Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fujiwara-san là phù thủy. Vậy...tức là cậu sẽ mặc áo chùng đen và bay trên chổi bay à? Hay Fujiwara-san sẽ đầu độc những cô gái xinh đẹp hơn mình bằng táo độc? Nè, Ao-chan của tôi tuy đẹp nhưng đừng hòng làm vậy!"

Ame ngẩn người tại chỗ sau khi nghe một tràng hết sức nhảm nhí phun ra từ cái miệng Akane. Nó nổi quạu, nắm sợi xích của mình kéo cho siết chặt vào người cậu ta hơn.

"Éc, tha tôi!!" Akane hét toáng lên. "Xin lỗi mà, tôi chỉ đùa thôi!"

"Nhìn mặt tôi này có giống thích đùa không? Cậu bị ảo Harry Potter hay nàng bạc tuyết à?"

"Xin lỗi, xin lỗi!! Làm ơn, da tôi đang bị cháy xém!!" Akane van xin.

Đám Mokke đang lọ mọ trộm đồ xung quanh cũng hoá đá tại chỗ mà run lẩy bẩy. Ame thở dài, thấy thương hại nên quyết định thả ra. Akane được giải thoát liền hối hả kiểm tra thân thể rồi khóc ròng mừng rỡ vì đã được tự do.

Để phá tan không khí căng thẳng, nó nói đùa: "Cứ như thể Aoi-san thường xuyên bị trói như này vậy nhỉ?"

"Cậu đọc vị tốt đấy" Akane vươn vai mệt nhoài. "Tôi thường xuyên bị hội trưởng trói bằng cái chuỗi vòng của anh ta"

Ame nhìn Akane bằng ánh mắt kinh dị. Giống như cậu ta đang bị tên hội trưởng kia biến thành công cụ để phục vụ sở thích BDSM của anh ta vậy...

Không phải, Ame lắc đầu. Nó đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Có thể hội trưởng muốn giải stress bằng cách biến người khác thành trò đùa của anh ta thôi. Ame rùng mình, hy vọng anh ấy không có ý định đó với nó.

"Một trong ba nhân tố của bí ẩn số 1 à? Cậu thú vị thật đó Aoi"

"Không thú vị như cậu nghĩ đâu" Akane cau có. "Tôi bị bóc lột sức lao động đó!"

"Hờ..."

Không ngờ nhân tố của bảy bí ẩn lại tấu hài như vậy. Tạo giao kết với con người để bắt họ quét dọn ranh giới của mình mỗi tháng. Thật không giống với mấy tin đồn đáng sợ mà bọn học sinh hay đồn thổi với nhau.

"Fujiwara-san..." Akane u ám nhìn nó. "Cậu bảo cậu là phù thủy. Vậy cậu giống như hội trưởng?"

Ame nhíu mày nhìn cậu bạn: "Ý cậu là sao? Hai từ đấy viết ra khác biệt hoàn toàn mà"

"Đó... không phải là ý tôi" Akane nghiêm túc nói. "Cậu sẽ tạo được sét như anh ta rồi giết đám ma quỷ?"

"Không đâu..." Ame tỉu nghỉu đáp.

Cái khả năng triệu sấm sét kia chỉ có những pháp sư mới làm được. Còn phù thủy thì chỉ làm được mấy loại lặt vặt như chữa thương hay tạo bùa,...có khả năng chiến đấu nhưng không đáng để kể ra. Đấy là lý do họ thua trong trận chiến ngày xưa.

Nếu một phù thủy một chiến đấu với ma quỷ, họ sẽ được phát cho một vũ khí được pháp sư nén linh lực của họ vào.

Akane ngạc nhiên: "Thế tại sao cậu có thể trói tôi bằng mấy sợi xích vừa nãy"

"Đó là linh lực của hội trưởng" Ame đáp cụt ngủn.

Ngẫm lại thấy thần linh thật bất công khi phân chia sức mạnh.

Akane chưa hiểu ý của con bé nhưng cũng chẳng gặng hỏi gì tiếp. Cậu cất gọn đống tài liệu lên kệ sách giáo viên. Để mặc cho Ame đứng đó thơ thẩn suy nghĩ gì một mình. Mãi một lúc sau, khi mặt trời gần lặn, cậu mới vỗ vai kéo nó bừng tỉnh.

"Dậy đi, mau quay trở về hội học sinh để làm nốt công việc đi. Nếu không sẽ phải về muộn đó"

Ame ậm ừ đi theo Akane trở về hội học sinh, về đến nơi thì hội trưởng đã xử lý gần xong mọi việc. Anh ấy nhìn thấy hai đứa trở về và có vẻ đã bớt căng thẳng hơn lúc này thì liền hỏi:

"Vậy là đã thân hơn rồi nhỉ?"

Thấy Ame và Akane không nói gì, Teru ngầm coi đó là sự đồng ý. Anh ấy quay sang phía Akane và nhẹ giọng nói:

"Aoi có thể về trước đi. Chỉ còn một chút công việc thôi, chỉ cần anh và thư kí của anh ở lại là có thể hoàn thành rồi"

Biểu cảm của Akane trở nên rạng rỡ, thật hiếm khi hội trưởng cho cậu ta về trước anh. Không chút chần chừ, Akane xách cặp của mình lên và vội đi về để có thể bắt kịp crush của mình. Căn phòng hội học sinh bây giờ chỉ còn mỗi Ame và Teru, cả hai đều im lặng tạo lên một bầu không khí hết sức gượng gạo.

Ame thở dài và miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Teru, con bé giúp anh phân loại giấy tờ ra từng nhóm. Sau 15 phút thì cuối cùng mọi công việc cũng đã hoàn thành, Ame thở phào nhẹ nhõm, trước đây không ở trong hội học sinh thì giờ giấc sinh hoạt của nó được thoải mái hơn, chẳng bù cho bây giờ.

"Vừa nãy em vừa dùng linh lực à?"

Teru đột nhiên hỏi làm Ame hơi giật mình, con bé gật đầu. Thấy vậy anh liền tiếp lời: "Không lẽ là gặp sinh vật nào nguy hiểm sao? Nhưng mà anh không cảm nhận được gì thông qua cái nhẫn"

Đôi mắt của anh hơi liếc về chiếc nhẫn trên tay Ame.

"Không có...em định dọa Aoi-san một chút thôi. Nhưng nếu không phải chiếc nhẫn thông báo thì anh phát hiện ra em dùng linh lực kiểu gì vậy?"

"À...chúng ta đã có khế ước rồi mà", Teru mỉm cười, "Bất cứ chuyện gì liên quan đến linh lực hay sinh vật bí ẩn thì em đều không giấu được anh đâu ~"

Ame hơi rùng mình trước giọng điệu ngọt ngào của hội trưởng dành cho mình, con bé hậm hực kể tội.

"Vì chiếc nhẫn này mà hôm qua em đã gặp rắc rối với bố mình đó..."

"Ông Fujiwara ấy hả?", Teru có vẻ thích thú với chủ đề này, "Qua vài tin đồn thì nghe bảo ông ấy rất cưng con gái út của mình. Có vẻ như ông ấy đã nghĩ là em có bạn trai nhỉ?"

"Biết rồi còn hỏi"

"Heh...", Teru cười khúc khích và chống tay lên má, "Ông ấy chắc hẳn sẽ lên cơn đau tim nếu biết con gái cưng của mình bị một pháp sư tóm"

Ame càu nhàu: "Anh có vẻ thích thú với trò đùa này nhỉ?"

"Tại sao không?", Teru nhếch mép, "Dù sao thì Fujiwara khá dễ thương mà, phải không?"

"Mm..."

Ame ngượng nghịu không thèm nói nữa. Nó chưa quên được lúc Teru đâm thanh kiếm của mình vào da thịt nó, nhưng điều đó không có nghĩa vì ghét quá mà con bé lược bỏ đi sự thật là Teru thật sự rất giỏi trong việc khiến người ta mê mẩn. Nhưng Ame vẫn ghét anh ta vì đã làm nó đau!

Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, Ame không biết phải tiếp tục câu chuyện như nào, nó biết Teru sẽ tiếp tục trêu chọc nó và khiến nó xấu hổ vì giọng điệu có phần tán tỉnh của anh.

"Vậy mình đi về thôi nhỉ?"

Teru bất ngờ lên tiếng và đeo chiếc cặp lên một bên vai, anh chìa một tay lên tỏ ý muốn giúp đỡ Ame đứng dậy.

"Ah...anh nhiều lúc cũng ga lăng quá nhỉ...?", Ame nắm lấy tay cho phép anh ấy giúp cô đừng dậy.

"Hừm? Có gì sai khi tỏ ra ga lăng với một cô gái nhỏ bé sao?", Teru mở cửa phòng ra và liếc nhìn Ame, "Bây giờ đường cũng khá vắng rồi. Em có muốn anh đưa em về không?"

"Huh?"

Ame quay sang nhìn cửa sổ. Quả thật là trời đã bắt đầu nhá nhem tối, chỉ còn vài dải ánh cam của hoàng hôn còn lại dưới đường chân trời, thật không ngờ đã muộn như vậy rồi.

"Cảm ơn anh...", nó lẩm bẩm, "Nhưng em về được, anh không cần phải làm vậy đâ-"

"Em biết không. Khoảng thời gian hoàng hôn đi xuống này thì đám ma quỷ sẽ hoạt động mạnh hơn đó"

"Hừm!"

Hội trưởng thật biết cách dọa sợ nó. Ame đành miễn cưỡng nhận sự giúp đỡ từ anh chàng. Nhà nó cũng không quá gần trường nên thời gian đi bộ cũng phải đến nửa tiếng, Teru đưa nó về xong lại đi vòng tới nhà mình thì có chút cực cho anh ấy.

Teru đi phía trước trong khi Ame lẽo đẽo đi theo. Nó tự hỏi là rốt cuộc anh ấy đã dẫn đường nó về nhà hay là nó dẫn đường anh, dường như bằng cách nào đó anh chàng này đã biết vị trí của nó.

"Anh là stalker ấy hả?"

"Huh? Sao em nghĩ vậy?", Teru ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì...sao mà anh lại biết nhà em ở đâu chứ?"

Teru dừng lại một chút để Ame theo kịp mình rồi mới trả lời: "Nhà em ngay gần trường mẫu giáo của Tiara nên anh mới biết, bởi vì thỉnh thoảng đi đón em gái anh cũng thấy em cùng cô bạn tóc hồng của mình cùng về nhà"

"Ah! Vậy là chứng tỏ anh đã theo dõi em từ lâu rồi!", nó mở to mắt buộc tội.

Teru chỉ cười trừ: "Biết sao được, điều này cần thiết"

Nó thở dài không thèm để ý đến tiền bối đi cùng nữa. Mặt trời lúc này đã lặn hẳn xuống đường chân trời, vài làn gió nhẹ của trời thu khẽ thoáng qua thật dễ chịu. Ame cảm thấy tâm hồn của mình đang trở nên thư thái hơn rất nhiều, nó thích mùa thu lắm, bởi không khí lúc này thật ôn hòa, không quá nóng như mùa hè nhưng cũng không giá rét như mùa đông.

Thu chí đến cũng đem lại thật nhiều cảm xúc cho con nhỏ. Ame bỗng cảm thấy mình có tâm trạng mà bất giác ngân nga lời bài hát mà mẹ nó hay hát cho con bé nghe hồi nhỏ mà quên mất ở đây không chỉ có một mình nó.

Teru chậm bước theo Ame, hình bóng của thiếu nữ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ với anh. 

"Tiếng hát này...thật dễ chịu..."

Teru thầm nghĩ, ý muốn làm phiền cô hậu bối của anh đã biến mất trong phút chốc. Anh chợt cảm thấy như mình đang bị âm điệu của bài hát này cuốn hút. Bằng cách nào đó vị hội trưởng lại cảm thấy giọng hát du dương này như đang chữa lành tâm hồn anh vậy.

"Fujiwa-"

Mặt đất đột ngột rung chuyển khiến Teru phải ngừng nói ngay lập tức. Giọng hát của Ame đã thu hút một sinh vật cõi âm tới đây, thứ này to lớn và đem ngòm, phát ra những âm thanh kì dị, có vẻ không dễ đối phó chút nào. Sinh vật nào quay sang trợn mắt nhìn Ame, một trong nhiều chiếc tay của nó nhắm tới tấn công con bé. Ame vốn dĩ không quen chiến đấu với mấy loại quái cao cấp như này, nó chỉ biết tái mặt đứng chôn chân tại chỗ vì sợ.

Cánh tay lao tới Ame bị chém đứt bởi tia sét đen của Teru. Anh lúc này đã rút ra cây kiếm gia bảo của mình, nhanh như cắt lao vào tấn công sinh vật to lớn này. Mọi chuyển động của anh nhanh và nhẹ đến bất ngờ, đây là lần đầu tiên Ame tận mắt chứng kiến anh xử lý đám quái vật.

Linh hồn này dù có vẻ to lớn và đáng sợ nhưng vẫn không là gì đối với thiên tài của nhà Minamoto. Mặc dù tốn chút thời gian nhưng Teru đã xử lý được thứ đó một cách hoàn hảo. Ame ngưỡng mộ nhìn dáng vẻ đang cất thanh kiếm đi của anh, con bé lồm cồm đứng dậy.

"Ah...cảm ơn anh..."

Bỗng nhiên Teru gục xuống nền đất ho lụ khụ, Ame hoảng hốt đứng hình một lúc liền chạy đến chỗ anh. Con bé quỳ xuống xem xét tình hình của Teru, anh ấy đã ho ra máu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ame nhìn xung quanh và cố gắng dìu Teru ra ghế gỗ dài ở một công viên gần đấy để nghỉ ngơi. Nó vội vã chạy đi mua một chai nước lọc và đem đến cho anh.

"Uống từ từ thôi. Sau đó nói cho em là anh bị sao vậy?"

Ame vuốt lưng cho Teru, mặc dù nó vẫn ghét anh nhưng không thể bỏ rơi ân nhân đã cứu mình một mạng. Anh chàng lúc này thật yếu đuối.

"Có lẽ là hỗn loạn linh lực..."

"Hỗn loạn...?"

"Ừ...đó là lý do tại sao anh lại tìm mọi cách để khế ước với em. Việc làm dụng linh lực nhiều quá không chỉ gây ra việc bị rò rỉ mà còn nhiều thứ khác...nói chung là không tốt"

Ame mím môi và im lặng một lúc. Theo một nghĩa hiểu nào đó thì Teru đang âm thầm bảo vệ thành phố này phải không? Mặc dù tính cách anh quái gở nhưng không thể phủ nhận điều đó.

"Để em chữa thương cho anh"

Ame đặt hai tay lên lưng Teru, nguồn năng lượng mang sắc xanh lục nhẹ nhàng truyền từ cô sang anh. Teru có thể cảm thấy những vết bầm tím đau nhức trên cơ thể mình đã biến mất, cái cảm giác kiệt sức tột độ lúc nãy cũng như đã được lấp đầy trong tích tắc.

Teru thở dài một cách sảng khoái và dựa vào thành ghế. Mặc dù giống như bao pháp sư khác, anh không ưa phù thủy, nhưng anh vẫn không thể phủ nhận năng lực chữa thương này của họ vô cùng hữu dụng. Nếu như khả năng chiến đấu của pháp sư kết hợp với năng lực chữa lành của phù thủy thì sẽ tạo ra một tổ hợp gần như bất bại.

"Anh thấy sao rồi...?"

Ngay khi Teru kịp hoàn hồn thì đang thấy mặt Ame ghé sát mặt mình và hỏi với vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô nhóc này nhìn anh với ánh mắt quan tâm đến vậy, điều đó khiến anh không khỏi cười phì.

"Sao vậy? Em lo cho anh à?"

"Đương nhiên rồi!", Ame hậm hực, "Nếu anh có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải em sẽ bị vạ lây sao? Lo lắng cũng chỉ là điều thiết yếu thôi"

Ame khoanh tay trước ngực và quay mặt đi. Khoé môi Teru hơi cong lên trước tư thế hờn dỗi của nó.

"Cô bé này... có vẻ như càng ngày càng thả lỏng cảnh giác với mình..."

Teru thầm nghĩ, anh cảm thấy nếu cành đà về sau thì có vẻ như kế hoạch của anh sẽ càng thuận lợi hơn và đang đi đúng hướng.

__________

Tối đến, sau khi đưa Ame về nhà an toàn Teru cũng nhanh chóng trở về nhà với hai đứa em bé bỏng của mình.

Sau khi thưởng thức bữa tối siêu ngon của Kou, anh ấy liền đi tắm rửa để có thể tranh thủ làm bài tập sau đó còn đi diệt sinh vật bí ẩn tiếp.

Đứng trước gương phòng tắm, nhìn những vết bầm tím của việc lạm dụng linh lực gây nên đã mờ dần và biến mất nhờ năng lực chữa lành của Ame càng khiến Teru muốn lợi dụng cô nhóc này nhiều hơn.

Bước ra khỏi phòng tắm anh ấy bất chợt bắt gặp người bố ít khi có mặt ở nhà của mình đang đọc báo ở phòng khách. Teru thở dài khi nhìn thấy vẻ nghiêm khắc của bố mình và thuận miệng chào ông một câu.

Ông Minamoto ngước lên nhìn con trai trưởng của mình, đôi mắt xanh khẽ nhíu lại.

"Thế nào rồi? Con đã lập khế ước được với con bé đó chưa?"

"Rồi ạ..."

Người đàn ông trung niên ậm ừ lộ vẻ hài lòng.

"Con phải khai thác thật tốt sức mạnh của con bé đó. Fujiwara hiện tại là tộc phù thủy duy nhất còn sống và Fujiwara Ame lại là người có lượng linh lực lớn nhất hiện tại. Nếu biết cách lợi dụng con bé đó thì sẽ rất có lợi cho tình trạng của con bây giờ. Đừng để bản thân có kết cục giống mẹ con..."

Ông Minamoto lật một tờ báo nhưng lại nhìn về phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt xanh có phần hơi đục của ông như chưa rất nhiều tâm tư.

"Nếu có thể...hãy tìm cách có được nguồn linh lực của phù thủy đó. Nó sẽ khiến pháp sư chúng ta ngày càng toàn diện và hùng mạnh hơn..."

Teru im lặng một lúc rồi gật đầu:

"Con biết rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top