là biểu tượng của ước mơ và khát vọng. Ngày đó, xem ra chúng đã thành công trong việc gián tiếp cứu sống một cô bé mới bước vào ngưỡng cửa cao trung.

-Nay chúng ta sẽ chơi đuổi bắt tiếp nhé, Kou-kun?

-Kou-kun này... Chị đã thực hiện được lời hứa của chúng ta rồi.

-Kou-kun.

-Đừng im lặng như vậy mà.

Cánh hoa bồ công anh lìa cành, rời khỏi bàn tay cô bay lên không trung, kéo theo những giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má ửng hồng. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi tới đây, chỉ biết rằng mỗi lần ghé qua nơi này, hình bóng người con trai ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô kèo chìm cảm xúc vào nỗi sầu vô hạn. Nụ cười ấm áp ôn hòa luôn chực nở trên bờ môi an ủi cô mỗi khi cô buồn. Sự trong sáng ấy, vẻ non nớt kia luôn cố gắng gồng mình trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì cô. Cậu ấy đã làm được rồi. Đi theo cô suốt những tháng ngày tuổi mười sáu, mười bảy đầy vất vả, không ít lần bảo về cho cô trước hiểm nguy. Con người tưởng chừng như chẳng có gì, lại mang trong mình trái tim bao dung và rộng lượng hơn bất cứ ai.

Để rồi một ngày, cậu hy sinh vì cô ở tuổi mười sáu, đánh đổi sinh mạng của mình cho cô. Tương lai được cho rằng sẽ chẳng có ai thay đổi được đã bị xáo trộn.

Không. Đừng mà.

Đây không phải cách mà cô muốn sống.

Khi người con trai ấy chẳng thể cùng cô bước tiếp trên chặng đường đời tiếp theo, vượt qua cái tuổi mười bảy mà cô được nếm trải.

Nhưng...

"Hãy có một cuộc sống hạnh phúc nhé, senpai. Hứa với em... nhé?"

Kou-kun ngốc nghếch, vậy là chị đã thất hứa với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top