Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Đã một tuần khi Rona nghỉ học thì Seok Kyung quyết định nghỉ một ngày để lôi kéo ai kia đi học lại, đang đi trên đường thì cô bắt gặp ai kia đang đi mua đồ, cô chạy lại và khàn giọng kêu.
- Nè đi đâu vậy
Rona giật mình khi thấy Seok Kyung đến đây
- Sao cậu lại đến đây không phải đang học à?
- Mình cố ý nghỉ một ngày để qua nhà cậu chơi đấy
- Có ý gì nói đi đừng biện lý do
Seok Kyung bĩu môi khi bị nói trúng tim đen.
- Cậu đi học lại đi Rona à!
- Không
- Tại sao? cậu phải nói rõ lý do đấy nhá
- Thì là không thích, không có lý do gì hết, mà sao cậu quan tâm đến mình thế? cậu nên ức hiếp mình đi sỉ nhục mình như hồi trước ấy, giờ thấy cậu như vầy mình không quen Seok Kyung à
- Rona à
- Vào nhà đi đứng đây nói chuyện lớn tiếng thì không hay lắm
Và đây là lần thứ hai cô lại nhà Rona, vẫn vậy vẫn là cuộc nói chuyện nhưng mà lại cáu gắt hơn. Rona để túi đồ trên bàn và lại giường ngồi.
- Cậu có muốn nói gì tiếp không Seok Kyung?
Cô im lặng bước lại đứng trước mặt Rona và nói
- Mình hỏi cậu câu cuối được không
- Cậu hỏi đi
- Mình nhớ cậu thích học thanh nhạc lắm mà tại sao cậu lại nghỉ?
- Đúng là mình rất thích học thanh nhạc nhưng từ khi cha cậu thâu tóm cả Cheong A thì mọi chuyện đã khác. À mà mình còn nhớ chuyên này nữa,hồi trước cậu nhờ anh trai cậu quen mình để mình mắc bẫy của nhóm cậu xong quay qua cười nhạo mình cậu có nhớ không nhỉ mình cảm giác lúc đó sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ
- Dừng lại được rồi Rona à
- Sao lại dừng, cậu tạt nước sơn, rồi xịt sơn lên căn hộ nhà mình nữa giờ cậu ở đây để xin lỗi rồi mong mình đi học lại, haha nực cười
Seok Kyung đứng im nghe từng lời nói của Rona làm cô bắt đầu nổi máu lên, mình đã biết sai và xin lỗi cậu ấy nhưng mà cậu ấy lại không biết cách tiếp nhận thì đừng trách mình quá đáng
- Nói xong chưa
- Xong rồi
Seok Kyung dùng hai tay đẩy Rona xuống giường
- Này Seok Kyung cậu làm gì vậy.
Seok Kyung im lặng đưa môi mình chạm vào môi Rona, Rona trợn mắt nhìn Seok Kyung mà không biết phải phản kháng thế nào. Sau nụ hôn kéo dài thì cô dừng lại, cô lấy tay chạm lên mặt Rona và giọt nước mắt của hai người bắt đầu rơi, Seok Kyung đứng dậy gạt nước mắt đi và buôn câu nói nhạt nhẽo y như me
- Mình về đây
Rona vẫn nằm trên giường sau cái hôn và cái chạm mặt đó cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, trong đầu cô cứ suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao Seok Kyung lại làm như vậy
Còn Seok Kyung sao khi về thì chui thẳng vào trong chăn không nói chuyện với ai.

______

#2 lại nhạt nhẽo như #1, mn đọc nhớ cho mình lại ý kiến để mình hoàn thiện hơn trong tương lai nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top