Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có một loại bi thương

Lần đầu gặp cậu, là vào một đêm tuyết rơi. Thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, miệng ngân nga một giai điệu kì lạ. Một chàng trai thú vị.

Bước chân em như bị mê hoặc, không tự chủ tiến tới gần cậu hơn. Và trước khi em kịp hoàn hồn, đôi mắt to tròn đó đã nhìn chằm chằm em được một hồi rồi.

- ....Chào cậu. - Thiếu nữ cúi đầu, mái tóc bạch kim rủ xuống che đi hai gò má ửng hồng.

- Chào cậu. Ừm, cậu tìm tui có việc gì hả?

Thôi nào, Yashiro, mày làm được mà!

- Chúng ta...có thể làm quen không?!

Thiếu niên thoáng giật mình, im lặng được phút, cậu đưa tay nắm lấy tay em, siết nhẹ, thật chặt, cũng thật ấm áp.

- Tui là Amane. Amane Yugi. Rất vui được gặp cậu.

- Ya...Yashiro Nene! Hân hạnh!

Và đó là cách Amane Yugi bước vào cuộc sống của em, nhẹ nhàng như những hạt tuyết  đêm đó vậy.

Amane rất trẻ con, cậu rất thích trêu em nổi quạu, sau đó lại tìm mọi cách để dỗ em nguôi giận. Món ưa thích của cậu là Donut, mỗi lần cùng ra ngoài chơi, thì cửa hàng Donut sẽ là lựa chọn duy nhất cho bữa trưa, mặc cho Yashiro đã ngán đến tận cổ. Cũng có lúc, thiếu niên sẽ bày ra bộ mặt dịu dàng, hai người sẽ cùng nhau đi ngắm sao, hoặc cậu sẽ cõng em lang thang dọc theo nhưng con phố đông đúc, dưới những ánh đèn neon bạt ngàn màu sắc.

Rồi khi đêm xuống, cùng nhau quàng một chiếc khăn, cất bước dọc theo lề đường một cách vô định, cậu sẽ ngâm nga bài hát kì lạ đó.

- Amane kun, cậu đang hát gì vậy?

- "Có một loại bi thương."

-...Yashiro, cậu có biết bi thương là gì không?

-  Với tớ hiện tại thì không tìm thấy hoàng tử của đời mình đã là bi thương nhất rồi huhu...

- Thế à....cậu...

_Nhìn nè, Amane! Cái váy này tuyệt quá đi~

Cả hai dừng chân trước một tiệm váy cưới, thiếu nữ tựa sát vào cửa kính, mải mê ngắm nhìn chiếc váy bồng bềnh lấp lánh kim sa được trưng bày ngay ngoài lồng kính.

- Đẹp quá...nếu mặc vào, tớ cũng sẽ trở thành công chúa, phải không?

- Huhm...nếu cậu muốn, một ngày nào đó, tui sẽ mua cho cậu.

- Thật không? Hứa nhé?

Thiếu niên dịu dàng xoa đầu em, ánh mắt thoáng chùng xuống...

- Hứa đấy.

***
- Amane...tớ...tớ có người yêu rồi.

Em ôm chầm lấy cậu, đôi ngươi tràn ngập niềm hạnh phúc. Chợt nhận ra hành động thất lễ của mình, thiếu nữ ngượng ngùng buông ra, không để ý đến bàn tay sững lại trên không trung, sau đó chuyển hướng, khẽ vuốt mái tóc em.

- Chúc mừng nha...vậy...vị hoàng tử đó là ai vậy?

Nói thế, nhưng thực ra, trong thâm tâm cậu đã sớm biết câu trả lời.

- Là Minamoto-kun...ừm...Kou- kun....Một đàn em khoá dưới của tớ. Em ấy...rất tốt bụng, cũng khá đẹp trai, còn nấu ăn ngon nữa.

- Yashiro thích là được rồi.

Thiếu niên mỉm cười, mơ hồ một chút ưu thương vương khoé miệng.

- Ừm...

Lần đầu tiên, bầu không khí giữa em và cậu im lặng đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên, em cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy đến....

- Yashiro, mình cùng chụp một tấm ảnh đi?

- Ảnh? Để làm gì?

- Thì cứ chụp đi.

Hai bức ảnh, một tấm gửi cho cậu, một tấm giữ cho em.

***

Amane biến mất rồi. Giống như chưa hề tồn tại vậy.

1 ngày....2 ngày...3 ngày....liên tục khắp nơi, em kiếm tìm bóng dáng ấy, một cách vô vọng. Nực cười làm sao, em bỗng nhận ra rằng, ngoài cái tên " Amane Yugi", em chẳng biết gì về cậu cả. Mọi thứ sót lại, chỉ còn tấm ảnh cuối cùng đó, em luôn mang theo bên người.

Nơi chúng ta gặp nhau, em vẫn đứng đấy, vẫn đợi. Đợi thiếu niên ấy quay lại. Em muốn nói rõ với người mọi chuyện, rằng thực ra em không có người bạn trai nào cả, rằng người em thầm yêu là ai, rằng vị hoàng tử mà em mong muốn thực sự là....

- Cô là Yashiro Nene?

Một chàng trai đột ngột vỗ vai em, và em đã suýt hét toáng lên vì mừng rỡ khi thấy khuôn mặt đó.

- Tôi không phải Amane. Tôi là em trai anh ấy. - Gương mặt anh đầy mệt mỏi, có chút thẫn thờ.

- Em trai....vậy cậu ấy....

- Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô cái này.

Thiếu niên dúi một phong thư vào tay cô, rồi bỏ đi luôn, trước khi em kịp níu lại.

Nhẹ nhàng mở ra,từng nét chữ thân thuộc xuất hiện....

" Gửi Yashiro,

Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại nhé. Hẳn là cậu đang trách tui lắm, tui đã ra đi không lời từ biệt mà?

Tui thực ra không định viết bức thư này đâu, nhưng đến giây phút cuối cùng rồi, tui muốn nói với cậu một chuyện.

Yashiro, tui thích cậu.

Tui thích con người của cậu, thích tính cách quật cường của cậu, thích mái tóc bạch kim và đôi mắt ngọc thạch, thích nụ cười của cậu, thích cả.....cách cậu xuất hiện trong những giây phút cuối đời của tui...

Yashiro, tui phải đi rồi, đến một nơi xa lắm, và sẽ không thể về được nữa. Nhưng trước khi đi, tui đã chuẩn bị cho cậu món quà nho nhỏ...trong phong bì có một địa chỉ, cậu hãy đến đó nhận nó nhé.

Yashiro, tui đi rồi phải thật hạnh phúc đó. Mà, có một điều tui muốn hỏi cậu...

Yashiro, cậu đã biết bi thương là gì chưa?"

***
- Amane này, em nhận được món quà đấy rồi.

Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, khoác lên mình chiếc váy thủa xưa cô ao ước. Tiếng reo hò ầm ĩ bên ngoài cánh cửa kia, nơi " hoàng tử " của cô đang chờ.

Chỉ vài phút nữa thôi, khi tiếng chuông lễ đường vang lên, cậu sẽ trở thành một hồi ức.

Nếu quay trở lại ngày hôm đấy, có lẽ em sẽ không lựa chọn quen cậu, người đã dạy cho em biết bi thương là gì. Thế nhưng, em vẫn cảm ơn ông trời đã cho cậu xuất hiện trong thanh xuân ấy, dù rằng ông đã se cho ta một mối tơ duyên, nhưng lại không muốn ta ở bên nhau mãi mãi...

Liệu nếu thực sự quay lại khoảng khắc đó, chúng ta sẽ nuối tiếc điều gì? Không thể ở bên nhau, hay đã không nói ra những lời yêu đó?

" Yashiro - senpai....à ừm...Nene. Đến giờ rồi"

Nam tử trong bộ lễ phục gượng gạo gọi em, cậu nhóc này vẫn rụt rè với em như vậy, dù đã sắp thành chồng của em rồi....

Lau đi giọt lệ vương khoé mi, em đặt tấm ảnh cũ lên bàn, tiến về nơi người kia đang đợi, tiến về tương lai hạnh phúc kia...

Tạm biệt nhé, Amane.

***

Một loại bi thương là

Em mỉm cười rời xa anh tuy tim quặn đau, nhưng chẳng thể níu kéo...

Anh là tất cả

Anh là tấm hình... thủa xưa...

___________________

Mọi người nên nghe thử bài nè nha, hay quá trời, tôi nghe xong qua xem phim mà khóc đến nghẹn cổ họng....😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top