Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Seok Kyung nằm trên giường cứ suy nghĩ về chuyện lúc nãy là tại sao mình lại làm như vậy, tại sao lại hôn Rona, sao mình lại có cảm giác như mình bắt đầu thích cậu ấy, hàng trăm câu hỏi tại sao cứ hiện trong đầu Seok Kyung.
- Không biết lúc gặp cậu ấy phải nói như thế nào phải đối mặt như thế nào, nếu mình bày tỏ tình cảm ra liệu cậu ấy có chấp nhận không.
Seok Kyung ngồi dậy lấy áo khoác và quyết định đi gặp Rona.
- Nếu cậu ấy không muốn có tình cảm với mình thì bắt quá mình không gặp cậu ấy nữa, cố lên Seok Kyung mày làm được mà.
Seok Kyung bước đi trên đường những chiếc đèn đường soi những bước chân của cô những bước chân bắt đầu chậm lại, đến trước của nhà Rona một sự tĩnh lặng đến lạnh người, cô đang bâng khuâng có nên gọi cậu ấy ra không, và chắc chắn là gọi rồi.
- Rona à.
- Về đi.
- Cậu nói chuyện với mình một chút được không.
- Tôi chả có chuyện gì nói với cậu cả, cậu đi về đi.
- Mình thật sự có chuyện muốn nói, 5 phút thôi xong lần này mình sẽ không làm phiền cậu nữa.
10 phút sau cửa nhà mở ra, một cô gái đứng trước mặt Seok Kyung với gương mặt không một chút cảm xúc, cất  tiếng nói.
- Có chuyện gì nói đi
- Mình ra công viên được không.
Hai cô gái bước đi với một bầu không thể nào không im lặng hơn ( lúc này chỉ cần một nụ cười thật tươi :))  ) Seok Kyung bắt đầu bắt chuyện trước để bầu không khí không còn gượng nữa.
- Mình biết lúc trưa mình có chút không đúng, mình thật sự xin lỗi cậu.
- ....
- Và mình có một chuyện nữa muốn nói là mình có cảm giác mình đã thích cậu rồi Rona à.
Rona đứng khựng lại.
- Cậu biết cậu đang nói cái gì không hả Ju Seok Kyung, cậu muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây, những chuyện cậu làm lúc đó và vô sô chuyện cậu làm trong quá khứ nữa cậu quên rồi à giờ lại nói có cảm giác thích tôi, cậu bị đa nhân cách à, cậu....
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, Ju Seok Kyung khóc ư đây là lần đầu tiên Rona thấy Seok Kyung khóc, cô cũng cảm thấy mình hơi quá lời.
- Xin lỗi tôi quá lời rồi, không còn chuyện gì nữa tôi về đây.
Rona quay lưng cất bước đi thì có bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng, ôm thật chặt để cô không thể bỏ đi.
- Mình xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, cậu, cậu có thể cho mình cơ hội để bù đắp cho cậu được không Rona, tuy mình không phải người mạnh mẽ nhưng mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu không để cho bắt kì ai có thể đụng đến cậu hoặc làm tổn thương đến cậu đâu, mình xin hứa đấy Rona à, mình thật sự thích cậu Rona à.
Giữa một công viên rộng lớn, một bầu trời không thể nào tối hơn và chỉ có chiếc đèn đường chiếu xuống, mà Seok Kyung nói những câu nói như thế này Rona không đổ thì tui cũng đổ à.
- Được rồi Seok Kyung bỏ mình ra đi cậu ôm chặt quá đi.
- Được được mình bỏ ra liền đây.
- Cậu...cậu đồng ý chứ Rona.
- Không mình không đồng ý
Rona bước đi và cười thầm, đùa cậu một chút mới vừa lòng mình.
- Rona à
Giọng nhõng nhẽo của Seok Kyung khiến Rona không thể nào nhịn cười được.
- Đưa tay đây.
Rona tự động muốn nắm tay Seok Kyung.
- Cậu muốn nắm tay mình à.
- Không muốn?
- Đâu có mình muốn lắm.
Hai cô gái nắm tay trên dọc đường về khác với lúc sớm, giờ thì vui vẻ hơn rồi.
- Rona à cậu chưa trả lời mình đó.
- ơ mình không biết để mình suy nghĩ thêm đã.
- Thôi mà trả lời đi.
- Suy nghĩ đã suy nghĩ đã.
Rona lại trêu người ta nữa gòi.
- Cậu đi học lại nha Rona.
- Cậu muốn mình học lại đến thế à.
- Muốn chứ.
- Để mình suy nghĩ đã.
- Sao cậu cứ suy nghĩ hoài dạ, hứ giận cậu luôn.
- Thôi mà.
Cũng đúng lúc tới nhà Rona.
- Cậu vào nhà đi mình về đây.
- Khuya rồi cậu về có được không hay ở lại nhà mình một hôm.
- Thôi cậu vào nhà đi mình, mình điện anh mình rước được rồi, cậu vào đi khuya rồi.
- Mình đứng đây với cậu.
- Cậu thật là.

_______

Bí rồi mn ơi, tui biết fic tui nhạt nhẽo và câu từ có hơi ba chấm nhưng có người đọc là vui gòi, cảm ơn mn rất nhiều :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top